- À! Phòng 356 ở khu Sân khấu điện ảnh đúng không?
- Vâng!
- Em đi đến toà nhà A , lên tầng 2 ,nó ở bên tay trái .
- Cảm ơn anh ạ!
Nó mệt mỏi leo lên cầu thang của khu A , xách va li muốn bở hơi tai,chẳng thèm nhìn số phòng nữa , nó xông thẳng vào , quẳng luôn mấy túi hành lí quái gở lên giường rồi nằm vật ra đấy ngủ luôn . Đang lim dim mắt , nó chợt tỉnh giấc bởi một tiếng hét của đàn ông:
-Cô vào đây làm gì đấy hả?
Nó cũng hét lên khi trông thấy bộ dạng tên ấy , rõ ràng là vừa tắm xong .
-Anh , tôi phải hỏi anh mới đúng , anh là ai?
-Cô bị mơ ngủ à? Đây là phòng của tôi cơ mà !
-Anh mới đúng! Rõ ràng là phòng của tôi!
-Chuyện quỷ gì đang xảy ra thế này?” Cả hai người cùng nói một lúc . “ Tốt nhất là chúng ta nên đi hỏi”- Anh chàng kia nói ( sau khi đã mặc đồ) “ Được thôi!” Họ bước nhanh ra cửa và nó nhìn ngay lên số phòng , cái gì ? Nó mắt chữ O , mồm chữ A . Trời đất! Số phòng là...128 . Chẳng lẽ là nó ... nhầm phòng . Nó quay lại gương mặt anh chàng kia đang đỏ lên vì bực bội , hỏi :
- Đây là phòng 128 ư?
- Chớ sao?
Và thế là nó chạy tót vào trong,xách lần lượt mấy cái va li ra và hết hơi xin lỗi .