Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?

Chương 37: Chương 37: Chàng trai dỗi hờn




Nghe xong chuyện của con Mỹ, tôi và con Thanh liên tưởng ngay đến mấy bộ truyện ngôn tình trước đây hay đọc. Trong thâm tâm cầu mong nó và anh Nam có thể thành 1 cặp. Anh Nam thì chững chạc, nhu mì hiền hoà. Còn nó lại lanh chanh lóc chóc, đôi lúc lên cơn ngáo ngáo. Dù gì anh Nam cũng lớn tuổi hơn nó nhiều. Mong rằng có thể kiềm hãm dạy dỗ lại nó được. Không biết hôm nay 2 người đó gặp lại tiến triển như thế nào rồi. Tôi tọc mạch hỏi tiếp:

- Sáng gặp lại mày, ảnh nói gì với mày vậy?

- Ừa quên kể tiếp cho nghe. Mày không thấy khi tao nhìn thấy ảnh như thấy ma hả? Ảnh lôi tao lên xe hỏi cho ra lẽ. Than với tao là bị tổn thương tinh thần trầm trọng khi ngủ dậy bị tao đối xử như trai bao. Ảnh lục đoạn ghi âm hôm đó cho tao nghe lại mà tao méo mỏ luôn. Tao vội xin lỗi ảnh rối rít, kêu do lỡ dại. Tại hôm đó đang bị thất tình với bị chuốc thuốc nên không kiểm soát được hành động đen tối của mình. Mong anh ấy bỏ qua cho tao, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ảnh không chịu, mặt giận đỏ bừng luôn. Kêu tao làm theo đúng cam kết, buộc tao phải chịu trách nhiệm với ảnh. Tao hỏi anh muốn tao đền bù làm sao? Anh ấy kêu tao phải làm người yêu ảnh, chăm sóc cho anh ấy tử tế. Mày nói coi, sao tao chấp nhận được đây? Tao kêu để tao suy nghĩ đã. Tao chưa sẵn sàng bắt đầu 1 mối quan hệ mới. Huống gì anh ấy xuất sắc như thế, sao tao bì kịp, tao biết lượng sức mình mà.

- MÁ NÓ NGUUUUUUU...,,,,

Cả tôi và con Thanh đồng loạt lên tiếng rồi cóc cho nó vài phát vào đầu vì bức xúc. Con này nó ăn cái giống gì mà ngu quá trời! Anh Nam đã lên tiếng như thế rồi còn không đồng ý, bày đặt làm mình làm mẩy chứ. Thiệt hết nói nổi. Nó ôm đầu quạu:

- Tụi bay bị điên hả? Tự nhiên quýnh tao.

- Sao mày khờ quá vậy? Được người như anh Nam hốt mà không biết hưởng. Ảnh tốt lắm mày biết không hả? Còn suy nghĩ cái mốc xì gì nữa. Nghe muốn cáu.

Tôi bực dọc mắng nó, con Thanh cũng không kém cạnh:

- Đúng rồi đó. Gặp thằng khác nó chơi mày xong nó phủi đít đi rồi. Còn anh ấy quay lại đòi làm người yêu của mày nữa. Mày làm ơn sáng suốt dùm tao cái đi con hâm.

- Khoan khoan, con chưa kể hết mà 2 má. Làm gì mà mạt sát tao dữ thần vậy? Tao nói là để tao suy nghĩ, tao xấu xí thế này không xứng với ảnh đâu. Ảnh kêu không quan tâm, nếu tao không đồng ý, ảnh sẽ tìm về tận nhà ba má tao nói chuyện. Mày kêu ảnh tốt hả, tốt cái khỉ khô. Ép buộc tao thì có.

Nó bĩu môi nghĩ lại mà hậm hực. Anh Nam trông vậy cũng bá đạo quá thể nhỉ.

- Rồi tóm lại giờ mày với ảnh ra sao?

- Tao đồng ý rồi! Vừa lòng tụi bay chưa? Tao sẽ hành hạ ảnh đến khi nào sợ tao thì thôi. Ai kêu dám hù doạ tao. Thanh niên nói là làm.

- Mày tính đối xử với ân nhân cứu mạng mày như thế à. Rồi mày sẽ bị nghiệp quật nha con.

Tôi lên tiếng cảnh báo còn nó hất cằm tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất. Con Thanh và tôi bắt đầu tội nghiệp dùm anh Nam vì vướng vào con ngáo ộp dở dở ương ương này. Bảo trọng nha anh Nam!

Ngó điện thoại thấy giờ mình phải về rồi! Tôi gom đồ chào tạm biệt tụi bạn rồi trở về chung cư. Vì ngày mai là giỗ ba mẹ của thầy Vũ nên chiều nay tôi cùng thầy phải về nhà tổ ở quận 9 để chuẩn bị. Nói chứ tôi run như cây sậy từ hôm qua tới giờ. Đây là lần đầu tiên tôi ra mắt họ hàng bà con nhà thầy mà, cảm giác hồi hộp bồn chồn hơn hồi đi thi đại học. Không biết họ sẽ đánh giá về tôi thế nào đây?

Vào đến phòng ngủ, tôi chuẩn bị quần áo các thứ vào giỏ xách và sắp xếp phòng ốc lại cho gọn gàng. Ông thầy già của tôi đã về, bữa nay ổng về sớm để cùng tôi chuẩn bị. Thấy thầy mở cửa bước vào, tôi lên tiếng chào hỏi:

- Anh về rồi sao? Anh ăn gì chưa em dọn cho anh ăn.

Ủa? Sao hôm nay ổng hờ hững quá vậy ta. Lấy làm lạ, tôi quay lại nhìn biểu hiện của thầy ra sao. Nhưng thầy không thèm đoái hoài tới tôi cũng chả buồn lên tiếng ừ hử gì. Tay ổng đưa lên cởi cúc áo trước ngực ra cho thoải mái rồi nằm úp mặt vào gối xả lai trên giường. Tôi vội vàng chạy đến lo lắng hỏi han ổng, sợ rằng mấy ngày nay vì chuyện công ty thêm chuyện học hành của tôi chắc ổng muốn gục đổ bệnh rồi.

- Anh bị sao vậy?

Vừa nói tôi vừa đưa tay lên trán thầy kiểm tra xem ổng có phát sốt không. Nhưng may thay trán ổng mát rười rượi. Mắt ổng nhắm nghiền, mặt không chút biểu cảm. Mặc tôi hỏi thăm thế nào cũng không trả vốn trả lãi gì:

- Anh đừng làm em sợ nha! Em nói dì Phương gọi bác sĩ tới cho anh nha. Anh bị gì anh nói đi mà.

- Em quan tâm tới tôi làm cái gì? Đừng có động vào tôi.

Rồi, rồi! Lại giận hờn vu vơ cái gì rồi. Tôi chưa tới tháng mà ổng tới rồi hả? Lại bắt đầu kiếm chuyện gì với tôi nữa đây. Thật sự tôi có biết mình làm gì sai đâu. Nhưng thôi kệ, đành hạ mình dỗ dành vậy?

- Anh bị sao? Em đã làm gì mà anh kêu em đừng quan tâm tới anh nữa. Em không quan tâm anh thì quan tâm ai chứ. Đưa tay em coi còn đau không?

Tôi lần tới mấy đầu ngón tay thon dài của thầy vì làm đồ án cho tôi mà bị rộp lên khiến tôi xót từ hôm qua tới giờ. Bàn tay thầy đẹp lắm! Tuy to lớn nhưng thon dài sòng sọc, móng tay lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng, da tay mềm mại và ấm áp vô cùng. Tối nào tôi cũng muốn nắm lấy để ngủ cho yên giấc.

Thầy rụt tay lại, quay mặt qua hướng kia cố ý không cho tôi đụng chạm. Ai nói ổng 36 tuổi rồi trời! Nhõng nhẽo hay giận hờn vô cớ như trẻ lên ba thì có. Chắc tôi phải lưu tên ổng thành “chàng trai dỗi hờn” trong danh bạ điện thoại của mình. Tôi khẽ thở dài lắc đầu, nằm đè lên lưng ổng hôn lên má thầy “chụt chụt”, nhẹ giọng dỗ dành:

- Thôi mà, anh nói coi em làm gì anh? Em sai thì em sẽ sửa. Đừng có giận hờn em nữa mà.

- Em không có yêu tôi.

Thầy lạnh lùng trả lời, còn tôi chỉ biết:

- Hả?

Tôi đang thắc mắc câu nói này của thầy là sao? Bữa nay ổng bị gì vậy? Tôi muốn hỏi lại cho rõ:

- Là sao? Tự nhiên anh nói vậy, em không hiểu.

Thầy ngồi phắt dậy, đẩy tôi ra, bắt đầu mắng vốn tôi tơi tả:

- Em không yêu tôi. Giờ tôi đã cảm nhận rõ ràng dù cho tôi có làm vô số chuyện vì em, thì em cũng không bao giờ đặt tình cảm vào tôi. Em chưa bao giờ nhắn nổi cho tôi 1 tin nhắn hỏi tôi về nhà chưa hay đi làm có mệt không? Rồi cũng chả buồn ghen tuông với tôi nữa. Sáng nào tôi cũng là người ôm hôn chào tạm biệt còn cái mặt em thì nhăn nhó khó chịu. Em luôn chống đối phản kháng tôi, khiến tôi phải bực dọc cáu kỉnh. Mỗi lần quan hệ tôi đụng xíu là đau chỗ này, đau chỗ kia toàn là tôi chủ động đòi hỏi. Còn đối với người con trai khác, em cười nói vui vẻ với người ta, 1 tiếng anh 2 tiếng anh ngọt xớt. Sống với em mà em không hề yêu tôi, em nói coi tôi phải làm thế nào đây?

Nghe thầy kể tội 1 tràng, tôi ú ớ không nói thành lời. Bộ tôi vô tâm đến mức đó sao, tôi không tin luôn á. Nhưng tôi yêu thầy thật mà, yêu sâu đậm nữa là đằng khác. Nhưng sao thầy lại cảm nhận nó thành ra thế này.

- Không...không phải vậy mà! Anh hiểu lầm em rồi!

Thầy trừng mắt, trong đó chứa toàn niềm đau thương khiến tôi phải xót xa sụt sùi:

- Không phải vậy chứ như nào? Em nói coi.

Thầy run giọng chất vấn tôi. Mới đây chúng tôi còn đang rất hạnh phúc, sao bây giờ sự tình lại thành ra thế này. Hay do cách biểu đạt yêu thương của tôi dành cho thầy có vấn đề sao? Thầy có nói quá cho tôi không vậy? Chứ tôi cũng hay chăm sóc và xà nẹo với thầy mà, chỉ là chưa bao giờ tôi nói lời yêu ổng thôi. Nhưng tình yêu đâu phải không nói là sẽ không yêu đâu. Tôi đau lòng trào nước mắt ra khoé mi, giọng ấm ức vì bị oan:

- Em yêu anh mà. Chưa bao giờ em nói ra nhưng trong lòng em yêu anh nhất mà. Anh hiểu lầm em rồi!

- “Thật không? Tôi không tin, em đừng nói dối cho tôi vui lòng”. Thầy nhướn mày xác thực lại, không quên xéo sắc thêm.

- Thật mà, em chỉ yêu mình anh thôi. Em thề mà. Sao anh không tin em.

Khuôn mặt tôi đã đẫm nước. Mắt và mũi đỏ hoe còn miệng thì run run muốn khóc nhưng môi cắn chặt lại. Tôi nhìn thầy đầy yêu thương đau khổ, còn ổng tự nhiên bật cười làm tôi chưng hửng.

- Nghe đã gì đâu á trời!

Ổng thốt lên rồi xấn lại kéo tôi ôm vào lòng. Tôi ngưng khóc, mắt trợn tròn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông nội này bị tâm thần phân liệt hay gì rồi trời! Thầy đưa 2 tay nâng mặt tôi lên, 2 ngón tay cái lau 2 dòng nước mắt đọng lại trên má. Chân mày ổng giãn ra, đôi môi mỏng nhoẻn miệng cười khoái chí.

- Cục cưng của anh đáng yêu quá à! Chắc anh chết mất thôi! Lâu lâu đẩy cao kịch tính 1 bữa thế này cho đã cái nư.

Tôi kéo tay ổng ra, cặp mắt ngấn nước đã chuyển sang trạng thái giận dữ:

- Anh đang ghẹo em phải không?

- Ừa, tại anh muốn nghe em nói em yêu anh.

Ổng mím cười, khuôn mặt đang vô cùng tươi rói và hạnh phúc.

- Anh rảnh quá ha! Bộ hết chuyện làm rồi hả? Mốt đi làm diễn viên luôn đi.

Tôi lườm ổng 1 cái, toan xuống giường xỏ dép vào chân làm tiếp công chuyện đang dang dở. Ông thầy già giữ tay tôi lại, giọng làm nũng:

- Em ôm anh ngủ khoảng 1 tiếng rồi kêu anh dậy được không? Anh mệt thiệt đó.

Tôi ngồi xuồng vị trí cũ, đúng thật là ổng đang không khoẻ trong người. Nhìn mặt mày phờ phạc thế kia cơ mà. Vươn tay chạm lên mặt ổng vuốt ve, tôi xót xa hỏi:

- Anh ăn gì chưa vậy?

- Anh đã ăn gì đâu, nhưng anh buồn ngủ quá! Em ôm anh ngủ 1 chút đi. Lát dậy anh ăn sau.

Tôi chủ động tiến tới ôm thầy, cả hai cùng nằm dài trên giường. Bây giờ thầy đang gối đầu lên tay tôi, khuôn mặt thì vùi vào ngực tôi hít hà lấy hơi, 2 tay thì ôm eo tôi chặt cứng. Còn tôi cũng ôm lấy cổ thầy. Bàn tay lùa vào mái tóc thơm ngát nhẹ nhàng xoa đầu cho thầy dễ ngủ. Chẳng mấy chốc hơi thở ổng đã đều đặn vì vào giấc rồi! Đặt 1 nụ hôn lên vầng trán hay cau có của thầy, tôi cũng muốn thiu thiu ngủ theo thầy luôn. Nhưng sợ bị ngủ quên không kịp về nhà Tổ, tôi với lấy điện thoại trên tủ đầu giường cài báo thức cho chắc ăn, rồi mới an tâm cùng thầy say giấc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.