Thì ra cái cảm giác đau đớn này là như thế, cuối cùng thì Mộ Thần đã cảm nhận được.
Thì ra sau khi tỉnh dậy thấy người mình yêu nhất lại không hề nhớ gì về mình mà mình không cách nào làm cho người ấy hiểu là như vậy.
“Hiên nhi, thì ra lúc ấy em đau đến thế này, anh là kẻ khốn nạn, Hiên nhi...”
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Mộc Hiên luôn tỏ ra lạnh nhạt với Mộ Thần. Có lẽ việc mất đi trí nhớ của một quãng thời gian đã làm cậu hoảng sợ. Cậu không giống anh, anh bình tĩnh vượt qua còn cậu thì luôn đối mặt với nỗi sợ hãi này. Cậu càng cố gắng nghĩ thì đầu sẽ bị đau. Mộ Thân cũng không dám nhắc nhiều về chuyện cũ, anh sợ cậu lại đau thêm...
Nam nhân trước mặt luôn lo lắng và chăm sóc cho cậu trong suốt thời gian cậu nằm bệnh viện. Và sau khi về nhà anh càng quan tâm và chăm sóc cậu hơn. Anh nói anh là ông xã của cậu, nhưng một chút cảm giác cậu cũng không có. Trong thâm tâm cậu luôn có một hình bóng của một người. Người này cậu không biết là ai nhưng mỗi khi nghĩ đến tim cậu lại thổn thức, như thể người đó sinh ra là để ở bên cậu. Càng nghĩ đến người đó cậu lại cảm thấy có lỗi với Mộ Thần, anh lo lắng quan tâm cậu nhưng cậu lại không thể đáp lại tình cảm của anh, bởi trong lòng cậu chỉ có người đó, cậu chỉ nhớ được người này đã làm tổn thương cậu nhưng cậu không thể nào quên được. Có điều đó là ai thì cậu không thể nhớ ra.
- Thần ca ca, anh đừng quan tâm em nhiều như thế - Từ sau khi mất trí nhớ thì Mộc Hiên vẫn luôn gọi anh là Thần ca ca.
- Hiên nhi, em là người mà anh yêu nhất, anh không thể không quan tâm em.
- Nhưng em... em... em không đáng để anh quan tâm như thế...
- Em xứng đáng... vì anh yêu em.
- Em... em không thể đáp lại tình cảm của anh...
- Vì sao?
- Em... em có người trong lòng...
- Là ai? - Mộ Thần nghe Mộc Hiên nói vừa ngạc nhiên lại vừa đau lòng. Từ lúc xuất viện đến nay, ở bên cạnh cậu chỉ có anh, người mà cậu nói xuất hiện vào lúc nào?
- Em... em không biết nữa. Em chỉ biết một điều là khi nghĩ đến người đó tim em rất đau. Nhưng càng đau em lại càng không dứt ra được. Em xin lỗi anh, Thần ca ca.
- Nếu anh nói, người làm em đau lòng... là anh?
- Không có khả năng đó. Anh rất tốt với em, anh dịu dàng, anh luôn quan tâm em, anh không thể là người đó được.
- Hiên nhi, anh...
Mộc Hiên nói đúng, anh quá tốt với cậu khiến cậu không thể tin người ba năm trước đã tàn nhẫn bỏ rơi cậu là anh. Anh làm tổn thương cậu nhưng lại muốn cậu tha thứ. Anh tốt với cậu nhưng lại muốn cậu thừa nhận kẻ khốn nạn trong lòng cậu kia là mình. Giờ anh đã hiểu cái cảm giác ngày xưa của Mộc Hiên: yêu người ta nhưng chỉ có thể lẳng lặng mà giữ trong lòng vì người đó lại yêu người khác dù kẻ đó cũng chính là bản thân anh.
Trong lòng Mộc Hiên cảm thấy rất mâu thuẫn: nửa muốn chấp nhận tình cảm này, nửa lại muốn buông xuôi tất cả và bỏ đi thật xa. Trong lòng Mộ Thần cũng rất mâu thuẫn: nửa muốn Mộc Hiên mãi mãi không nhớ lại để cậu có thể quên hết đau khổ dù không thể chấp nhận tình cảm hiện tại của anh, nửa lại muốn cậu nhớ lại để nhận ra người đã làm cậu đau khổ chính là mình.
Một buổi sáng thức dậy, Mộ Thần trở nên hoảng loạn khi không thấy Mộc Hiên đâu. Tìm khắp căn nhà, thậm chí là gọi về gia đình, nhưng không ai biết cậu đi đâu.
Trên bàn ăn chỉ còn lại chiếc nhẫn và tờ giấy với vẻn vẹn vài chữ: “Thần ca ca, em xin lỗi, em không đủ can đảm để đối mặt với anh. Em muốn bình tâm suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Anh không cần lo cho em, em chỉ đi du lịch một thời gian mà thôi. Hẹn gặp lại”
“Hiên nhi, em đang ở đâu? Tại sao em lại rời xa anh? Hiên nhi...”
Mộc Hiên có thể đi đâu? Điều này Mộ Thần không thể biết được. Trước đây, cậu thuộc tuýp người thích ở nhà, thích nghe nhạc, đọc sách, cậu rất ít khi ra ngoài nên bây giờ khi Mộc Hiên nói đi du lịch, anh cũng không thể đoán ra được là cậu đi đâu.
Mộ Thần giống như một con ngựa đứt cương, anh chạy khắp mọi nơi để hỏi ra tung tích của Mộc Hiên, thế nhưng giống như cậu bốc hơi khỏi đất nước này, ngay cả một chút tin tức cũng không có.
Hôm ấy, trong lúc dọn dẹp đồ đạc, anh vô tình tìm thấy quyển album của cả hai người. Trong đó có một tấm hình hai người đang ngồi ngắm sao trên đỉnh núi, trên tấm hình có chữ của Mộc Hiên: “Sau này nhất định chúng ta sẽ đi Na Uy và cùng ngắm cực quang nhé”
“Na Uy? Đúng rồi, từ bé ước mơ của Mộc Hiên là được đến Na Uy để ngắm cực quang, vậy chắc chắn là Mộc Hiên sẽ đi đến đó”
Nói rồi anh tức tốc bay sang Na Uy để đi tìm cậu.
“Địa điểm ngắm cực quang tốt nhất là thành phố X, Hiên nhi chỉ có thể đi đến đó mà thôi”
Khi đến được thành phố X, Mộ Thần hỏi thăm từng khách sạn để xem cậu đang ở đâu. Cuối cùng, đi đến một thị trấn nhỏ, anh cũng đã tìm được cậu.
Chỉ mới vài tháng không gặp mà cậu dường như gầy đi nhiều, chiếc cổ mảnh khảnh kia nay dường như càng mảnh khảnh hơn, gương mặt cậu trông rất mệt mòi, ánh mắt cậu hoang mang và đau khổ. Cậu có lẽ đã suy nghĩ rất nhiều...
Cậu đang đứng trước một nhà thờ nhỏ trong thị trấn, gương mặt cậu hiện lên ưu thương nhàn nhạt. Trong đầu cậu một hình ảnh đau lòng chợt hiện về: ngày cưới của Mộ Thần với Hướng Thoại, hai người đang trao nhẫn cưới... T
Trong khoảng thời gian này, những ký ức trong suốt 3 năm lâu lâu cũng chợt hiện về. Hình ảnh của nam nhân bí ẩn trong trái tim cậu và Mộ Thần càng ngày càng hòa làm một. Điều này khiến cậu càng đau lòng hơn. Nếu thật sự người đó là Mộ Thần thì cậu sẽ làm sao? Cậu sợ một mai tỉnh dậy lại mất đi anh thì cậu không biết nên làm gì cho đúng. Một giọt, rồi hai giọt, từng giọt nước mắt lăn trên má cậu. Ký ức ngày hôm ấy hiện về rõ mồn một khi cậu nhìn thẳng vào lễ đường. Cậu đau, cậu đã nhận ra anh cũng chính là người đã khiến cậu đau, anh khiến tim cậu tan nát. Cậu phải làm gì đây? Cậu không muốn trở về để đối mặt với anh...
Mộ Thần đứng cách đó không xa đã thấy cậu đang nhìn vào lễ đường bên trong và khóc. Anh biết cậu có thể đã nhớ lại được chuyện cũ. Bước vài bước lại gần, anh nghe cậu nói rất nhỏ, âm thanh vừa dịu dàng lại vừa đau đớn:
“Thần... Em nhớ anh”
Vừa dứt lời, cậu thấy một vòng tay ấm áp ôm cậu từ phía sau. Mùi hương quen thuộc này, cùng với hơi thở ấm áp này... là của Mộ Thần, Mộ Thần mà cậu yêu nhất, cũng là người khiến cậu đau lòng nhất.
- Hiên nhi... - Anh chỉ gọi tên cậu như thế và rồi anh im lặng. Anh không biết nên nói thế nào với cậu. Xoay người cậu lại, anh siết chặt vòng tay mình ôm lấy cậu như thể nếu anh nới lỏng tay ra thì cậu sẽ lại chạy khỏi anh - Hiên nhi, hãy tha thứ cho anh. Anh biết dù có làm thế nào thì anh cũng không thể chuộc lại những đau đớn mà anh đã gây ra cho em. Nhưng xin em hãy tin anh, tin anh thêm một lần nữa, anh nhất định, nhất định sẽ không buông tay em ra, không để cho em phải đau đớn nữa. Hiên nhi, xin em, hãy cho anh một cơ hội, bắt đầu lại một lần nữa với anh, có được không em?
- Thần... em...
- Hiên nhi, em không cần nói gì hết, anh hiểu. Anh sẽ không dùng lời nói mà anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy. Xin em, một lần nữa, hãy gả cho anh có được không?
Vừa nói anh vừa quỳ một chân xuống và lấy ra một chiếc hộp bằng nhung màu tím, anh mở hộp ra, bên trong là cặp nhẫn cưới trước kia của hai người.
Khung cảnh trước mắt cậu nhòe đi vì nước mắt, nhưng không phải là nước mắt đau buồn mà là nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng thì anh cũng trở về bên cậu, và cũng sẽ chỉ thuộc về một mình cậu, từ nay về sau mãi mãi là như thế. Lấy tay che miệng ngăn không cho tiếng khóc vang lên, cậu nhẹ nhàng gật đầu.
Mộ Thần cảm thấy lâng lâng trong lòng, cuối cùng cậu đã chịu tha thứ cho anh và đồng ý trờ về bên anh. Anh kéo tay cậu đi vào trong nhà thờ và cả hai cùng quỳ xuống trước tượng Chúa linh thiêng. Anh nói:
- Lần trước khi kết hôn chúng ta không đến nhà thờ làm lễ. Lần này, trước Chúa, anh, Mộ Thần, xin thề, đời này, kiếp này và cả những kiếp sau, dù trải qua bao nhiêu sóng gió, tình cảm anh giành cho Mộc Hiên không bao giờ thay đổi, vĩnh kết đồng tâm - Nói rồi anh đeo nhẫn vào tay cậu.
- Em, Mộc Hiên cũng xin thề, đời này, kiếp này, và cả những kiếp sau, trải qua bao nhiêu luân hồi, tình cảm em giành cho Mộ Thần không bao giờ thay đổi, vĩnh kết đồng tâm - Và cậu cũng đeo nhẫn cho anh.
Cả hai kết thúc nghi thức bằng một nụ hôn thật sâu, nụ hôn sau bao ngày nhớ nhung và xa cách. Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai dường như không còn dưỡng khí mới miễn cưỡng buông ra.
- Hiên nhi, anh yêu em. Nhất định chúng ta phải hạnh phúc bên nhau, nhất định như thế.
- Thần... em cũng yêu anh, chúng ta chắc chắn sẽ hạnh phúc.
- Hiên nhi, đã đến đây rồi, chúng ta cùng đi ngắm cực quang nhé.
- Được, chúng ta đi, nhưng mà... ông xã...
- Sao vậy, bảo bối?
- Em mỏi chân... đi không nổi.
- Được, lên đây anh cõng em. Bà xã, leo lên đi.
- Vâng, ông xã.
...
- Ông xã, anh có mệt không? Chúng ta nghí một lát đi.
- Không cần, anh không mệt. Được cõng em là vinh hạnh của anh. Từ giờ anh sẽ cõng em, cho đến khi em không muốn anh cõng nữa mới thôi.
- Ông xã, em yêu anh nhất, yêu anh yêu anh yêu anh nhất...
- Anh cũng yêu em, bà xã...
--- Hoàn chính văn ---