Những ngày hè oi bức! Một đám đàn ông khỏa thân đi đi lại lại trong phòng lớn giống như đang trình diễn trước mặt Ngôn Hi.
“Các anh nghiện nude à?” Ngôn Hi đang nằm nghỉ trên giường lớn, cũng may mấy đứa con của cô đều đang được bảo mẫu chăm sóc nên mới không thấy được cảnh này.
Tuy rằng biết bốn người này là siêu cấp biến thái mặt dày nhưng cũng không cần phải bệnh hoạn như vậy.
“Ngôn Ngôn anh nóng!” Kiều Thuận An xích tới cạnh cô gương mặt vô tội nói.
“Vậy thì đi bật điều hòa” Ngôn Hi tránh đi như gặp phải rắn rết.
“Bọn anh đang tiết kiệm điện đó” Kiều Thuận Vũ bò lên giường.
“Anh không muốn phí tài nguyên” Mạnh Triết cùng Kiều Thuận Nam đồng thời ôm lấy cô.
“Vì vậy chúng ta cùng tắm cho đỡ phí nước đi” Bốn người lưu manh nói.
“Mấy anh!... Này buông nanh sói của anh ra” Ngôn Hi đang muốn chửi bới thì đã bị họ lột sạch đồ.
“Các anh học trò này ở đâu vậy? Hả” Mặt Ngôn Hi đỏ bừng nói, tuy đã chung đụng với bọn họ từ lâu nhưng cô vẫn không thể nào mà hết ngại được.
“Đây không phải là do em keo kiệt sao?”
“Em keo kiệt chỗ nào?” Càng nói càng khiến cô bực, bọn họ như vậy là sao đây? Cô đâu có bảo họ phải tiết kiệm này nọ gì chứ hơn nữa bốn người đều có quỹ riêng mà.
“Vậy thì sao mấy tháng nay em bắt tụi anh “nhịn” đói” Bốn người đồng loạt biểu tình muốn lật đổ chế độ cai trị hà khắc của cô.
Đúng là mấy tên mặt dày! Ngôn Hi đánh mạnh vào vai bọn họ... Mấy tháng nay cô đều không cho họ chạm mình vì đang trong thời gian ở cữ hơn nữa cô cũng không thích lắm chuyện này. Tuy rằng khác với những người khác sau khi dinh Ni Ni được hai tháng cô đã có kinh nguyệt lại cô sợ mình sẽ có thai tiếp đấy. Bốn người kia cũng không chịu sài biện pháp mà cô cũng không thể uống thuốc tránh thai được.
“Anh không biết hôm nay em phải cho bọn anh ăn no” Kiều Thuận Nam giận dỗi nói, đây khéo còn khổ hơn cả hòa thượng nữa.
“Mấy anh im đi, cẩn thận Tiểu Tâm nghe thấy”
“Không cần lo chiều nay anh của anh sẽ sang đón cô ấy” Mạnh Triết bế cô lên kéo hai chân của cô mở rộng ra.
“Aaaa cái gì?... Anh! Anh dám nói cho... Ưm” Cô còn chưa nói xong bốn người đã lao vào hôn hít rồi.
“Yên tâm anh ta rất yêu Vũ Tâm sẽ không để cô nàng phải chịu khổ” Mạnh Triết giữ lấy hai tay không cho cô kháng nghị.
Mặt khác Kiều Thuận An đang nắm lấy một chân cô mà liếm, bàn chân cùng ngón chân tê dại nhồn nhột khiến cô cười khúc khích. Từ gót chân lưỡi hắn di chuyển từ từ lên đùi xoay vài vòng.
“Ư, mấy anh... Ưm ư ư....aaa... Mang bao...ưm ưm..ư..mmm...aaa..vào...đi...” Cô cắn chặt hai môi lại với nhau, thì bị Kiều Thuận Vũ tách ra.
“Không thích! Không có cảm giác” Nếu mà có thai tiếp thì sinh thôi, bọn họ đủ điều kiện để nuôi một tiểu đội bóng đó.
“Ngôn Ngôn người em thật thơm... Vú căng quá, cho anh sữa đi” Kiều Thuận Nam nhào nặn vừa uống sữa của cô.
“Phải không? Anh cũng muốn uống nha vợ” Mạnh Triết buông hai tay đã mềm nhũn của cô ra rồi tấn công xuống dưới bên ngực còn lại. Dòng sữa ấm áp tuôn ra hoàn toàn chui vào miệng hắn, mùi vị nhàn nhạt thớm ngát khiến người ta phát nghiện. Thảo nào Kiều Thuận Nam lúc nào cũng tranh sữa với Tiểu bảo bối.
“Này! Các anh đừng uống hết của con” Cô đẩy đầu của hai người ra đúng là hai ông bố tham ăn.
“Ngôn Ngôn sinh cho bọn anh mấy đứa nữa nhé” Kiều Thuận An rút hung khí từ trong quần ra nhẹ nhàng đẩy vào hoa huyệt trơn nhẵn ướt át của cô.