Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi

Chương 5: Chương 5: Ngày đầu đi làm




Sau cuộc phỏng vấn Ngôn Hi liền ghé tới siêu thị mua một ít đồ ăn và sữa cho Ngôn Tiêu trong lòng cảm thấy thật vui vẻ đây là lần đầu tiên cô thấy mình là một người mẹ tốt không phải để Tiêu tiêu chịu khổ nữa rồi. Cô mua loại sữa tốt nhất mà từ trước đến giờ chưa bao giờ dám nghĩ tới.

“Haiz, đợi khi nhận lương sẽ mua thêm cho Tiêu Tiêu vài hộp mới được.”

Sau đó định bước đi thì nghe thấy được giọng nói rất quen thuộc:

“ Vợ à em phải biết chăm sóc cho mình chứ có bầu 6 tháng mà trông thật gầy “

“ Hứ,em vậy là béo rồi đấy anh cứ bồi bổ em thế này em sẽ biến thành heo mất “

“Vậy thì anh mới thương “ người đàn ông một thân y phục hàng hiệu với dáng người cao to ngũ quan thanh tú ôm chăt cô gái đang mang bụng bầu âu yếm, đó không ai khác mà là Ngôn Đạt em trai cô.

Nhớ lại cô thấy mình thật bất hiếu, nhiều năm rồi mà vẫn không về thăm họ một lần không biết giờ họ ra sao có còn hận cô không. Nhớ dến lúc đó khiến cô thật tự sỉ vả bản thân mính đã hại họ, nhưng bây giờ cô cũng không còn mặt mũi mà gặp lại họ nữa.

Trong lòng đầy chua sót nhưng đây vốn là lỗi của cô thì có thể trách ai cô tránh đi Ngôn Đạt rồi vô hồn bước trên đường. Thật ra lúc đó cô thật muốn chạy ra xuất hiện trước mặt người em trai đã ba năm chưa gặp nhưng lại không có đủ can đảm, không đủ can đảm hỏi xem ba mẹ có khỏe không? hay còn giận cô nữa không giận cô trước kia không nghe họ. Giận cô khiến họ phải chịu đau khổ.

-------------------------------------------------------------------------------

“ Mẹ, mẹ “ Tiêu Tiêu vỗ vỗ vào mặt cô khiến Ngôn Hi trở về hiện thực. Hóa ra thế nào đi nữa người yêu thương ta và muốn tốt cho ta trên đời này chỉ có cha mẹ và người thân nhưng cô đã hiểu ra điều này quá muộn chỉ sau khi cô có Tiêu Tiêu.

Ngôn Hi cầm từng thìa bột bón cho Tiêu Tiêu rồi cẩn thận lau đi thức ăn còn sót trên miệng bé. Phải công nhận rằng Tiêu Tiêu là một cậu bé rất đẹp trai có lẽ là do gen di truyền nhà Kiều Thuận vì khi nhìn anh em nhà họ ai cũng trông rất điển trai.

Còn nhớ lại khi cô và ba người họ khi còn nhỏ chơi rất thân với nhau chẳng khác gì anh em ruột mà lúc đó Ngôn Đạt nhỏ hơn cô cả 4 tuổi lận lên rất được họ cưng chiều.

Còn nhớ vào buổi chiều nào đó năm người họ đi thả diều rồi cô bị thương do vấp ngã vậy là ba anh em họ tranh nhau muốn cõng cô về nữa. Họ nói sau này cô nhất định phải làm vợ của cả ba anh em họ.

“Ngôn Ngôn sau này làm vợ anh đấy, em không được từ chối đâu” người con trai có làn da màu rám nắng véo véo mặt cô nói là Thuận Nam. KiềuThuận Vũ thấy vậy liền nhìn sang cô.

“ Không Tiểu Ngôn sau này sẽ là vợ anh đúng không? “ anh kéo cô về phía mình không cho Thuận Nam đụng tới.

Bỗng “chụt” Thuận An nhân lúc cô không để ý liền hôn trộm cô một cái.

“Em đã là vợ anh. Ở đây có dấu ấn của anh không cho phép ai đụng vào!” hắn vốn là người bá đạo nhất trong ba anh em họ và cũng là kẻ đã cướp mất nụ hôn đầu đời của cô.

“Vậy sao? giờ cô ấy là của em “chụt” “ Thuận Nam kéo cô về phía mình rồi hôn cô một lần nữa.

“Vậy. Sau này em lấy cả ba người được không?” cô ngây thơ nhìn ba người bọn họ. Cô đâu biết vì câu nói ngốc nghếch như vậy đã kéo vận mệnh họ chung với nhau.

“Được vậy em sẽ là cô dâu của cả ba người tụi anh”

Vậy là trong buổi chiều đó cô bị ba anh em họ tranh nhau hôn đi hôn lại khiến chóng mặt.

Nhưng rồi thời gian trôi qua nhưng lời hứa đó với cô cũng phai mờ theo thời gian. Cô càng ngày xa cách lạnh lùng với họ khi quen Mạnh Triết thậm chí còn cắt đứt tình cảm hai mươi mấy năm trời với họ chỉ vì họ chửi mắng Mạnh Triết. Còn vì muốn giúp Mạnh Triết có được hợp đồng kia mà phản bội ba người họ khiến họ suýt nữa vì cô mất tất cả.

Nhiều năm trôi qua người ngay từ đầu không giữ lời hứa vốn là cô. Cô đã có lỗi với họ vì vậy đây có thể xem là quả báo.

“”Tiêu Tiêu ngày mai mẹ sẽ chính thức đi làm rồi. Chỉ sợ sẽ không thể ở bên cạnh con nhiều như trước kia rồi” vừa nói cô vừa hôn đấy để con trai mình. Bàn tay nhẹ xoa bóp gương mặt non mềm của con trai.

“Mẹ...giỏi...a”

Đêm nay cô ôm Tiêu Tiêu vào trong lòng ngủ rất ngon!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngôn Hi tiến vào sảnh làm việc trong lòng tràn đầy vui vẻ cuối cùng cô cũng là một nhân viên văn phòng rồi.

“Thưa cô Ngôn mời theo tôi!” Một nhân viên nữ tiến tới hướng dẫn cho cô tới một căn phòng lớn.

“Cốc cốc cốc” cô gõ nhẹ lên cánh cửa trong lòng đầy hồi hộp.

“Vào đi!”

“Dạ chào ngài. Tôi là...” cô bỗng dừng lại khi gương mặt quen thuộc ấy ngẩng lên. Đôi mắt rét lạnh bỗng trở lên dịu dàng và thân thuộc.

Không! không thể nào làm sao có thể là Kiều Thuận An.

Ngôn Hi sợ hãi lùi về phía sau giây phút muốn quay đầu chạy đi thì cánh cửa bỗng một lần nữa mở ra. Mà người bước vô lại không phải ai khác là Kiều Thuận Vũ

“Anh hai hôm nay có tin tức gì của Ngôn...” người đàn ông cứng họng lại khi nhìn thấy cô, còn Ngôn Hi chưa kịp nói gì thì đã bị người phía sau ôm lấy thật chặt.

“Anh nhớ em!”

-----------------------------------------------------------

Tác giả: ai muốn chương sau có H thì bình chọn nha!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.