Này! Đầu Heo Tôi Yêu Cô

Chương 7: Chương 7: Gặp mặt chồng chưa cưới (3)




Xin lỗi mấy bn nhé mik ko có thời gian để viết nên mik chia chương gặp mặt chồng chưa cưới ra ba chap nếu mấy bn thấy phiền thì thông cảm nha . Chúc mấy bn đoc truyện vui vẻ!

Và giờ cô Thanh xếp chỗ ngồi cho tụi nó . Cô hỏi :

- Các em có thể ngồi ở ba bàn cuối lớp đc ko?

- Vâng, được ạ - nó nói xong tiến về phía cuối lớp ngồi cùng nhỏ vs cô .

Đi về chỗ đập vào mắt nó là khuôn mặt đẹp trai của hắn đang nằm ngủ. Nó thấy khuôn mặt này rất quen , nên nó cứ nhìn chầm chầm vào hắn . Hắn chưa có ngủ , chỉ giả vờ ngủ để xem nó thế nào . Hắn khó chịu khi thấy nó hìn mik quài nên lên tiếng:

- Bộ tôi đẹp trai lắm sau mà cô nhìn tui chăm chú vậy.

Nghe hắn nói nó giật mik , liền nhận ra cái chất giọng hách dịch này ( Ồ , ghê thiệt) ,đó chính là kẻ đã đụng mik ở trên xe buýt cơ mà . Thấy nó ko trả lời câu hỏi của mik hắn bực tức hỏi lại :

- Nè ! Tôi bt tôi đẹp trai rồi có cân nhìn vậy ko ?

- Nghe hắn nói nó cũng bực lắm nhưng nó đag nghĩ kế hoạch trả thù hắn nhưng nhịn, chỉ lầm bầm trong miệng - Đúng là cái thằng cha hách dịch này rồi .

Hắn đã nghe nó nói (TG: Bộ anh có siêu năng lực hay sao mà bt đc chị Linh nói j vậy, Huy : ko, tg: chớ sao anh nghe chị Linh nói đc chị ất nói nhỏ xíu mà , Huy : Ta mà , tg: chảnh thấy ớn , Huy : Ngươi nói cái j nói ta nghe coi , tg : Dạ em hỏi anh có uống nước ko ạ để em lấy *chuồn *.)

Khóe môi của hắn cong lên , trong đầu của hắn hiện lêmn suy nghĩ. Thú vị rồi đây. Bất chợt nó đứng dật nói:

- Thưa cô cho em ra ngoài một chút ạ!

- Em cứ đi ik nhưng phải vào lớp sớm đấy- cô Thanh nói

- Thưa cô em cũng mún đi ra ngoài một chút - hặn cũng đứng lên nói

- Ukm ! Em vs Linh phải vào lớp sớm đấy- cô Thanh có chút khó chịu nói.

Nò rật bực khi hắn cứ lẻo đẻo theo sau mik . Nó liền rẽ vào nhà vệ sinh nữ , tháo tóc giả ra , bôi hết lớp hóa trang . Nó hài lòng nói :

- Thoải mái thật !

- Đúng như tôi nghĩ là cô phải ko , con nhỏ vô duyên , à ko phải nói tiểu thư của nhà họ Nguyễn - hắn từ đâu bước tới nói khiến cho nó lạnh cả sống lưng , đầu nó ngập trong suy nghĩ tại sao hắn bt chứ mik có nói cho hắn hả ta. Rối quá nên nó lên tiếng:

- Ch ...chừng minh

- Đây - hắn chìa ra một hồ sơ đầy đủ thông tin về nó .

Nó bắt đầu hoảng hốt lm sao hắn có đc nhỉ . Hắn như bt nó đang nghĩ j nên nói :

- Tôi lấy ở phòng hiệu trưởng .

- Nhưng hồ sơ của tôi là tyuêt mật mà - nó ko tin là hắn lấy đc từ tay ông hiệu trưởng

- Nhưng giờ nó vẫn trên tay của tôi đấy thôi - hắn vẫn khăng khăng là lấy trên phòng hiệu trưởng .

Nó ko bt nói j nữa đành bắ hắn giữ bí mật cho mik:

- Nè! Anh có thể giữ bí mật cho tôi ko .

- Được - hắn nói - Nhưng vs một điều kiện - hắn nói tiếp

- Điều kiện j - nó bí quá nên đôngi ý vs điều kiện đó

- Cô phải lm ôsin cho tôi một tuần - hắn ko do dự trả lời

- HẢ - nó hét lên lm hắn đứng kế bên cũng phải bịt tai lại

- Có ý kiến j- hắn hỏi nó

- Haizz ! Thôi đc - nó vì sự ghiệp mai sau của mik nên đành đồng ý

- Tốt - hắn nói rồi đi mất

Còn nó thì thở dài đi ...tính sổ ông thầy hiệu trưởng ( bạo lực quá ) . Tính sổ xong ông hiệu trưởng sửa lại lớp trang điểm nò đi về lớp .

Trong giờ học ko có chuyện j mik tới buổi chiều nha

____________________________________

Buổi chiều nó về cùng hai con bn mở cửa biệt thự ra nó thấy hai vị phụ huynh đáng kính đang ngồi yên vị ở trên sô - pha. Tụi nó mừng rỡ chạy vào ôm chầm lấy pama nó lm pama nó giật mik khi thấy nhan sắc của tụi nó *đẹp* như vậy . Pama nó hỏi :

- Các cô là ai mà dám lm như vậy vs chúng tôi .

Nó nghe xong mà mún té xỉu vs pama nó chẳng lẽ tụi nó hóa trang hoàn hảo đến vậy sao . Thấy thế tụi nó bỏ tóc giả ra , bôi hết lớp trang điểm , rồi nói:

- Là tụi con đây !

Thấy tụi nó Pama nó giật mik hỏi nó tới tấp :

- Tại sao các lại hóa trang như vậy , có ai ăn hiếp tụi con hả., hay là có ai lm phiền tụi con ko ,...v..v,

- Thôi - nó lên tiếng

- Tụi con ko sao đâu , mà ai dám ăn hiếp tụi con chớ có Vy tỉ tỉ bảo hộ rồi mà - nó nói đùa nhỏ cho nhỏ giẫm lên chân nó đúng là cái miệng hại cái thân mà. Pama nó thấy tình hình như thế liền can :

- Thôi mấy cô cho tui xin đi, Bảo Linh đi theo MaMa một chút còn Nhi và Vy đi lên phòng đi .

- Vâng ạ ! - đồng thanh

- Đi vào phòng sửa soạn theo Mama một chút - mama nó giục nó

- Vâng- nó ko hiểu chuyện j nhưng củng lm theo

Nó chuẩn bị xong bước ra mama nó nhìn nó hài lòng , tả sơ qua nó thì nó mặc một chiếc đầm màu hông phấn ở giữa eo có một chiếc nơ nhìn nó bây giờ chẳng khác j một thiên thần vì bình thường để mặt mộc nó đã đẹp rồi nay còn thêm chút son phấn thì càng đẹp hơn . Pama nó đưa nó đến một nhà hàng năm sao . Nó hỏi Pama nó đưa nó đi đâu thì Mama nó nói đi gặp mặt chồng chưa cưới . Ngay lúc đó nó hóa đá tại chỗ , tại sao nó lại quên chuyện này cơ chứ , bây giờ hối hận thì có kịp j nữa đâu . Bước xuống ai cũng trầm trồ nhìn nó . Người thì khen đẹp người thì nói nó có cả đống tấn phấn trên mặt ....v.vv, nhưng nó ko quan tâm chuyện bây giờ đang để tâm nhất là người chồng xhưa cưới của nó kìa. Bây giờ trước mặt nó là một người đàn ông có tuổi hiền hậy nhìn nó . Và rồi người chồng chưa cưới của nò đó chính là HẮN , nó sốc toàn tập tại sao kẻ mà mik hận nhất , ghét nhất, căm thù nhất , lại là chồng sắp cười của mik ôi thôi rồi số phận trớ trêu quá . Còn vể phần hắn cũng rất ngạc nhiên vì nó là vợ sắp cưới của mik ko bị lộ ra ngoài và rồi hai nhân vật trẻ của ta bị đuổi ra chỗ khác vì lí do rất là đơn giản : chuyện người lơn hai đứa ra ngoài một chút đi . Đây là câu nói muôn thuở của các vị phụ huynh . Nó và hắn cùng nhau đi dạo xung quanh , bất chợt nó lên tiếng :

- Sao anh có thể lm chồng chưa cưới của tôi chứ , cái thằng cha hách dịch kia

- Bộ cô tưởng tôi mún lắm hả ? Cái con nhỏ vô duyên

Thế là hai người lại chí chóe vs nhau nhưng nó thấy cảm giác khi gặp hắn nó ấm áp như cảm giác khi ở vs người đó , còn hắn thì có cảm giác rất quen nhưng ko tài nào nhớ ra đc . ( có sự trùng hợp ko hề nhẹ ở đây thì phải) ^-^.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.