Bước ra khỏi hiện trường vụ án, tâm trạng Chương Hiểu không nặng nề mà phần nào cảm thấy thư thái và cảm ơn. Tại sao ư? Có lẽ chính sự bận rộn ấy sẽ làm cô mệt mỏi và mệt mỏi sẽ không nghỉ, không suy và càng không nhớ .
Cơn mưa đã ngừng từ bao giờ, Chương Hiểu không gọi taxi, cô đi bộ trên con đường về trung tâm và để cho cảm giác cái se lạnh của buổi tối Bắc Kinh tràn vào lòng, thấm vào từng thớ thịt. Đi được một khoảng, bỗng một chiếc xe rand rover đậu lại bên cạnh, cửa sồ dần hạ xuống
- Có cần anh đây hầu em không bác sĩ Chương?
Nụ cười tỏa nắng của Cao Trình làm ấm lòng Chương Hiểu, xua đi cái giá lạnh trong cô.
- Với vóc dáng này muốn chở chị ư.....Cô đảo mắt, giả vờ xem xét từ trên xuống như đang đánh giáthật vậy
- Còn kém quá xa nhưng hôm nay tâm trạng bà cô đây tốt nên lợi cho anh vậy. Nói xong cô mở cửa xe ra ngồi vào ghế phụ.
Cao Trình bật cười , anh cốc vào đầu cô một cái rõ đau: “ Đồ xấu xa. Lớn rồi mà vẫn như con nít vậy”
-Con nít gì chứ! Lấy tay ra. Đừng tưởng bà cô đây dễ bắt nạt. Nói xong Chương Hiểu bỗng phì cười
Cao Trình giang hai tay , ôm chặt Chương Hiểu vào lòng:
-Cuối cùng cũng về rồi Hiểu Hiểu của anh.
Câu nói làm không khí xe bỗng chùng xuống, một cái gì đó lặng lẽ bỗng dâng lên trong lòng Chương Hiểu. Cô không biết nó là gì. Có thể là sự ấm áp đã lâu chưa tìm thấy, có thể là cảm giác được ai đó ôm vào lòng, có thể là Bắc Kinh -quê hương cô, có thể là tất cả .
-Về thôi, bác Diệp đang đợi em đó.
Bác Diệp trong lời nói của Cao Trình chính là mẹ cô. Diệp Giao một người phụ nữ mạnh mẽ, gánh vác cả gia đình. Còn ba cô ư. Ông đã chết từ khi cô mới vào đời. Đến bây giờ, ngay cả khi lớn lên cô vẫn chưa biết cha mình là ai, tên gì, ra sao. Lúc nhỏ, cô cũng như các em bé khác khát khao có ba, khát khao một gia đình hạnh phúc. Cô nhớ như in lúc 5 tuổi, cô đã từng la khóc hỏi mẹ:
- Mẹ ơi. Hiểu hiểu không có ba sao? Con là con hoang sao ?
Mẹ Diệp không trả lời. Bà chỉ khóc. Ôm cô và khóc. Lúc ấy cô hoang mang, cô đau lòng, lần đầu tiên trong đời cô đau đến vậy.
- Mẹ ơi. Mẹ đừng khóc nữa. Hiểu hiểukhông cần ba ,chỉ cần mẹ vui thôi.
Kể từ đó, cô không hỏi, không nhắc đến và cô tưởng mình đã quên đi từ ba ấy. Nhưng mà có quên được không?
Chương Hiểu ghét Bắc Kinh. Nó làm cô hay nhớ về quá khứ, hay nhớ về những kỷ niệm buồn, rất buồn để rồi cảm thấy hoang mang, cảm thấy lạc lỏng.
Cô biết mình không mạnh mẽ , nếu có chắc chỉ là vỏ bọc để che đậy một trái tim hoảng sợ, hoảng sợ chìm vào quá khứ và bị nó nhấn chìm.
Đang miên man trong suy nghĩ bỗng Cao Trình hỏi
-Sao , năm năm qua sống tốt không? Có béo lên tí nào không đây?
-Béo lên hả. Anh đừng có mà trù em. Em đây còn phảilấy chồng chứ.
-Em yên tâm nếu không ai lấy em vậy Cao Trình này đành hy sinh vì nhân dân vậy .
Cao Trình nói, ánh mắt anh ánh lên một tình cảm đặc biệt mà Chương Hiểu không thấy. Nó rực rỡ nhưng rồi cũng tắt đi rất nhanh như chưa từng xuất hiện.
-Ngạn Thâm , Hiểu Hiểu em đã quên cậu ta chưa? Câu hỏi của Cao Trình làm Chương Hiểu giật mình. Đã bao lâu rồi cô không nghe hai từ đó. Ngạn Thâm...Ngạn Thâm ....Bao nhiêu lần cái tên ấy hiện về trong trái tim cô . Anh nắm tay cô đi trong vườn trường. Anh cùng cô cãi nhau về bộ phim mới của Châu Tinh Trì. Anh cùng cô ngắm sao băng ....Đã bao lâu rồi. Năm năm sao? Không chính xác là Năm năm chín tháng, 16 ngày. Cô xa anh và hạnh phúc cũng rời xa cô.
Chương Hiểu cười. Nụ cười mang chút cay đắng nhưng đa phần là khinh thường.
-Đó là ai vậy? Em có quen sao?