Ngồi trên xe, không khí trong chiếc xe ngày càng ngột ngạt và im ắng lạ thường, tôi lại không thích cảm giác và không khí này cho lắm. Quay sang nhìn người mẹ ruột của tôi, như biết tôi nhìn bà ấy, bà ấy quay qua và mỉm cười với tôi, nụ cười tôi cho rằng thật ấm áp, nhưng hình như có một khoảng cách rất xa, giữa tôi vs bà ấy thì phải. Tôi quay đầu ra cửa sổ, còn ba ruột đâu, sao ông ấy không đến đón mk về, hay có chuyện gì, không biết về nhà mới sao nữa.....??. Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh trong não của tôi về chuyện ba mẹ ruột. Bỗng nhiên mẹ ruột quay qua hỏi:
- con tên Hân phải không ?
tôi khẽ gật đầu.
Bà ấy nói tiếp: - họ con lấy của ba nuôi con hả?
- dạ, Nguyễn Khả Hân. Vừa nói tôi vừa nhìn theo nét mặt của bà ấy. Vẻ mặt của bà ấy có vẻ trầm ngâm rồi nói:
- Khả Hân là tên ba mẹ nuôi con đặt, nên mẹ không đổi vì tôn trọng ba mẹ nuôi con, nhưng.... Bà ấy nói rồi ngắt quãng, khiến tôi tò mò nhìn theo bà ấy không chớp mắt.
- từ nay con phải đổi họ.
Đổi họ, đôi mắt của tôi mở to lên hết cỡ. Ngạc nhiên trước lời bà ấy nói.
- nhưng...... Tôi nhìn bà ấy, bà ấy lại nói:
- xin lỗi con nhưng con đã về với ba mẹ nên con phải đổi họ lại, và mẹ đã đồng ý cho con giữ lại tên do ba mẹ nuôi con đặt rồi, không lẽ bây giờ ngay cả họ ba ruột mình, con cũng không muốn đổi lại àk. Tôi nhìn đôi mắt bà ấy; đôi mắt màu nâu dịu dàng nhưng đầy sự kiên quyết.
Nhìn thấy ánh mắt đó, tự nhiên sao tôi lại thấy có lỗi ghê gớm, một ánh mắt mang màu nâu dịu dàng, giọng nói lại dịu nhẹ không có gì gọi là giận dữ nhưng trong lời nói đầy sự kiên quyết. phải rồi mình là con ruột nên phải nghe lời với lại mẹ ruột cũng cho mình giữ lại tên mà. Tôi gật đầu:
- dạ, nhưng có thật là cho con giữ lại tên không, và họ con sẽ đổi lại là gì?
Bà ấy nghe câu trả lời của tôi thì mỉm cười gật đầu:
- tất nhiên mẹ nói sẽ làm, họ của con sẽ đổi lại là Trần Hoàng.
- Trần Hoàng ạk, vậy thì sẽ là Trần Hoàng Khả Hân rồi tôi quay qua nhìn bà ấy, chỉ chờ đợi cái gật đầu.
- phải. Bà ấy gật đầu mỉm cười tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười, không phải sự gượng gạo, mà là một nụ cười tươi thật sự.
Sau đó chúng tôi ngồi yên không nói gì nữa, chiếc xe vẫn lăn bánh
- gần tới rồi. Bà ấy quay qua nhìn tôi.