Nếu Cho Chàng Một Cơ Hội, Là Hạnh Phúc Hay Đau Khổ?

Chương 2: Chương 2: Cứu thích khách, xe hết xăng rồi




"Cứu thích khách." Nhưng nó vừa hiện lên thì bị cô lắc bay, não bị tàn à, cứu người không rõ tốt xấu như vậy, muốn chết sớm, lỡ cứu xong bọn họ giết người diệt khẩu thì sao. Làm người tốt phải tùy hoàn cảnh chứ, cô quay xe nhẹ nhàng, đưa tay bấm đề thì bất chợt một tiếng nam nhân trầm thấp nhưng gấp gáp vang lên:

" A Lục, chủ tử bị thương rồi, mau tới đây đưa người chạy đi."

Cô chầm chậm quay đầu thì thấy một ánh mắt sáng giảo hoạt bắn tới, nuốt một ngụm nước miếng, thì nghe binh lính đang đuổi theo quát lên:

" Chia nhau ra, bọn chúng có đồng bọn tiếp ứng, tướng quân đã ra lệnh không được cho bất cứ người nào thoát."

Khớp xương tay kêu rốp rốp, cô trừng mắt khiêu khích, tức giận đầy mình, bà đây có bị kéo xuống nước cũng không cứu mi đó, nhìn bọn mi là biết không phải thứ tốt rồi, cứu cũng chết, mà không chết cũng sống không dễ chịu gì rồi, cô đề xe lên toan chạy trốn thì lại nghe một thanh âm trong trẻo du dương, nhưng suy yếu vang lên:

" Đưa chúng ta đi, ta hứa không giết ngươi, còn cho ngươi sống bình an, giàu sang không lo."

Lại kinh ngạc quay đầu, không có nhiều thời gian đắn đo cô chạy vèo tới nói gấp:

" Leo lên, ôm chặt ta như cưỡi ngựa là được."

Hai người leo lên rất nhanh, cô một tay kéo ga một tay cầm tay hai người đó tới eo cô nói tiếp:

" Ôm chặt ta."

Rồi chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng cô nói lớn:

" Dạng chân ra."

Sau đó thấy hai người cứng ngắc dang chân thì cô phì cười, nhưng bây giờ không phải là lúc thả lỏng tinh thần. Cô căng con mắt ra nhìn đường rồi cất tiếng hỏi:

" Các ngươi chỉ hướng, ta chạy, kiếm đường bằng phẳng, ngựa của ta không chạy đường rừng được đâu, ổ gà ổ voi cũng không chạy được, hầm hố, hay...."

Cô đang kể những thứ kiêng kị thì bị cắt ngang, giọng nam trầm vang lên:

" Ngựa của cô cũng thật kì lạ, đường gì cũng không chạy được, may là tốc độ rất nhanh, không thì, cô cứ chạy theo hướng nam là được."

Nói xong nam nhân nghi hoặc rất nhiều nhưng cũng không hỏi sâu, quay lại nhìn đám binh lính càng ngày càng xa, rồi thở nhẹ ra nhìn người lúc nảy kêu là chủ tử, nhận được ánh mắt đó thì khẽ gật đầu.

Im lặng một hồi cô lúng túng lên tiếng:

" Ta không biết hướng nam là hướng nào." Mệt thật, xung quanh bao la như vầy thì sao mà phân biệt được phương hướng chứ, nảy giờ cô chỉ lái theo con đường dễ chạy thôi.

Hai người ngồi phía sau im lặng trong chốc lát thì vẫn là nam nhân giọng trầm lên tiếng:

" Cứ chạy thẳng như ngươi đang chạy là được." Đừng hỏi sao hắn trả lời như vậy, một người không phân biệt được phương hướng thì chỉ chạy theo hướng tinh tú, cũng không biết mà thôi, nói ra chỉ thêm phiền.

Cô gật gật đầu, phân vân không biết có nên hỏi tên đó đây là đâu, hay tên họ hai người đó không, nhưng vẫn lựa chon im lặng, hỏi ra chỉ thêm rắc rối, còn bị hỏi vặn lại, hai người này nhìn là biết khôn khéo, thân phận cao to. Chỉ hy vọng họ giữ lời tha cho mình một con đường sống thôi, giàu sang gì đó cô không dám mơ, người không có thân phận gì ở đây như cô, giàu sang chỉ mang lại phiền phức mà thôi.

Chạy khoảng một canh giờ thì cô không nhịn được thắc mắc lên tiếng hỏi:

" Hai người không chuẩn bị ngựa chạy trốn ư?" Nếu không có cô, chả lẽ hai người này cuốc bộ mà trốn à, rõ ràng có điều không ổn.

" Chỗ để ngựa gần nơi cô trốn." Tên thuộc hạ trả lời.

" Thế tại sao ngươi lại kéo ta xuống nước, quan trọng nhất là vì sao hai người lại chọn bỏ ngựa của mình mà đi theo ta." Trong lòng cô lờ mờ hiện lên những suy đoán đáng sợ.

" Chủ tử ta bị thương, chạy không tới nơi giấu ngựa thì chắc chắn đã bị bắt, từ xa nhìn thấy cô nương có bảo mã nên muốn cô nương ra tay ứng cứu, vạn bất đắt dĩ, mong cô nương không để bụng." Tên thuộc hạ nhẹ nhàng giải thích.

Có quỷ mới tin, mà không, quỷ còn không tin, bảo mã, mẹ nó, con xe này của bà xuất xưởng thì xương cốt mi đã không còn, lần đầu nhìn thấy mà đã chém là bảo mã.

Nếu suy nghĩ của mình là đúng thì tên hồ ly này từ xa nhìn thấy mình thì đã tính toán khiến mình trở thành đồng bọn để binh lính cảnh giác, chạy tới chỗ giấu ngựa rồi cao chạy xa bay, nếu mình không có con xe này thì chả phải bị bắt rồi tra tấn, cũng không bị lộ gì hết, vì cả hai đều không biết nhau, nhất cử lưỡng tiện cho bọn hắn, còn mình thì được danh hiệu tử sĩ. Mẹ nó, nếu tất cả đều như mình suy đoán thì bọn họ thật sự thâm hiểm, coi bà là con tốt thí để đào tẩu.

Còn một điểm không thông, vì sao lúc đó tên chủ tử của tên hồ ly lại nói với mình những điều đó. Chất xám của cô dùng để suy đoán hai chủ tử nhà này gần như là bằng một năm sống ở hiện đại rồi.

" Khực khực, ồ ồ ồ, khực, pạch." Hiểu luôn, hết xăng con mẹ nó rồi. Cô im lặng suy nghĩ những chuyện làm cô đau khổ, rồi quay lại nói:

" Ngựa của ta do chạy quá độ nên đã chết. Hức hức, con ngựa này theo ta từ nhỏ đến lớn, giờ đã chết. Hai người xuống ngựa đi đi, ta ở đây chôn cất con ngựa yêu, hức hức.." Ôm mặt gục trên tay lái, cô khóc thật thương tâm, moi hết những lo lắng, đau khổ ra mà khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.