Này Vợ Yêu, Đừng Sợ!

Chương 26: Chương 26: Chương ♚ Mảnh Vỡ Kí Ức 26




Mưa nhẹ thôi... Nhưng lạnh và run lắm...

Gió dịu thôi... Nhưng sắc và buốt lắm...

Tôi đứng đó... Giữa dòng đời nghiệp ngã...

Tôi đứng đó... Trong dòng người vô tình...

Tôi đứng đó... Đợi em...

ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ

Thoáng chốc, một ngày mệt mỏi lại nhanh chóng sắp vô tình trôi qua đi.

Đêm. Màn đen huyền ảo bao trùm lên mọi vật. Lạnh lẽo.

Vài ngôi sao bé tí nhấp nháy trên nền trời rộng lớn.

Vẫn cố sáng. Cố không cho mây đen che khuất dù chúng rất nhỏ nhoi.

Trăng treo giữa bao la vạn vật. Vẫn cô đơn.

Gió nhè nhẹ trôi, nhè nhẹ ru, nhè nhẹ thổi...

Cộp... Cộp...

Bóng dáng nam thần ấy vẫn lạnh lùng bước đi trên lối hành lang đen tối ở tầng năm của căn biệt thự xa hoa, khu tầng cấm. Ánh đèn vàng hai bên lối đi hắt hiu mờ mờ ảo ảo chiếu vào tạo nên những cái bóng kì dị đáng sợ đến dọa người. Mà người con trai nào đó, vẫn bình thản, vẫn lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Tất cả dường như chưa có gì có thể lọt vào mắt anh.

Khuôn mặt ấy, từng đường nét đều xinh đẹp tựa một loài yêu nghiệt chưa bao giờ mang lên một nét cảm xúc của loài người. Đôi môi mỏng hồng đào hơi nhếch lên tựa ý nhạt nhẽo. Kì Nam bỗng dừng chân lại liếc đôi mắt nhìn đi xung quanh. Bởi tầng năm rất đặc biệt nên từ lúc trước anh đã chưa từng cho người đến canh gác ở đây và lắp camera giám sát. Nơi này khi xưa là một tầng lầu có ban công trồng hoa rất đẹp và chỉ duy nhất có hai căn phòng lớn màu trắng, một phòng được thiết kế theo kiểu Pháp sang trọng, còn phòng đối diện là phòng sách, nơi anh giải quyết việc công ty. Xung quanh đều có những cửa sổ thông thoáng đính rèm màu hồng rất sặc sỡ. Nhưng kể từ khi biến cố đó xảy ra, hầu hết tất cả các cửa sổ đều bị anh cho người xây lắp kín lại khiến nó trở nên tối mù bịt bùng. Ngay cả con đường cuối cùng để lên tầng năm là cầu thang cũng bị anh lắp kín lại bằng cửa sắt rồi khóa xích lại. Từ đó trở đi, ai ai muốn lên tầng năm thì chỉ sợ không dám mở xích ra. Nghe nói, tầng năm rất đáng sợ, đều chỉ có một màu đen như ban đêm.

Kì Nam nghĩ vậy liền hơi xuất hiện lên một tia u ám, có lẽ tất cả lũ người kia đều là một lũ vô dụng nhát gan. Đôi chân anh từ bao giờ đã đặt trước cửa của một căn phòng màu trắng. Anh im lặng không nói gì sau đó thì liền nhanh chóng đưa tay vặn khóa mở cửa ra.

Cạch ///

Cửa bị đẩy toang ra nhưng bên trong chỉ xuất hiện một màu sắc quen thuộc - đen. Tất cả tối mờ mịt như một bức tranh u ám. Nơi khóe môi nhợt nhạt cùa anh hơi giương lên sau đó thì liền hạ xuống. Giơ tay bật công tắc đèn, dường như anh rất quen thuộc nơi đây.

Tạch ///

Phía bên trong một khung cảnh ngoài sức tưởng tượng dần hiện ra. Rất đẹp nhưng cũng rất bẩn. Ở giữa căn phòng to lớn là một chiếc giường màu hồng, xung quanh còn bày trí rất nhiều vật dụng của con gái, còn có bàn trang điểm, căn phòng này rất xa hoa nhưng hầu như tất cả không có người quét dọn, trên mỗi món đồ, bụi bám đều rất dày. Đặc biệt ở bên trên chiếc giường, là hình của một người con gái, tuy không xinh đẹp quyến rũ nhưng rất đáng yêu. Cô gái nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai trên màn hoàng hôn của biển. Rất đẹp.

Kì Nam từ từ bước đến, anh đứng bất động nhìn chằm chằm vào tấm hình cô gái đó. Cặp mắt hổ phách bi thương ấy như ảo như mộng câu hồn người, lạnh lẽo mà đau khổ. Giờ phút này có ai biết được anh nghĩ gì. Anh lặng người xiếc chặt tay lại. Nỗi hận thù thống khổ tràn lên cổ họng. Bỗng dưng anh thấy chát đắng, lòng ngực truyền lên một cảm giác đau nhói thấu tim gan. Người con gái này là do anh hại chết. Người con gái này anh rất yêu. Tại sao tất cả lại xảy ra đến tồi tệ như vậy? Một cuốn phim quay chậm trong đầu anh, nhưng tất cả chỉ là kí ức của bốn năm trước. Anh muốn chôn vùi nó. Nó rất tội lỗi. Cô ấy rất giống Hàn Nhi, người được anh cứu về. Từ sâu trong đáy mắt anh từ lâu đã hằn lên những tia khốn khổ. Lắc đầu khẽ giương khóe môi lên, anh nở một nụ cười lạnh lẽo rồi xoay người rời đi, cũng không định cho người quét dọn nơi đây.

Đặt chân vào phòng sách, anh dựa người vào ghế nhắm hờ mắt lại tựa như nghỉ ngơi. Sau một lát dường như nghĩ đến gì đó, anh điện thoại cho Nguyên Lâm.

[ - Alô, tôi nghe đây ]

- Chuyện đó, đừng để cho con búp bê của tôi biết.

Kì Nam khẽ cười nhạt nói, ngày mai chắc chắn sẽ rất thú vị, rút cục anh cũng điều tra ra được một chút manh mối liên quan đến thân thế Hàn Nhi.

[ - Kì Nam, cậu thật muốn làm chứ, từ lâu cậu đã không trăng hoa nữa, cái này, chậc, để cho Bách Minh làm thì tốt hơn. ]

Phía đầu giây bên kia, Nguyên Lâm ngồi trong phòng lạnh xem hồ sơ bệnh án cười cười trêu ghẹo nói, thật ra kế hoạch này, con mồi yêu Kì Nam lại không hề thích Bách Minh, nói thẳng ra thì Kì Nam cũng là một kẻ đào hoa.

- Nếu được.

Tút... Tút...

Nghe tiếng tút dài phía bên kia, Nguyên Lâm bỏ máy xuống lắc đầu cười khổ. Prinz mãi mãi là Prinz, chẳng tốt hơn phần nào. Mong sau cô gái nhỏ nào đó thay đổi được cậu ta.

Mà bên Kì Nam, khi nghĩ đến Hàn Nhi anh lại khẽ nhíu mày, thật ra tối hôm anh hôn cô, cái anh thấy là một hình xăm bên ngực trái cô, tuy không phải là một hình cánh bướm màu tím nhưng là hình hai cánh bướm ghép lại. Anh còn nghĩ, cô có phải hay không là người của băng nhóm bí ẩn đó muốn tiếp cận anh. Anh lại cười lạnh, nếu là cô, anh cũng sẽ giết chết không tha.

(Còn tiếp)

- Zạo này Sad kiểm tra nhiều quá, híc :((


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.