Nèk! Ai Cũng Cần Được Hạnh Phúc, Anh Và Em Cũng Vậy

Chương 2: Chương 2




Tiết lộ một chút về tôi nữa nha, bí ẩn quá kì lắm. Là tôi mới tìm được gia đình ruột của mình 4 năm thôi, khoảng thời gian không dài không ngắn nhỉ. Bây giờ tôi giới thiệu gia đình ruột của tôi nha; gia đình tôi vốn dĩ chỉ có ba người: ba tôi, mẹ tôi và tôi. Nhưng không biết chui đâu ra tôi lại có một đứa em trai nuôi nữa. Mà tôi lại thương nó nữa chứ, một tình yêu không phải của chị đối với em, thật trớ trêu mà. Bạn có thắc mắc cái ngày mà tôi mới về nhà ba mẹ ruột và gặp thằng nhóc đó không. Đối với tôi thì không thể nào quên được cái ngày đó:

Đó là một ngày không mấy đẹp: ánh nắng của buổi sáng mà tôi yêu thích đã nhường chỗ cho những đám mây đen,xám xịt, lúc đó tôi chỉ 12 tuổi thôi, cái tuổi không lớn cũng không nhỏ. Đang nhìn mình trong gương, như đã giới thiệu tôi rất giống một thằng con trai , nhìn mình trong gương mà tôi phải tự thầm khen mình rằng; tôi quá đẹp trai. Nhưng tại sao, đôi mắt của tôi lại có 2 màu, không giống như người khác chỉ có một màu, bỏ qua thắc mắc đó. Tôi xuống nhà phụ mẹ, đang vui tươi nhảy chân sáo xuống nhà, tôi bỗng thấy một chiếc xe hơi rất sang trọng, đậu trước nhà mình. Bước xuống xe là một người phụ nữa trạc 30- 40 tuổi, thần thái sang trọng toát lên vẻ quyền quý và cao sang, bước vào nhà, tôi đứng ngay người, một cảm giác khá quen thuộc và có cảm giác chẳng lành, nhìn bà ấy bước vào trong nhà. Tôi tò mò lắm nhưng không đi xem được vì đang trông em chơi ngoài vườn. Lòng nôn nao nhưng không thể nào giải thích được. Một lúc sau, trong sự chờ mỏi mòn của tôi. mẹ nuôi tôi bước ra

- Hân! Vào đây mẹ có chuyện muốn nói với con. Gương mặt mẹ thoáng chút buồn, ánh mắt cũng mang vẻ mệt mỏi.

. Bước vào nhà mẹ kêu tôi ngồi xuống và có chuyện muốn nói. Lần này tôi gặp bà ấy. Và phát hiện rằng đôi mắt bà ấy rất giống một bên mắt của tôi, lòng nôn nao càng ngày càng tăng, cảm giác chuyện gì đó đang đến ngày càng gần. Bà ấy thấy tôi thì cười. Một nụ cười ấm áp nhưng tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, méo mó, quay qua mẹ nuôi tôi, Mẹ nuôi tôi như hiểu y rồi bắt đầu nói:

- đây là bà Mai , con có thấy mình giống bà ấy không, màu mắt của con và bà ấy rất giống nhau đó nhỉ.

Mẹ tôi cười, nụ cười ấy cho tôi biết bà đag cố bình tĩnh, và nhìn ra sự đau lòng. Tôi khẽ gật đầu. Mẹ nuôi tôi nói tiếp:

Con là một đứa hiểu chuyện chắc cũng hiểu mẹ nói gì. Nói tới đây bà ngắt quãng. Mắt bắt đầu đỏ hoe.

- phải đây chính là mẹ ruột của con, tìm thấy mẹ ruột của mình rồi con vui chứ. Hôm nay bà ấy muốn đến đón con về. Và ba mẹ xin lỗi, ba mẹ rất muốn giữ con lại nhưng nhà mình đang cần một khoảng tiền lớn. Và bà ấy hứa sẽ giúp cho chúng ta khi con về bên đó. Mẹ thật sự xin lỗi, mong con đừng hận ba mẹ.

Tôi khẽ gật đầu và mỉm cười gượng gạo bước lên phòng dọn đồ, trong trạng thái lề mề mệt mỏi, tôi đã không tính đi nhưng khi bà ấy nói gia đình gặp khó khăn thì mình phải đi rồi. Dọn từng bộ đồ, tôi vừa quan sát cả căn phòng lần cuối nơi tôi lớn lên, bỗng nhiên kỉ niệm như một thước băng tua lại, những kỉ niệm thật đẹp, tôi không muốn rời khỏi đây thật sự, nhưng tôi phải đi vì ba mẹ nuôi cần tiền để lo cho hai em và tôi cũng không mất mát gì khi giúp được ba mẹ nuôi, bước xuống não nề, mệt mỏi, bước ra nhà tôi quay lại nhìn ba mẹ lần cuối, thấy mẹ nuôi khóc và các em tôi khóc thật to, kêu rằng: chị hai đừng đi, tôi muốn chạy lại ôm bà và hai đứa nhỏ, khóc thật to nhưng sợ bà buồn, chỉ đành im lặng nở nụ cười để cho ba mẹ yên lòng. Tạm biệt ba mẹ nuôi tôi bước lên xe và đi về. Ngồi trên xe, khi xe lăn bánh tôi ước ba mẹ nuôi sẽ kêu tôi quay lại vì khi họ lên tiếng tôi sẽ bất chấp mà lao ra và chạy về phía họ, nhưng hình như không được rồi, xe càng chạy càng xa. Tôi không cười, cũng không khóc. Người mà tôi phải gọi là me ruột không nói gì, vì biết tâm trạng tôi không tốt hay vì lí do nào khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.