Này Nhóc! Em... Có Muốn Hẹn Hò Với Chị Không?

Chương 1: Chương 1: hoàng tử trong vườn sinh học




7h5' sáng, tại trường THPT Long Châu Sa

HOÀNG ANH LAN!! CHỊ ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!

Trên sân trường ngập tràn ánh nắng vàng dịu của tiết thu tháng 11 là cảnh tượng mèo vờn chuột tóe khói giữa bác bảo vệ và một con nhỏ dáng người cao gầy đang phi con cup với tốc độ rất ư là... chậm, và con nhỏ đó chính là tôi

Hoàng Anh Lan!! Chị có nghe tôi nói gì không? hộc... hộc

Ông bảo vệ đầu hói, mặt đỏ bừng thở hồng hộc ngoan cố chạy theo. Nhìn khuân mặt là biết ổng rất giận, mà chả cần nhìn mặt, cứ mỗi lần ông gọi cả họ và tên ai thì y như rằng đứa đấy sẽ chết. Tôi vít con cup chạy nhong nhong khắp sân trường, cái đầu còn chưa kịp chải theo gió càng rối tung rối mù, mồm vừa nhai nhồm nhoàng cái bánh mì, vừa ngước ra đằng sau, cố nặn ra khuân mặt đáng thương nhằm lay động lòng nhân hậu trong con người ổng:

Bác Tư yêu quý! con biết con sai rồi! Bác tha cho con nốt lần này đi!!

hộc... hộc... Nếu như chị dừng xe lại và bước lại đây thì tôi sẽ xem xét - ông Bảo vệ vừa chạy vừa thở, nom mặt thấy tội tội

Bác lừa ai chứ không lừa được cháu đâu, bác kêu cháu dừng xe rồi lại túm cháu chứ gì

hộc... Tôi mà bắt được chị thì đừng có trách tôi!

Tôi bật cười ha hả, nhìn ông Bác lùn lùn, béo béo, bụng phệ thế này mà túm được con nhóc đang đi trên xe cup như tôi thì tôi nguyện bái bác thành sư phụ. Nhưng sự việc không như tôi nghĩ, mải ngoái lại nhìn ông bác, xe tôi chĩa thẳng đến cái cổng sau của trường, tôi chưa kịp hoàng hồn phanh kịp thì cả người và xe đều tông thẳng lên đằng trước.

Và....

Cái gì đến cũng đến...

RẦM!! - tiếng động long trời lở đất vang lên, tất cả học sinh khối 12 đều đồng loạt hướng ra cửa sổ chĩa thẳng ánh mắt vào chỗ tôi. Hiện tại tôi đang nằm bẹp dí dưới cái xe, và chiếc cổng xanh yêu quý của trường đã bị chiếc mũi xe của tôi đụng trúng, dẫn đến việc nó bị lõm một chỗ khá sâu. Ông bác bảo vệ vội vàng chạy đến, túm lấy cổ áo tôi bằng khuân mặt hớn hở như bắt được vàng:

Xem chị còn chạy được đi đâu, giờ thì ngoan ngoãn theo tôi lên phòng kỉ luật mà viết cảm kiểm điểm và tường trình nhá! moahahaha

Với tình hình lúc này rất căng, trong 36 kế, năn nỉ là thượng sách. Nghĩ là làm, tôi cố nặn ra giọt nước mắt, khuân mặt mếu máo, đôi mắt long lanh nhìn bác bảo vệ

huhuhuhhu Bác Tư, Bác tha cho cháu với, hôm nay thật nhà cháu có việc nên mới đi học muộn, chứ thực chất cháu là con người có tính tự giác và tự chủ rất cao, cháu hứa sẽ không có lần đi học muộn nào nữa đâu mà... huhhhuuhu

Chị hứa với tôi bao lần rồi hả?? Mà đâu phải đi học muộn thôi đâu? Tôi còn chưa đụng đến truyện chị leo cổng vào, săn chó của trường, chọc trộm đu đủ ở vường trường, giờ còn tông thủng cả cái cổng trường nữa. Chị muốn phá cái trường này đến bao giờ nữa hả??

huhuhhu.... cháu có cố ý đâu, xe cháu cũng bị hỏng mà huhhu

không nói nhiều, lên phòng kỉ luật mà biện minh cho hành động của mình

Nói rồi ổng ra sức lôi cái thân hình gầy như cây sậy của tôi lên phòng kỉ luật, mặc cho tôi la hét um sùm. Hại tôi phải lên đó uống trà, tay viết lia lại bản kiểm điểm+ lời khuyên nhủ vô cùng ân tình của thầy giám thị và cô chủ nhiệm suốt 2 tiết học. haizz, muốn tận hưởng quãng thời gian cuối cùng của thời học sinh quả là không hề dễ mà.

Vừa đặt xong cái cặp xuống bàn thì trường đã sang tiết thứ 3, tiết này lớp tôi học thể dục nên cả lớp ra sân tập từ lâu rồi. Vào lớp mới biết không đem giầy nên tôi làm biếng ngồi lì trong lớp. Dù gì cũng chưa ai biết tôi được thả về lớp nên có cúp 1 tiết cũng chả sao. hehe. Nhưng ở trong lớp bây giờ một mình cũng nguy hiểm, trường tôi mỗi giờ học là sẽ cử giám thị kiểm tra 1 vòng mỗi khối, nếu như bây giờ trong đây thì cũng chết, mà ra sân tập không có giầy cũng chết, tôi đành tặc lưỡi cất cặp rồi lượn quanh ra khu nhà Wc nữ, giả vờ đi vệ sinh rồi lách qua khu rừng sinh học của trường làm một giấc ở đấy vậy.

TRường của tôi cũng là trường được thiết kế theo lối chữ U cổ điển. Từ ngoài cổng trường đi vào sẽ là một khoảng sân rộng được lát gạch đỏ sạch sẽ, đối diện là khối 12, bên phải khối 12 là khối 11, bên trái là khối 10. Mỗi khối 2 tầng, mỗi tầng có 5 lớp. Đằng sau dãy lớp học là dãy giáo viên+ thư viện, kế bên là khoảng sân thể dục, WC nam nữ đặt sau nhà để xe cho học sinh các khối. Đi qua khu WC là vườn sinh học. Nói là nằm sau WC nhưng ở vườn sinh học chưa bao giờ bị ảnh hưởng mùi từ WC, mà thay vào đó là bầu không khí trong lành cùng khung cảnh đẹp đẽ. Mỗi giờ ra chơi nó là nơi lí tưởng của các cặp đôi hẹn hò, còn trong giờ học thì khu vườn này lại là nơi ngủ lí tưởng của tôi. Chỉ cần đặt lưng xuống thảm cỏ xanh mướt, nghe tiếng gió xào xạc trên tán cây là sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ mà chưa đến 3'.

Tôi nhẹ nhàng rẽ tán lá cuối cùng để đến thảm cỏ quen thuộc, nơi 2 năm in hình cái lưng ngủ của tôi.

Này cỏ, em nhớ chị lắm không? hehe, chị thì nhớ em chết đi được

Tôi cười hề hề, vỗ vỗ nhẹ chỗ mình hay nằm rồi đặt mông, rút cái tai nghe cắm vào điện thoại, nhét lên tai rồi ngả lưng xuống thảm cỏ xanh rì. Tiếng nhạc xập xình đưa tôi nhè nhẹ vào giấc ngủ. Nhưng chưa kịp chìm sâu vào giấc mơ, tôi nghe thoáng đâu đây có tiếng rên của ai đó. Hình như hôm nay không chỉ có mình tôi ở đây

ai! Ai ở đây vậy?

Đáp lại tôi là bầu không khí im ắng. Tôi chột dạ, không phải là tôi sợ ma, mà tôi sợ ông thầy giám thị đi tuần sát quanh đây, ổng mà biết tôi ở đây chắc tôi chỉ còn nước ngậm ngùi về thông báo bố mẹ mai lên phòng hiệu trưởng uống nước chè. Nghe ngóng tầm 5 phút không thấy gì khả nghi, tôi yên tâm đeo lại tai nghe rồi đặt lưng xuống thảm cỏ. Nhưng, lần này chưa kịp bật lại nhạc, tai tôi lại nghe được tiếng rên vừa nãy. Tôi lần nữa lại phải bật dậy, dựt tai nghe ra khỏi tai.

Bầu không khí vẫn yên lặng như chưa hề có tiếng kêu đó

Chả nhẽ... ở đây có ma thật như lời chúng nó đồn... Tim tôi đập thình thịch thình thịch nhìn xung quanh. Lần này tiếng rên ấy vang lên, ngắt quãng, nghe hình như là ở khóm cây đối diện mình. Hình ảnh con ma chập chờn trong trí tưởng tượng, tôi nuốt nước bọt, nhét tai nghe cùng con iphone vào túi lần theo tiếng rên, sợ thì sợ nhưng vẫn phải xem cái gì ở đấy.

Tôi lật khóm cây ra, nhưng không phải hình ảnh con ma gớm giếc mà tôi tưởng tượng, mà thay vào đó là khung cảnh khiến tôi muốn lóa cả con mắt

Bạn tưởng tượng được không, trước mặt tôi là một cậu con trai đang dựa lưng vào gốc cây xà cừ con. Chiếc áo khoác xanh khép hờ trên cái áo sơ mi trắng, chiếc quần jean hơi bó càng làm nổi bật lên đôi chân thon bé như con gái. Cái ánh nắng dịu của tháng 11 chiếu xuống kẽ lá, hắt lên góc nghiêng thần thánh tạo nên 1 bức tranh vô cùng hoàn mĩ, nhìn cậu ta như hoàng từ ngủ trong rừng vậy.

Không hiểu sao tim tôi lại khẽ nghẹn lại, đôi chân vô thức bước gần cậu ta hơn. Trên đời sao lại có con người hoàn hảo đến vậy. Tôi cứ thế ngây ra nhìn cậu ta, nhìn làn da mịn trên mặt cậu ta. Tôi có cái tật hay bẹo má người khác, cứ thấy má ai bầu bầu yêu yêu là tôi cứ nhằm vô mà véo. Cậu trai này cũng không ngoại lệ, nhưng tôi phải kiềm chế lắm mới có thể không đụng chạm gì đến cậu ta.

Này, cậu gì ơi! - tôi khẽ gọi người ta dậy, dù gì ngủ ở đây cũng không hẳn là tốt. Nhìn cậu ta tôi đoán cũng ở đây được khá lâu rồi

này! cậu gì đấy ơi! ngủ ở đây nhiều dễ bị cảm lạnh lắm

...

này! cậu không nghe tôi nói gì à??

Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng đến đáng sợ của cậu trai đấy. Tôi bực mình chống cằm, đẹp trai mà bị điếc sao? Hay cậu ta mắc bệnh ngôi sao, không thèm để tâm đến lời tôi nói. Bực mình, tôi cúi xuống hết sức lay người cậu ta

Này! Người ta hỏi mà bơ đi thế hả?? Cậu có phải... AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Chưa kịp để tôi nói xong, cả cái thân hình của cậu ta đã đổ ập về người tôi, khiến tôi cũng mất đà ngã phịch xuống. Tình hình là cậu ấy đang nằm đè lên tôi, còn tôi thì đập một nhát xuống nền đất đau điếng. Nhưng tôi không cảm nhận được cái đau đấy, mà vấn đề quan trọng... người cậu ta lạnh ngắt, lạnh như một xác chết.

này!! này!!! - tôi vục dậy lay lay cậu ta, rồi tét vào má cậu ta nhiều cái. Bây giờ tôi mới để ý,hơi thở của cậu ta rất khó khăn, miệng khô khốc, trán thì lấm tấm mồ hôi, mặt thì xanh lét. Làm ơn đừng bảo cậu ta chết rồi nhé??

Này!! Này!! Đừng có mà chết ở đây chứ!!!

Tôi đang thực sự sợ hãi, nhưng không phải sợ hãi vì phát hiện xác chết mà sợ hãi vì không cứu được cậu ta. Giờ thì tôi chả còn thấy ngại gì nữa, tôi đặt cậu ta xuống thảm cỏ, ra sức... tát cậu ta, rồi ấn ấn ngực, ép tai mình vào lồng ngực. May quá nhịp tim vẫn còn đập. Còn nước còn tát, tôi lấy tí nước trong chai nước khoáng cạnh cậu ta rồi hất mấy giọt vào mặt cậu. Ơn trời còn thương tôi, sau khi tôi vẩy nước cậu ấy cũng cựa quậy, cậu hí hí mắt nhìn tôi rồi yếu ớt bật ra tiếng rên. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống xoa tóc cậu ta cố trấn an

Cậu đau lắm hả? Cậu làm tôi suýt chết vì sợ đấy. Ngoan nằm đây, tôi gọi thầy cô lại đưa cậu ra nhé

Nói rồi tôi đứng vụt dậy toan chạy đi, nhưng cậu trai đấy nhất quyết nắm chặt lấy tay tôi kéo lại, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng bật ra tiếng rên. Tôi cố vùng ra bằng cách nào cũng không được. Tôi đành quay lại cười với giọng hiền nhất có thể

đừng sợ, tôi không bỏ cậu đâu! Tôi chạy đi gọi thầy rồi quay lại đưa cậu đi

Nhưng cậu ta vẫn nhất quyết giữ chặt lấy tay tôi. Lòng tôi thật sự bối rối. Bỏ đi không được, mà để cậu ta ở đây cũng không xong, biết đâu cậu ta đau quá chết thật thì sao. Giờ chỉ còn cách cõng cậu ta ra khỏi đây, nhìn dáng cậu ta cũng thấp bé nhẹ cân nên có thể sẽ khiêng ra được. Nói là làm, tôi cúi xuống đỡ tay cậu ta dậy, rồi dùng hết sức vác cậu ta trên vai, khập khễnh bước ra khỏi khu vườn. Quãng đường từ đẩy ra ngoài cũng ngắn, mà đối với tôi nó dài chả chục km vậy. Nhìn cậu ta bé tí mà nặng kinh dị, mà thôi lỡ vác cậu ta lên rồi chả nhẽ lại vứt đây. Ôi trời ơi! hôm nay quả thực là ngày xui, đến chỗ ngủ một giấc cũng không được yên.

Cũng may vừa ra đến cổng khu vườn, nhỏ Ánh- bạn thân của tôi đã hớt hải chạy đến nhìn tôi đầy kinh ngạc xen lẫn sợ hãi:

Lan! Tao tìm mày nãy giờ mà hóa ra mày trốn ở đây ngủ hả?? Mày chết nhá, thầy Thể biết mày được về lớp mà trốn tiết ổng rồi, ổng đang điên kêu bắt mày về nè. Mà... đây là ai??

Tao chịu, mày mau chạy về lớp kêu thầy với mấy đứa nữa ra giúp tao đi! tao sắp chịu hết nổi rồi

Ơ... nhưng mà..

Nhanh Nhanh!!

Sau tiếng giục của tôi, nhỏ Ánh cũng chột dạ chạy về lớp. Ngay lập tức thầy thể dục cùng 2 tên con trai lớp tôi đã chạy ra và giúp tôi đưa cậu trai lạ mặt lên phòng y tế. Còn tôi thì lại diễm phúc lên phòng kỉ luật lần nữa để viết tường trình về việc trốn tiết thể dục và việc phát hiện cậu trai kia bị ngất ở vườn sinh học. Thành ra, cả ngày hôm nay tôi lên trường chỉ để lên phòng kỉ luật và viết tường trình.

tùng! tùng! tùng! - tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học kết thúc, cũng là lúc tôi từ phòng kỉ luật chui ra. Nhỏ Ánh đã cầm cặp chờ tôi ở ngoài từ lúc nào, nó đưa cặp cho tôi rồi khoác vai tôi thì thào, nụ cười đểu chưa từng thấy:

em yêu, khôn hồn thì khai mau, em làm gì mà trốn ở chỗ vườn sinh với sinh vật phát sáng kia hả?

Tôi ngán ngẩm nhìn con bạn, ai lại nói con người đẹp trai là sinh vật phát sáng bao giờ?

Tao đến đấy một mình mà, tao đâu biết là tên đấy có ở đấy - tôi đáp

Vậy sao mày biết thằng nhóc đấy ngất sau vườn?

tao đang ngủ thì nghe thấy nó rên, tao lần ra thì thấy à. Mà sao mày gọi nó là thằng nhóc?? - tôi tròn xoe mắt

Nhỏ Ánh cũng tròn xoe mắt, nhìn tôi như vật thể lạ:

hả? Mày không biết nó à??

Tôi gật gật đầu. Trước giờ tôi không mấy chú tâm vào học sinh của trường, đặc biệt là bọn con trai có ngoại hình đẹp. Đối với tôi, nhây vào họ chỉ tổ vác thêm phiền phức mà thôi. Nhỏ Ánh liếc mắt nhìn tôi lắc lắc đầu, rồi quàng vai tôi kéo xuống, bộ dạng như 1 bà cụ non

Mày non lắm con ạ, thằng nhóc đấy là Quách An Thành, hotboy khối 10 đấy, đẹp trai, hát hay, học giỏi, nó được tuyển thẳng vào trường mình nhờ được huy chương vàng môn bóng rổ cấp tỉnh năm lớp 9. Nó nổi khắp toàn trường nhờ đánh đàn gita hát lúc khai giảng đấy. Mày thật sự không biết?

Tôi một lần nữa lại gật đầu lia lịa. Nếu về khai giảng thì tôi thất sự không biết thật. Hôm đấy ngoài đứng lên đón đại biểu và hát quốc ca thì thời gian còn lại tôi chúi mũi vào chơi Liên Quân. Lúc ngẩng đầu lên thì cũng là lúc mấy đứa ngồi dưới vỗ vai bảo kết thúc khai giảng rồi. Với lại dãy lớp 12 và dãy lớp 10 cũng cách nhau một khoảng sân nên tôi cũng chả hay đi qua khối 10, tỉ lệ nghe bàn tán về nó bằng 0. Nhỏ An thấy thế bất lực thở dài, cốc đầu tôi 1 cái rồi 2 đứa lục đục kéo nhau về.

Dãy giáo viên bao gồm cả phòng thư viện và phòng y tế, nên tôi phải qua 2 phòng này mới đến dãy để xe. Phòng y tế vẫn bật đèn, tôi tiện mắt ngó vào xem. Thằng nhóc ấy vẫn nằm bất động trên giường, tôi yên chí định đi thì cô Y tế chợt cầm tay tôi, rồi nở nụ cười toe toét

này, em là người vừa nãy đưa cậu nhóc xuống đây đúng không?

vâng... vâng ạ! - bị cô nắm đột ngột vậy, tôi có dự tính không lành

Và đúng như tôi suy đoán, cô Y tế kéo tôi vào trong, đưa cho tôi gói bánh đang ăn dở

Bây cô sang phòng bảo vệ nhờ gọi điện cho người nhà bạn này, em trông bạn hộ cô nhé, cô chỉ đi tí thôi

ơ.. cô ơi...

Nhưng chưa kịp để tôi nói, cô đã chạy vút đi mất. Nhỏ Ánh nhíu mày nhìn thắng nhóc rồi lại nhìn cái đồng hồ

Tao không ở lại đây với mày được rồi, trưa nay mẹ tao đi vắng, tao phải về nấu cơm cho bố tao

Hả??? Mày ở lại 1 tí với tao đi - Tôi mếu máo, cái chính con xe supper cup yêu quý của tôi đã bị méo bánh rồi, giờ nó về trước thì lát tôi về với ai? Nhưng nhỏ Ánh nó không nhìn thấy nỗi khổ tâm của tôi, nó xoa xoa tóc tồi cười hì hì

hì hì, tao đi đây, mày cố chịu nhé, hihahaha

Tôi chán nản nhìn nó chạy ra tận cổng trường rồi leo lên xe Văn- người yêu nó. Haizzz, đúng là đồ theo tình bỏ bạn. Ngồi mãi chả có việc gì làm, tôi đành quay ghế sang và.... ngắm cậu nhóc đó.

Càng ngắm càng nhìn rõ nét cái vẻ mặt đẹp trai của cậu ta. Làn da trắng hồng, lông mày dậm, lông mi dài, sống mũi dọc dừa, bờ môi trái tim đỏ mọng cùng mái tóc nâu bồng bềnh toát lên vẻ đẹp rất cuốn hút. Nhưng thật tiếc cậu ta lại kém tôi những hai tuổi, nếu không thì tôi đã có thể chạy đến tỏ tình với cậu ta ngay lập tức. Mà tôi đã đặt ra nguyên tắc 3 không trong tình yêu của mình: không yêu trai nhỏ tuổi, không yêu trai kiệm lời, không yêu trai nghệ sĩ. Không biết cậu ta có kiệm lời không, nhưng cậu ta đã mắc phải 2/3 tiêu chí của tôi rồi. Ôi đáng tiếc đáng tiếc!!

Tiếng động tay của cậu ta phá tan dòng suy nghĩ của tôi, tôi vội vỗ vỗ mặt, khẽ lay cậu ấy dậy

Này, em đã đỡ hơn chưa?

Cậu nhóc đó hé con mắt mệt mỏi nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười, nắm lấy tay tồi rồi mấp máy môi. Nhưng âm thanh nhỏ quá tôi không nghe rõ, tôi lấy tay còn lại vỗ đầu cậu ta trấn an, rồi ghé sát tai lại gần để nghe rõ hơn. Và chỉ với 3 từ cậu ta nói, tôi đã choáng váng hoàn toàn:

Hoàng... Anh... Quyên...

Hoàng Anh Quyên?

Sao cậu ta biết tên người này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.