Trong một quán cà phê sang trọng nơi Ân Phong đang ngồi, đối diện cậu là một cô gái tóc ngắn, da trắng; từ bộ quần áo cô đang mặc đến đôi giày cho biết rằng cô rất con trai. Ân Phong lúc nãy cũng lầm lẫn rằng đây là ông anh, nhưng khi cậu nhìn kĩ đôi môi hồng tự nhiên của cô mới biết rằng đây là một cô gái vô cùng..........kì quặc!!!Như lời ông Ngô nói Giai Mỹ rất bướng bỉnh, và quả nhiên sự bướng bỉnh đó được thể hiện ngay câu đầu tiên cô nói với Ân Phong
_Anh làm ơn có gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian
_Làm như cô bận lắm ấy, mỗi ngày chỉ có ăn với ngủ và bị ông già giam cầm suốt ngày thôi, còn giả bộ ra vẻ ta đây bận rộn lắm-Ân Phong chăm chú nhìn vào điện thoại
_Ai nói là tôi bị ông già giam cầm hả? Anh nghe ai nói thế hả?- Giai Mỹ lớn giọng, gõ bàn kiểu rất..........con gái!!!
_Là cha cô nói tôi nghe đấy!-Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại thân yêu của mình
_.................................
_Sao? Cứng họng rồi à?-Ân Phong đắc ý
_Không muốn nói chuyện với con nít!!!
_Tôi bằng tuổi cô đấy cô Hai-Anh bỏ chiếc điện thoại xuống
_Anh đúng là khó ăn hiếp thật! Thôi, tôi nhận thua. Anh nói đi, có chuyện gì???
_Tôi muốn nhờ cô một chuyện-Ân Phong nghiêm túc
_Uầy, nãy giờ anh hạ nhục tôi trước mặt bao nhiêu người, bây giờ lại muốn nhờ vả tôi, anh có thấy sai sai ở chỗ nào không?
_Vậy cô muốn gì?Cô y hệt cha cô vậy!!!
_Này, bổn cô nương đây không có ép anh như cha tôi đâu! Tuy hơi bướng nhưng tôi rất rộng lượng, chỉ cần anh xin lỗi tôi sẽ xem xét lời nhờ vả của anh!!!-Cô chớp chớp mắt đáng yêu
_Cô ghé tai qua đây!!-Ân Phong nói
_Này này, có ý định gì xấu phải không?
_Hzzzz, tôi không thèm làm hại cô đâu, ghé tai qua đây, nhanh lên!
_Ừ, tôi biết rồi-Giai Mỹ cảnh giác ghé tai về phía Ân Phong nhưng vẫn giữ khoảng cách cố định
_Bla bla bla....................
_Anh bị thần kinh à?Chuyện như vậy mà anh cũng làm được?Anh đúng là 1 thằng tồi-Cô quát lớn
_Cô ấm đầu thì có, nhỏ tiếng chút đi, không mọi người lại nghĩ tôi ăn hiếp cô thì khổ-Ân Phong hoảng hốt bịt miệng cô lại
_Chuyện làm tổn thương người khác như vậy tôi không chịu đâu, thôi thôi anh tìm người khác đi!-Cô vung cánh tay của anh ra
_Gíup tôi đi, lần đầu tiên trong đời tôi cầu xin một đứa con gái đấy!-Ân Phong có vẻ nghiêm túc
_Cho tôi một lí do để làm việc đó đi!
_Nếu cô giúp tôi, nghĩa là cô đã giải thoát cho một cặp đôi tội lỗi
_Tôi không hiểu anh nói cái gì? Vứt bỏ là giải thoát à? Anh ích kỉ vừa phải thôi! Vì bản thân anh thì có đấy
_Chuyện của tôi cô không hiểu đâu
_Hiểu? Hiểu cái gì? Hiểu anh là một gã đàn ông tồi
_Đúng vậy, tôi tồi lắm, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất cho cô ấy
_Kể tôi nghe đi, nếu tôi thấy đó là sự thật thì tôi sẽ giúp anh
_Cha cô ấy là kẻ thù của gia đình tôi.Sau khi cha tôi rơi xuống vách núi cho đến nay vẫn chưa tìm được, ông ta đã cướp lấy công ty của cha tôi. Sáng hôm qua, tôi và thuộc hạ của mình đi tìm ông ấy chỉ mong lấy lại giấy tờ của công ty, nhưng ông ấy lại chọn cách ôm theo giấy tờ mà nhảy xuống biển.Cũng như cha tôi, không tìm được xác ông ấy. Thử hỏi ở trong tình cảnh của tôi, cô có đủ can đảm để ở cạnh cô ấy không? Tôi không có tư cách để ở cạnh cô ấy,huống hồ gì cạnh cô ấy còn có người yêu cô ấy như tôi mà. Anh ta sẽ chăm sóc cho cô ấy, sẽ bảo vệ cô ấy tốt hơn tôi.......
....................................................................
_Tôi sẽ giúp anh, vì tôi hiểu cảm giác phải lựa chọn đó-Ánh mắt cô nhìn xa xăm
_Được cô thông cảm như vậy thì tốt rồi, cô không có yêu cầu gì sao?
_Không cần đâu, tôi không tính toán với những người đồng cảnh ngộ
_Điểm này thì cô không giống cha cô rồi, tính ra cô cũng là người tốt đấy chứ
Giai Mỹ khẽ cười, đó là ngày gặp mặt đầu tiên của họ, không quá tẻ nhạt nhưng thoang thoáng đâu đó một nỗi buồn mênh mang..........
---------------------------------------------------------------------------------
5h15, Hạ Linh vẫn còn ở trong chính căn phòng của mình, cô giận bản thân không biết làm sao thì đột nhiên nảy ra 1 ý tưởng táo bạo, cô sẽ trốn khỏi nhà bằng đường cửa sổ. Cô lấy dây thừng trong tủ cột vào lan can, rồi bạo dạn đu mình trên sợi dây không mấy chặt chẽ đó tiếp đất hoàn hảo. Đôi chân trần bé nhỏ của cô di chuyển trên mặt đất, một chiếc đầm ngủ và chiếc áo khoác không thể mỏng manh hơn bên ngoài. Trời chiều đông khiến cô se lạnh, nhưng làn da của cô vẫn ửng đỏ vì sốt, nhiệt độ trong cơ thể vẫn không ngừng tăng lên. Bao nhiêu con mắt ngoài đường nhìn vào cô như đang thương hại, tưởng chừng cô là một cô gái bất hạnh nào đó, mồ côi chẳng hạn hay.........mất đi hạnh phúc đời mình chẳng hạn.
-----------------------------------------------------------------------------------
Tại điểm hẹn-cánh đồng bông lau...........
_5h30 rồi, cô ấy có đến hay không?-Giai Mỹ hỏi Ân Phong
_Cứ chờ đi, tôi tin cô ấy sẽ tới-Ân Phong vẫn ngồi kiên định hướng mắt về một phía
_Qúa giờ rồi, có khi nào cô ấy gặp chuyện không may?
_Không đâu, tôi là người hiểu rõ cô ấy nhất, bằng bất cứ giá nào cô ấy cũng sẽ đến đây thôi- Ân Phong như hiểu rõ nỗi lòng của Hạ Linh,trong lòng không khỏi lo lắng
-----------------------------------------------------------------------------------
Loạng choạng bước đi trong buổi chiều lạnh giá, tốc độ của cô đã giảm xuống nhiều, nhưng sự ngoan cố đó vẫn duy trì, 6h00, cô đã chạm chân đến chỗ hẹn. Cô cố tỏ ra vẻ bình thường không bệnh tật.Nhưng khi nhìn thấy một nam một nữ ở đó, cô bắt đầu hoang mang tiến tới ngày một gần và họ cũng đã phát hiện thấy Hạ Linh