“Mạnh Triết, tôi hận anh aaaa” Ngôn Hi đau đớn vì bị dị vật xỏ xuyên một cách tàn nhẫn.
“Hóa ra là gái trinh” Người đàn ông sảng khoái la lên, nhìn xuống cô gái nằm dưới thân da trắng nõn, trên cơ thể chỉ còn dính lại vài mảnh vải khó khăn thở dốc như quả bóng hết hơi khiến người đàn ông đau lòng nói.
“Xin lỗi, Ngôn Hi anh làm em đau sao?” Thấy cô không trả lời mà chỉ khóc nức nở từng cơn thì bổ sung thêm. “ Ngôn Hi đây chỉ tại bọn anh quá yêu em thôi.”
“ Kiều Thuận Nam! Cậu kiềm chế lại đừng khiến em ấy đau.” Kiều Thuận Vũ sót xa, nhìn bảo bối bị đứa em trời đánh làm đau. Kiều Thuận Nam vốn dĩ làm trong quân đội lên làm việc gì cũng mạnh bạo thì thôi lúc này là đang làm tình mà cũng như vậy thật hết nói.
“Kiềm chế. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, mà bắt tôi kiềm chế? “
“Cậu xé rách bộ váy của cô ấy rồi. Thử hỏi lát sẽ đem cô ấy đi thế nào? “ Kiều Thuận An loay hoay cầm bộ đồ Ngôn Hi nhăn mặt.
“Anh hai..a...yên tâm. Trời tối vậy sẽ không ai nhìn thấy. “ Kiều Thuận Nam ra sức ra vào bên trong lỗ nhỏ chật hẹp chưa được ai khai phá. Bàn tay rắn chắc ôm cơ thể nằm bệt dưới đất của Ngôn Hi ngồi lên, vuốt ve bầu ngực trắng tuyết quyến rũ khiến Kiều Thuận Vũ cùng Kiều Thuận An khó khăn nuốt khan tiến về đôi nam nữ đang hoan ái vuốt ve thân thể Ngôn Hi.
Bàn tay Kiều Thuận Nam đi xuống nơi giao hoan hai người nhẹ nhàng xoa nắn vùng kín bị căng trướng hết mức. Thấy thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, khiến hắn thương tiếc an ủi cô.
“Ngôn Ngôn cố lên em! Em giỏi lắm... Sẽ không đau nữa “
“Ô xin các... Ừ aaaa...người đừng trêu đùa thân thể của tôi.... Tôi đau lắm ôôô” Ngôn Hi vô lực nhìn ba tên cầm thú đang đụng chạm đến nơi mẫn cảm của mình.
“Vậy cầu xin bọn anh đi. Anh muốn nghe em cầu xin bọn anh” Tiếng của Kiều Thuận An khản đặc vì dục vọng, vật cứng nhô cao trong đũng quần khiến người ta khiếp sợ.
“Xin các anh!!!” Cô tuyệt vọng cùng nhục nhã.
“Xin anh làm em sao? Được vậy anh cho em” Hắn kéo khóa quần xuống nhanh chóng sáp nhập vào cúc huyệt của cô nhăn nhúm bé xíu của cô.
“Không! Aaa....Đau” Cô cấu chặt vào bả vai của Kiều Thuận Nam đầu tóc rối xù lên, muốn chạy chẳng được muốn trốn chẳng xong. Mặc hai tên nam nhân to lớn ra vào bên trong mình, tiếng va chạm thân thể lúc nhanh lúc chậm bỗng Kiều Thuận Nam đánh mạnh vào mông cô khiến hoa huyệt cùng cúc huyệt cắn chặt hai vật nóng khiến hai nam nhân kêu lên vì vui sướng.
“Em giỏi lắm chỉ muốn chiều hai bọn họ. Còn anh thì sao? Hửm đáng lẽ em lên có thêm một lỗ nữa...nhưng không sao anh sẽ chơi bằng miệng của em “ Ngôn Hi nghe vậy sợ hãi mà ngậm miệng chặt lại cô không muốn.
Kiều Thuận Vũ mặc kệ phản kháng của cô bóp cằm thật mạnh khiến Ngôn Hi đau đớn mở miệng nhỏ.
“A thật tuyệt vời... cấm em dám cắn nó nếu không bọn anh liền nghe theo tên Mạnh Triết kia, chơi chết em!”
“Ưm” Cô phản kháng nhưng cũng không dám cắn vật nam tính của Kiều Thuận Vũ, nhưng thứ đó có một mùi đặc trưng rất khó chịu mằn mặn. Không ngừng to lên trong miệng cô, các gân chằng chịt nổi cộm căng đầy trong miệng cô.
“Anh muốn phun đầy vào trong em!” Kiều Thuận Nam thấy bộ mặt bị bắt phải ngậm vật nóng của cô mà trêu đùa.
“Ưm! ưm! ưm! “
“Em đồng ý hả? Haha” Hắn đâm mạnh chuốc bao nhiêu tinh hoa vào trong cô “ Sinh con cho bọn anh đi!” Hắn nài nỉ nhìn cô như đang cầu xin.
Ba lỗ trên dưới đều đang bị chúng chiếm giữ, khiến cô vừa đau vừa khó chịu nhưng trong sâu thẳm lại có một khoái cảm thích thú. Thân thể cô như trái suy nghĩ lên xuống từng nhịp bộ ngực đẫy đà cũng nảy theo. Cuối cùng bộ dạng của cô lúc này cũng chẳng khác gì con điếm làm tình, mà cô khinh thường nhất khiến Ngôn Hi tự giễu bản thân.
“Ngôn Hi, em cũng thích đúng không? Anh cũng ra nhé”
Ba người đàn ông cùng một cô gái trong ngõ hẻm không ngừng triền miên, những ai đi lại cũng chẳng dám ngó vào trong mà nhanh chóng đi qua...
“Đi thôi bọn anh đưa em về!” kiều Thuận Nam lấy chiếc áo vest bó lại thân thể lại cho cô rồi leo lên chiếc xe Lamborghini Aventador s
“Rầm”
“Mẹ kiếp! đi dứng kiểu gì vậy?” Khi đi qua một ngõ nhỏ chiếc xe bỗng đâm vào một cô gái mặc đồ hở hang, rách nát.
“Vũ. Xuống xe xem thử đi” Kiều Thuận Nam ôm Ngôn Hi đang ngủ say trong lòng.
“Biết rồi” Kiều Thuận Vũ nhảy xuống xe nhưng chưa được 3 phút sau thì đi lên, mặc kệ nữ nhân nằm trên mặt đất kia.
“Sao vậy?”
“Là ả tiện nhân Dĩ Nhu...Thôi mặc kệ cô ta, dám hại Ngôn Hi như vậy chết là đáng”
“Ừm. Đi thôi “ Hóa ra là ả tiện nhân đó hắn còn đang suy nghĩ vài hôm nữa tìm ả tính sổ nhưng đã vậy thì thôi.