_Tụi bây chuẩn bị tiền cho tao nhanh lên, nếu không tao sẽ giết bà mập này-tên cướp lấy dao kề cổ bà chủ khiến Hạ Linh và Ngôn Lương không dám ra tay. Con gái bà chủ quán thì cứ luống cuống cả lên, rồi nghe theo lời tên cướp chạy vào nhà chuẩn bị tiền
_Hạ Linh, em tìm cách liên hệ với đội cảnh sát đi, anh ở đây trông chừng tên này- Ngôn Lương khẽ nói vào tai Hạ Linh
_Em nghĩ là mình nên tự giải quyết thì hơn
_Tụi bây lầm bầm cái gì đó, nếu tụi bây dám cả gan báo cảnh sát thì tao sẽ giết hết cả đám!!!
_Hix, làm ơn...........cứu tôi với- bà chủ quán cầu khẩn, sự lo sợ biểu hiện qua từng nét run rẩy của bà
_Anh có mang theo súng không?- Hạ Linh cẩn thận hỏi nhỏ, lòng sôi sùng sục lo cho tính mạng của bà chủ quán
_Có, em tính làm gì?-Ngôn Lương tò mò
Không đáp lại Ngôn Lương, cô dõng dạc nói với tên cướp
_Này anh kia! Thế này nhé, anh cứ bắt tôi làm con tin và thả bà chủ quán ra được không?
_Hứ! Bắt mày làm con tin thì tao được gì? Biết đâu đây là mưu kế của mày
_Chỉ là thay người thôi, anh có thể giết tôi nếu tôi chống đối mà!
_Em có biết là mình đang nói gì không hả?- Ngôn Lương ra vẻ lo lắng
_Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu hắn đồng ý đổi người thì anh hãy lấy súng mà giải quyết
_Nhỡ không may em trúng đạn thì sao?
_Em tin anh-nói rồi cô giục tên cướp- Sao nào? Anh chấp nhận đổi người chứ?
_Được thôi, nhìn mày yếu ớt như vậy chắc cũng không thể làm được trò trống gì đâu
Nghe vậy, Hạ Linh cười thầm trong bụng vì kế hoạch đã thành công một nửa. Tên cướp thả bà chủ, Hạ Linh tiến lại gần rồi chẳng mấy chốc cũng bị tên cướp lấy dao kề cổ. Lưỡi dao sắc bén hằn nhẹ trên cổ của cô rồi bắt đầu rướm máu. Hạ Linh khẽ nháy mắt với Ngôn Lương, ra hiệu tấn công. Ngôn Lương nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau lưng rồi nhanh như chớp súng đã được móc ra và sẵn sàng ở vị trí ngắm bắn. Tên cướp hoảng hồn, kề dao vào cổ cô sâu hơn,máu rướm ngày càng nhiều nhưng Hạ Linh vẫn cố giữ bình tĩnh
_Mày định làm gì? Bắn một phát là tao sẽ cắt cổ con nhỏ này!
Ngôn Lương bị lung lay bởi lời nói của hắn vì anh lo cho an nguy của Hạ Linh, nếu bắn xác suất trúng tên cướp là 50/50. Anh thật sự không dám mạo hiểm. Chỉ cần lệch một chút là cô sẽ bị thương. Thấy Ngôn Lương phân tâm, Hạ Linh giục anh bắn nhanh diệt gọn bằng cách nháy mắt liên tục. Ngôn Lương suy nghĩ hồi lâu rồi cũng bắt đầu nhắm bắn.
_Bằng...........
Tiếng súng vừa phát ra, chứng tỏ Ngôn Lương đã nổ súng. Và kết quả là tên cướp đã bị bắn trúng, điều đó không có nghĩa là Hạ Linh không bị ảnh hưởng từ viên đạn. Do tên cướp cao hơn cô chẳng được bao nhiêu nên mức chênh lệch giữa vai của cô và tên cướp là rất nhỏ. Vì vậy, để bắn trúng tên cướp, Hạ Linh buộc phải bị thương do viên đạn xẹt qua vai. Tên cướp vì bị thương mà vô thức đẩy Hạ Linh ra, Ngôn Lương nhân lúc đó đánh vào gáy tên cướp làm hắn bất tỉnh rồi chạy đến bên Hạ Linh
_Vai áo em rách rồi, da em cũng đang chảy máu kìa- Ngôn Lương xót xa nhìn cô gái đứng trước mặt
_Chỉ là vết thương ngoài da thôi, anh đừng lo-Hạ Linh nở nụ cười tươi
_Tôi cám ơn hai cô cậu rất nhiều, nhờ hai người mà tôi không sao cả-bà chủ quán cúi đầu lia lịa
_Không sao đâu bác, chúng cháu chỉ là thấy họa nên giúp thôi. Một chút nữa cảnh sát sẽ tới đây bắt tên cướp, bác cứ yên tâm mà tiếp tục công việc
_Ừ, mà..................hai cô cậu là một cặp à, trông xứng đôi quá đó chứ, để cảm ơn hai người, bữa ăn hôm nay tôi đãi
_A, dạ cháu cảm ơn- Hạ Linh đáp lại ngượng ngùng, nhìn sang thì cô thấy Ngôn Lương cũng ngượng không kém
------------------------------------------------------------------------------------------
Tại sở cảnh sát...................
_Đã điều tra tên cướp này rồi, hắn là thủ phạm của những vụ cướp của giết người gần đây, cậu bắt được hắn thì may quá, tôi coi như đỡ phí công-Hạo Thiên vừa nói vừa cười (Hạo Thiên là đồng nghiệp thân thiết của Ngôn Lương)
_Hzzzzzz, tự nhiên lại chuốc họa vào thân để thằng bạn thân bây giờ rãnh rỗi sinh nông nỗi, khó chịu ghê
_Haha, mà nè, cô gái đó là ai vậy? Có phải là cô gái mà cậu thường nhắc với tôi hay không?- Hạo Thiên tò mò nhìn về phía Hạ Linh đang ngồi trên hàng ghế chờ Ngôn Lương đưa về nhà
_Ừ, là Hạ Linh đó
_Wao, cô ấy xinh thật!!!-Hạo Thiên nhìn Hạ Linh chằm chằm
_Ý gì đấy? Tôi không cho phép cậu chọc ghẹo cô ấy đâu
_Hzzzzz, cậu nghĩ gì vậy, tôi chỉ là thấy cô ấy đẹp nên khen thôi, chứ tôi hiểu rõ cô ấy quan trọng với cậu như thế nào mà. Mà nè, hình như sếp muốn gặp Hạ Linh bàn chuyện gì đó, sếp có chuyển lời với tôi
_Hử? Sếp muốn gặp Hạ Linh? Để làm gì chứ?- Ngôn Lương không khỏi ngạc nhiên
_Nếu tôi biết thì tôi không chờ đến lượt cậu hỏi đâu
_Ừ, tôi sẽ đưa Hạ Linh đi gặp sếp
_Vậy đi, thôi tôi làm việc của mình đây, không thì thất nghiệp sớm vì bị cậu hớt tay trên mất- nói xong Hạo Thiên đánh bốp vào lưng cậu bạn cười đắc ý rồi biến mất dạng
Dù đã lớn nhưng hai người cứ như là trẻ con. Họ không những cùng nhau chia sẻ vị ngọt bùi của cuộc sống, mà còn là một bộ đôi cùng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu phen. Có không ít lần họ nhận nhiệm vụ nguy hiểm và hoàn thành một cách xuất sắc, danh tiếng của họ cũng từ đó mà bay cao. Trong ngành cảnh sát, có rất nhiều người lấy họ mà làm gương, nhất là đối với viên cảnh sát mới.
-------------------------------------------------------------------------------------
_Sếp Lý, tôi đưa Hạ Linh đến rồi ạ-Ngôn Lương báo cáo, rồi bắt đầu quay người bước đi ra phòng
_Cậu ở đây luôn đi, tôi muốn tham khảo ý kiến của cậu nữa-Sếp ra lệnh, Ngôn Lương dừng bước rồi quay lại vị trí cũ
_Cô là người đã cùng Ngôn Lương giải quyết vụ cướp lần này?
_Ơ.........cháu chỉ là hỗ trợ anh ấy thôi ạ!
_Cô thạo võ chứ?
_Cũng chút chút thôi ạ, so với anh Ngôn Lương thì cháu còn kém xa
_Ngôn Lương, cậu thấy sao nếu tôi muốn cô ấy trở thành cảnh sát viên đặc biệt?
_Về mặt năng lực, Hạ Linh hoàn toàn có thể, nhưng.............cảnh sát viên đặc biệt là quá nguy hiểm- Ngôn Lương lo lắng
_Cảnh sát viên đặc biệt là sao ạ? -Hạ Linh thắc mắc
_Là người được giao nhiệm vụ đặc biệt, là một cảnh sát nhưng không hẳn là cảnh sát
_Cháu vẫn chưa hiểu......
_Cháu sẽ là nhân tố bí ẩn, chẳng hạn như trong một vụ án cần sự giúp đỡ, thì cháu sẽ là người đứng sau hỗ trợ, cụ thể là hỗ trợ cho Ngôn Lương và Hạo Thiên. Chỉ có ta, Ngôn Lương và Hạo Thiên biết về cháu, ngoài ra không ai biết về sự có mặt của cháu trong ngành
_Nhưng.........sao bác lại chọn cháu ạ?
_Vì ta thấy cháu rất thích hợp với ngành cảnh sát, với lại nói gì thì Ngôn Lương và Hạo Thiên vẫn cần sự giúp đỡ trong những vụ án khó khăn. Ta có nghe qua cách giải quyết vụ cướp sáng nay của cháu, cháu rất biết cách bảo vệ người khác bất chấp cả tính mạng. Điều này là vô cùng đáng khen......
_Chú quá khen rồi, cháu chỉ làm theo phản ứng bình thường thôi.....
_Sao nào?Cháu chấp nhận làm cảnh sát viên đặc biệt chứ? Tiền lương khá cao cho mỗi vụ án đấy
_Thật sao ạ?- Hạ Linh nghe đến 2 từ tiền lương, mắt cô sáng rỡ
_Sếp Lý, tôi nghĩ cô ấy cần có thời gian để tập huấn, công việc này đối với Hạ Linh là rất nguy hiểm
_Ngôn Lương, tôi biết cậu rất lo lắng cho bạn gái, nhưng thực lực của cô ấy cậu cũng nhìn rõ rồi, còn hơn cả một số cảnh sát viên ở đây đấy chứ. Cậu yên tâm, tôi sẽ không để bất kì nhân viên nào của mình rơi vào tình trạng nguy kịch đến tính mạng đâu
_Thưa sếp, tôi hiểu rồi..............-Nghe sếp Lý nói vậy, Ngôn Lương an lòng hơn
_Nè cháu gái, vì là cảnh sát viên đặc biệt nên cháu có thể tự do đi lại sở cảnh sát, không cần phải ngồi làm việc ngày 12 tiếng như các nhân viên ở đây, cháu chỉ cần hỗ trợ cho Ngôn Lương và Hạo Thiên là đủ. Cháu chấp nhận không?
_Dạ được ạ, cháu sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình
Tuy đồng ý nhưng Ngôn Lương vẫn cảm thấy có một chút không an tâm. Anh rất hiểu cái cảm giác gần như cận kề với cái chết để cứu người, để giảm mức hi sinh đến tối đa, và cũng rất hiểu những việc mà cảnh sát viên đặc biệt phải làm bao gồm những gì. Chỉ sợ Hạ Linh còn khá yếu đuối không thể chịu nổi hàng tá nguy hiểm này.