Ngôn Hi mang thai đến tháng thứ năm, cơ thể tuy vẫn như vậy nhưng cái bụng ngày càng to tròn dễ thấy.
Tất nhiên bốn người kia đều có một suy nghĩ rằng bảo bối đã hấp thụ hết chất dinh dưỡng của mình rồi.
Lúc biết mình mang thai là một bé gái khiến cô rất vui,đứa nhóc trong bụng của cô rất ngoan cũng không hành mẹ nhiều.
Sáng sớm hôm nay cô trở lại Ngôn gia còn đặc biệt mang theo Ngôn Tiêu cùng Tiểu Ái về, cho dù ở nhà có vú nuôi nhưng cô vẫn sợ họ không chăm sóc tốt cho con mình.
Ông bà Ngôn khi biết cô mang thai đã sốc nặng lại còn suýt nhồi máu cơ tim khi biết rằng cô đã có một đứa bé hơn 3 tuổi. Đầu tiên họ đã truy tìm cha đứa bé nhưng thật chất ngay cả ba đứa bé cô cũng không biết được của ai nữa.
Cô cũng định một thời gian nữa mới cho ba mẹ biết chuyện giữa mình và bốn người đàn ông kia, bởi vì cô sợ cùng một lúc họ biết nhiều quá sẽ không chịu nổi.
Ông bà Ngôn không truy tìm được manh mối nên cũng đành chịu, dù sao hai ông bà cũng không muốn cô buồn.
Đúng lúc này ông bố bỉm sữa Ngôn Đạt trên lầu hai xuống, một tay bế một đứa bé trai kháu khỉnh tầm 4 tháng tuổi. Ngôn Đạt đạt tiêu chuẩn là một nô thê, còn nhớ thằng nhóc lúc nhỏ rất cao ngạo không thèm liếc nhìn người ta vậy mà bây giờ thật mất hình tượng khi chăm con.
Nhớ lại lúc cô gặp vợ chồng Ngôn Đạt ở siêu thị lúc đó thằng nhóc cũng rất là quan tâm vợ nữa.
“Chị, chị tới a?” Thật ra trong Ngôn gia người biết được bí mật của cô chỉ có một người là Ngôn Đạt, đương nhiên nó biết hiện tại cô đang chung sống cùng bốn người kia rồi.
“Ừ, Ngôn Đạt nhìn em bữa nay rất soái” Cô cười mỉm đầy tinh nghịch.
“Hừ! Cũng tại Vi Vi vụng về không biết chăm con” Đương nhiên Ngôn Đạt biết là Ngôn Hi đang trêu đùa mình, chỉ là lúc đó hắn lại nhớ tới cô vợ kia dễ thương thì có dễ thương đó nhưng lại rất ngốc, hắn chỉ sợ cô ấy chăm con không tốt hai là làm bản thân bị thương.
Thật ra hắn có mời vú nuôi tới chăm sóc nhưng đều bị vợ hắn đuổi hết, lí do chỉ có một là cô ấy hay ghen... Dù già trẻ đều ghen hết chẳng lẽ hắn mướn đàn ông về chăm con sao?
“Thôi chị không đùa nữa, em đặt thằng bé xuống để nó cùng chơi với bé Tiêu cùng bé Ái đi”
“Em còn đống tài liệu chưa sử lí chị trông nó cho em một lúc luôn nha” Mắt Ngôn Đạt sáng bừng lên.
“Ừm..” thằng nhóc này cứ như cô không biết vậy.
Thế thì coi như mấy ngày nay cô tới Ngôn gia nghỉ ngơi luôn đi, trở về nhà thì tiếng cãi nhau của bốn người đàn ông kia luôn quấy rối không cho cô ngủ. Họ đúng là đám trẻ con lớn xác không cãi không chịu nổi mà... Haiz.
Đúng lúc này điện thoại cô vang lên.
“Ngôn Ngôn em đi đâu vậy tụi anh vừa về nhà thì không thấy em đâu hết “ Là tiếng của Kiều Thuận Vũ.
“Em đang ở bên ba mẹ...”
“Vậy bao giờ em về” hắn vội nói.
“Em định ở lại mấy ngày”
“CÁI GÌ?” Kiều Thuận Vũ hét lớn, bên kia điện thoại liền vang lên tiếng ồn của mấy người còn lại.
“Cô ấy định ở nhà ba mẹ vợ mấy ngày đó”Kiều Thuận Vũ thông báo, trong lòng như lửa đốt hắn không thích đâu.
“Không thể nào!” ba người còn lại kinh ngạc.
Mạnh Triết vội cướp điện thoại sau đó nói. “Vợ, anh nhớ em không muốn xa em đâu... Hay là chiều anh tới đón em nhé?”
“Em muốn ở đây vài ngày tĩnh dưỡng cơ “ đùa à về nhà để họ tra tấn lỗ tai của cô sao? Lại lúc nào cũng bắt cô phải nuông chiều nữa.
“Ngôn Ngôn em mà không về là tụi anh chết thiệt đó” là giọng mè nheo của bốn người bọn họ.
“Vợ không cần chồng rồi à?”
“Ngôn Ngôn độc ác! Vô lương tâm!”
Vừa nghe thấy bọn họ ca thán cô liền vội cúp máy, sợ bọn họ sẽ nài nỉ thuyết phục mình tiếp. Cô cứ nghĩ như vậy là xong chỉ là nơi nào đó bốn người đàn ông đen mặt nhìn nhau tính kế.