Tuy có hiệp ước hòa bình giữa bốn người là thế, nhưng kết quả lại khác bọn họ lại tranh dành muốn cô sủng ái mình trước.
Hiện tại bọn cô xếp thành hàng trên giường động tác giống nhau đều đang cầm vật nam tính phe phẩy trước mặt cô.
”Hiện tại em chọn ai chơi lỗ nhỏ trước? Hả” Kiều Thuận An nhìn cô nguy hiểm, tốt nhất là cô nhanh chọn hắn đi.
”Ngôn Ngôn anh sẽ nhẹ nhàng với em... Chọn anh đi” Kiều Thuận Vũ dụ dỗ đang xoa bóp dương vật của mình.
”Ngôn! Của anh to nhất sẽ thỏa mãn em nhất!” Kiều Thuận Nam nói.
”Vợ! Rất lâu rồi anh chưa làm qua em cho anh nha” Mạnh Triết nài nỉ vẻ mặt đầy đáng thương nhưng thực chất là một con sói già muốn chiếm lấy tình yêu của cô mà.
”Ngôn Ngôn! Anh cũng muốn lắm em mà không chọn anh thì anh chết mất” được rồi nếu không dùng cứng được thì sẽ dùng mềm, Mạnh Triết nũng nịu được thì Kiều Thuận An “mặt lạnh” hắn cũng nũng nịu được nhá.
”Ngôn Ngôn chọn anh đi”
”Vợ! Chọn anh đi”
Cả bốn người đồng loạt lên tiếng, Ngôn Hi thật muốn giả chết quá không biết chọn ai, cô xoa xoa bụng bầu sợ họ kích động làm hại bảo bối mất.
Thấy được sắc mặt của cô đương nhiên bậc thầy tâm lý Kiều Thuận Vũ liền nhìn ra, hắn cười láu cá đầy đắc ý.
”Ngôn! Để anh làm đi anh là bác sĩ biết điều tiết nông sâu sẽ không làm hại bảo bối đâu... Anh sẽ nhẹ nhàng và từ từ nha”
Ngôn Hi lưỡng lự nhìn bốn bọn họ rồi bật khóc.
”Không! Em không làm đâu các anh đều lừa đảo sẽ làm hại bảo bối” Bọn họ dỗ dành tới mấy cô cũng không chịu, đợi tới lúc đó cá chắc họ sẽ quên mất mà làm đau bảo bối cho mà xem.
”Vậy thì ngay từ đầu em nên nói trước” Bốn người nhăn nhó nói.
”Không biết em phải giúp bọn anh ra...” Kiều Thuận An bắt cô vuốt ve vật nam tính cho mình, ba người còn lại cũng lần lượt chờ đợi.
”Nhưng em đói” Cô nũng nịu nói như chú mèo con đôi mắt mở to lấp lánh.
Cả bốn người đều muốn phun máu mà chết, cô có phải cố tình trêu đùa không? Đang lúc cấp bách lửa thiêu vậy mà cô có thể vô tâm như vậy chứ?
1 tháng sau
Ngôn Hi đang trông Bé Tiêu cùng Tiểu Ái hai đứa chơi rất thân với nhau, có vài lúc thằng quỷ Ngôn Tiêu sẽ quay sang nhéo má của Tiểu Ái cho tới khi khóc thì thôi... Haiz thằng bé này vốn là rất ngoan nhưng vì sao khi đặt cạnh Vu Ái thì liền biến thành tiểu quỷ lúc nào cũng trêu đùa em gái như vậy chứ?
”Oa oa oa...oa” lại nữa, Tiểu Ái lại bị bắt nạt rồi, con bé hiện tại đang ngồi bệt trên sàn nhà chơi gấu bông thì bị Ngôn Tiêu bì bõm tới véo má. Thằng nhóc thấy em khóc cũng không chịu tha... Chỉ khi cô mắng thì mới trưng ra bộ mặt mếu máo rồi tiếc nối tha cho Tiểu Ái.
Ngôn Tiêu sau đó lần nữa liền nhân lúc cô không để ý thì lại bắt nạt em gái tiếp, cô không hiểu thằng nhóc này học thói hư này ở đâu nữa... Lại ỷ lớn hiếp nhỏ.
Nhưng cô đâu biết tại một căn phòng chứa đầy đồ chơi, Ngôn Tiêu loay hoay lắc lắc cái mông tròn muốn ngồi cạnh Vũ Ái liền bị bé chán ghét tránh ra.
”Ái... Gấu bông nè... Anh cho Ái..Ái...” Vũ Ái không thèm chơi gấu bông nữa liền đi tới đám búp bê miệng ê a cực dễ thương.
”Ái, chơi với anh đi...Ái...hừ” Bé Tiêu tức giận nhéo má của Tiểu Ái, ngoài dự đoán em gái bỗng òa khóc nhìn hắn đầy đáng thương.
”Oa oa...oa oa” Tiểu Ái bị đau mới đánh đấm loạn xạ.
Ngôn Tiêu trong lòng vui vẻ, hóa ra chỉ cần nhéo em gái thì em gái sẽ chơi với bé, hay quá đi. (Ặc! Cha con biến thái như nhau)