Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?

Chương 34: Chương 34: Trò chuyện cùng anh Nam




Tôi đến trường khá sớm và gọi cho anh Nam - trợ lí yêu dấu của thầy. Anh đến sớm hơn cả tôi và đang ngồi trên ghế đá đợi, bên cạnh là hộp đựng mô hình đồ án. Tôi tiến lại gần anh chào nói vui vẻ:

- Em chào anh.

- “Hi em.” Anh Nam buông điện thoại xuống, vội đứng dậy đón tôi, tôi chìa ly cà phê take away ra trước mặt anh, nụ cười rạng rỡ tỏ lòng biết ơn sâu sắc:

- Cám ơn anh nhiều nha, tặng anh ly cà phê nè.

- Thanks vợ sếp!

Anh đón lấy ly cà phê cũng không quên chọc ghẹo tôi. Do tôi mang đồ khá lỉnh kỉnh nên anh phụ tôi mang lên lầu 6 khu vực chấm bài dùm. Sự xuất hiện của anh khiến cả đám con gái trong trường chết mê chết mệt. Đến tôi lần đầu tiên gặp cũng phải bị cảm nắng mà, thần thái của anh khác thầy Vũ hoàn toàn. Thầy lạnh lùng khó gần bao nhiêu thì anh lại ấm áp, gần gũi bấy nhiêu, tôi cũng từng trò chuyện với anh nhiều lần. Hai đứa đôi khi bắt cùng tần số bàn tán quá háo hức khiến ông thầy già nhà tôi phải khó chịu cau có tằng hắng mấy lần mới làm 2 đứa im lặng.

Do đến khá sớm nên công tác bày biện diễn ra nhanh chóng và còn dư thời gian để 2 anh em ngồi tám với nhau được 1 lúc. Mấy đứa trong lớp vừa sắp xếp đồ án của mình vừa xì xào về tôi và anh Nam. Hai con bạn tôi nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, tôi gọi nhưng chả đứa nào nghe máy.

- Anh ăn gì chưa? Lát đi ăn với em luôn.

- Thôi anh không dám, sếp trừ lương anh chết.

- Ông già đó hả, sợ gì anh ơi! Em bảo kê anh.

Tôi ra oai với anh còn anh thì thách thức ngược lại:

- Em có dám nói trước mặt sếp không?

- Tất nhiên là không rồi, hehe, em nói giỡn cho vui thôi chứ nào dám, ổng hung dữ như gì á. Cám ơn anh nhiều nha. Chắc anh bận với cái đồ án này của em lắm.

Anh nhấp 1 ngụm cà phê rồi để xuống chỗ bên cạnh, chân bắt chéo bắt đầu giải bày cho tôi:

- Em cám ơn anh chồng của em á. Công ty mới trúng thầu bận trăm công nghìn việc. Mà ổng vén tay áo ngồi khò lửa uốn từng cánh mica cho em đó. Anh chỉ phụ giúp đem đi gia công vòng ngoài thôi. Công nhận em sướng ha, sếp chiều quá trời còn gì. Nói nhỏ em nghe nha, hồi trước anh tưởng ổng bóng kín đó, thấy ổng không hứng thú gì với phụ nữ cả. Mà gái thì bỏ liêm sỉ xếp hàng chờ ổng dài dài nhưng cái mặt ổng lạnh tanh à. Ai ngờ là ổng chờ em lớn. Công nhận răng ông sếp của anh cũng bén thiệt, khoái gặm cỏ non.

- Haha, khúc này em thâu âm lại đưa cho ổng nghe nha. Để cho anh ấy biết cấp dưới nói gì về mình.

Tôi cười nắc nẻ còn ảnh thì xanh mặt:

- Thôi nha, chết anh đó. Nói chứ hồi xưa tội em thiệt, anh là đàn ông chắc cũng không nghị lực bằng em đâu. Nhớ hồi đó em học lớp 11 thì phải, sếp thấy em từ xa làm thuê cho người ta mà mắt ổng muốn rưng rưng luôn. Theo sếp bao nhiêu năm mà đó là lần đầu tiên anh thấy được sự yếu mềm của ổng, lúc đó anh còn tưởng em là con rơi của ổng đó. Ổng kêu anh ra mặt đến nói chuyện với nhà em, lo cho em mọi chuyện. Mà nào ngờ ba mẹ em vậy đâu.

Tôi hơi trầm xuống, nhưng tự nhủ dù gì chuyện cũng đã qua. Chẳng phải lúc này tôi đang hạnh phúc bên thầy rồi sao. Thấy tôi thoáng nét buồn, anh Nam vội vàng an ủi:

- Thôi thôi, xin lỗi em. Đáng lẽ anh không nên nói lại những chuyện buồn của em.

- Có sao đâu anh, vậy là em cũng phải biết ơn anh ấy chứ.

Tôi cười vui vẻ trở lại cho anh hết áy náy, vì chuyện vốn không có gì cả, anh khiêm tốn trả lời:

- Anh chỉ làm theo lệnh sếp mà. Nhưng cũng thấy vui vì được nhìn em trưởng thành. Ai ngờ có mấy năm thôi mà em trổ mã, lớn phổng phao như vậy chứ. Bởi vậy hỏi sao ông sếp đòi hốt em về liền. Em không biết ánh mắt mỗi lần ổng nhìn em đâu, yêu chiều và chiếm hữu vô cùng. Người như sếp không yêu ai thì thôi, 1 khi yêu rồi là yêu chết 1 người, xin chúc mừng em đã được ổng chiếu tướng.

Tôi mỉm cười không rõ là nên đau khổ hay vui mừng. Rồi anh lại tâm sự, an ủi tôi:

- Còn chuyện bà Lệ, em cứ yên tâm đi. Bả to miệng vậy thôi chứ em đừng sợ làm gì. Cứ lễ phép bình thường với bả, kệ bả nói gì thì nói, nói chán rồi thôi. Đụng thử đến em chắc sếp khô máu với bả luôn. Bà đó đúng vô duyên chúa, làm mai cho cố xác xong giờ trở mặt. Hồi mới làm cho sếp Vũ, nhà anh nghèo khó lắm. Sếp thương anh như em trai, vực dậy tinh thần của anh rồi giúp đỡ anh và cả gia đình, nên anh mới có được ngày hôm nay. Không giờ anh cũng cù bơ cù bất. Hồi đó bà Lệ cũng cứ gặp anh là chửi xiên chửi xéo, anh mặc kệ, cứ tận tâm làm việc cho sếp - người mà mình mang ơn thôi, bả nói riết rồi chán. Nhìn sếp cái mặt ổng hay hằm hằm khó gần vậy chứ tính ổng dễ thương với nhân hậu lắm đấy. Chết bà! Ổng đến kìa em.

Theo phản xạ tôi ngước qua hành lang thấy ông thầy già của tôi đang cầm cuốn sổ tay đi tới. Hai đứa tôi nín thở vì đang nói xấu thầy nãy giờ. Anh Nam đứng dậy chào thầy 1 tiếng, ổng gật đầu rồi liếc cặp mắt chim ưng sang tôi. Mà tôi đỡ sợ hơn hồi xưa nhiều rồi, tôi cười cười cũng cung kính cúi đầu:

- Dạ, em chào THẦY!

Chữ “ thầy” tôi nhấn nhá giọng 1 xíu như muốn ghẹo ổng chơi. Ổng nhíu cặp chân mày lại rồi lướt qua tôi đi vào phòng học. Chắc do hồi sáng tôi đi trước thầy khá sớm nên không kịp để ổng xà nẹo hôn hít nên cái mặt thầy hơi chằm dằm thì phải.

Các thầy cô khác cũng đã đến đầy đủ, 2 con bạn tôi cũng may nộp bài kịp giờ. Mắt đứa nào đứa nấy cũng thâm quầng như gấu trúc, người vật vờ như những bóng ma, trông không được tươi tắn khoẻ khoắn như tôi. Vì tôi được thầy gánh hết phần việc nặng, nên vẫn được ăn đủ cữ, ngủ đủ giấc. Hai đứa tiến tới gần tôi nhưng khi chúng nó thấy anh Nam, con Thanh thì đôi mắt sáng rực, còn con Mỹ thì mặt hoảng hốt, nó vội kéo cặp mắt kính của mình xuống, đưa tay rũ tóc ra trước mặt mình. Tôi thấy anh Nam mặt hiện lên ý cười tỏ vẻ vui thích khi nó xuất hiện, anh quay qua nói với tôi vài câu:

- Cô bé đó là bạn em sao? Cho anh mượn xíu nha! Anh có việc cần hỏi.

Tôi ngu người nhìn anh đứng dậy rồi tiến đến chỗ con Mỹ. Thấy anh Nam tiến lại gần, nó sợ hãi lùi lại vài bước rồi toan quay đầu bỏ đi. Nhưng anh Nam đã nhanh chóng chụp cái tay nó lại:

- Cuối cùng cũng tìm được em rồi! Đi theo tôi nhanh lên.

- Tôi không quen biết anh, anh nhận nhầm người rồi!

Con Mỹ ấp úng trả lời, nhưng đã bị anh Nam lôi đi xềnh xệch. Tôi và con Thanh ú ớ nhìn theo bóng nó và anh Nam khuất sau hành lang mà mặt vẫn còn đực ra không hiểu chuyện gì.

- Ủa? Là sao mày? Anh đó với con Mỹ.. là sao?

- Sao tao biết.

Con Thanh ù ạc hỏi tôi, bộ nó không thấy cái mặt tôi còn ngu hơn nó sao? Chính tôi cũng đang tò mò rốt cuộc 2 người đó có quan hệ gì với nhau mà?

Buổi chấm bài diễn ra khá lâu cả mấy tiếng đồng hồ, nên tôi cùng con Thanh xuống sảnh tìm đồ ăn vặt ngồi tám dóc. Anh Nam và con Mỹ đã mất tích biệt tăm. Thằng Khoa chắc cũng vắt cổ chạy đồ án nên cũng không thấy bóng dáng nó đâu cả. Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi đối diện trường, tôi thấy họ dán thông báo tuyển nhân viên bán hàng bán thời gian. Trong đầu tự nhiên liều lĩnh nảy ra 1 ý định. Vì tai nạn vừa rồi và cũng vì thầy mà tôi phải bỏ công việc dưới quán cà phê và trung tâm dạy vẽ thiếu nhi. Mất tong nguyên tháng lương đã làm ở 2 nơi đó khiến tôi tiếc hùi hụi trong tức tưởi mấy tuần nay. Tự nhiên giờ thấy ngứa tay ngứa chân ghê gớm. Tôi kêu con Thanh đợi tôi 1 chút để tôi vô cửa hàng hỏi han nhân viên trong đó cách nộp hồ sơ và giờ giấc làm việc ra sao. Con Thanh chờ tôi bên ngoài, sau khi thấy tôi ra nó thắc mắc hỏi:

- Thầy Vũ cho mày đi làm thêm hả? Bộ tiền ổng không đủ để nuôi mày?

- Tao tính lén đi làm thêm nè, vì không muốn dựa dẫm quá vào thầy. Ăn ở không riết sợ nục người.

Tôi vừa đi vừa trả lời nó. Nó lắc đầu quở tôi:

- Tao chưa thấy ai như mày, sung sướng không muốn lại cứ thích làm cho mình khổ. Chồng giàu bà cố không ở nhà hưởng thụ đi, bôn ba ngoài đời chi cho cực vậy má.

- Kệ tao. Kiếm tiền là đam mê từ nhỏ đến lớn của tao mà. Mày biết không? Hồi đó trong xóm ai kêu gì tao làm nấy miễn sao chân chính kiếm tiền là được từ trông trẻ, rửa chén, phụ bưng phở tao quất láng. Đã thế tao dám lặn lội đi bộ mấy cây số mua bánh tráng mà hot trend thời đó để mang vô trong lớp bán cho tụi nó, lấy công làm lời.

Con Thanh nghe xong nắm lấy tay tôi an ủi:

- Tội mày quá! Giờ thầy Vũ đã là chỗ dựa vững chắc, lo cho mày đầy đủ rồi, sao không an phận đi.

Tôi lắc đầu phản bác lại nó:

- Mày không nghe câu nói “Dựa vào núi, núi lở, dựa vào người, người đi, chỉ có dựa vào mình mới là chỗ dựa vĩnh viễn” sao? Tao muốn tự mình kiếm được 1 số tiền kha khá trong tài khoản đề phòng bất trắc. Tự xài tiền do chính mình làm ra không phải rất tự hào và hạnh phúc sao?

Nó lắc đầu thở dài ngao ngán với tôi, giọng bất lực:

- Tao thấy tội nghiệp cho thầy Vũ, cưới ngay cái con cứng đầu như mày. Ở với mày chắc ổng hay lên cơn tăng xông lắm.

- Đù, biết luôn.

Tôi cười ra rả với nó rồi trở lại phòng chấm đồ án vì nghe tụi nó nói chấm xong rồi. Các thầy cô đã về hết chỉ còn lại cô Hương ở lại đọc điểm cho cả lớp và truyền lại lời nhận xét cho các sinh viên. Không nằm ngoài dự đoán của mình, các sinh viên thuộc nhóm thầy Vũ điểm số đứa nào cũng cao ngất ngưởng hơn tất cả các nhóm khác vì ý tưởng hay và rất độc đáo. Bài của tôi, hay nói đúng hơn là bài của ông thầy già nhà tôi cùng với 1 con nhỏ chung nhóm điểm cao gần tuyệt đối. Cô Hương nhận xét rằng do thầy Vũ chê cái bản vẽ kỹ thuật của tôi chưa hợp lý, nên mới bị mất điểm phần đó. Còn mô hình sản phẩm sẽ được lưu lại trong thư viện của trường để các sinh viên khoá sau tham khảo.

Cả đám trong lớp trầm trồ với cái sản phẩm của tôi, chúng nó hỏi tôi gia công ở đâu mà tinh xảo, tuyệt hảo quá vậy. Tôi cười cười xạo với tụi nó rằng tôi nhờ anh họ tôi làm dùm. Nhưng trong thâm tâm thì chột dạ, áy náy vô cùng. Thành thật xin lỗi quý thầy cô và các bạn, đây là 1 sự gian lận, dối trá trong học đường. Mong mọi người hãy tha thứ cho tôi, tôi nào muốn như thế đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.