Nếu Em Là Tuyết! Anh Nguyện Là Mùa Đông

Chương 43: Chương 43




Lãnh Lệ Băng đang say sưa giấc ngủ trong xe , đầu nó hơi lệch về phía vai trái , người nó được giữ ấm bằng chiếc áo khoác đen của Phong….

Anh ngồi ở ghế lái ôm laptop giải quyết việc ở Âu Dương , thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nó ngủ , khẽ mĩm cười ấm áp….

Một tháng qua , thực sự là quãng thời gian quá hạnh phúc của anh..dù chỉ là ngắn ngủi , nhưng nó đủ làm cho con tim vốn đã chết của anh nay sống lại…

Tôi yêu em , yêu rất nhiều ..nhưng làm sao để em hiểu đây ?

Gấp laptop lại , anh quay sang –nhoài người về phía nó , đặt lên vầng trán cao của nó một nụ hôn nhẹ…

Hít thở một phát , nổ máy xe , đi về thôi..…

------------------

Sợ làm nó thức giấc .anh phải nhẹ nhàng bế nó ra khỏi cabin xe , đưa vào nhà…

2h sáng..

Mọi thức thực yên tĩnh , ngôi nhà của anh cũng đang yên tĩnh trong ánh đèn ngủ nhạt…

Anh bế nó vào căn phòng nó hay ngủ lại , đặt nó ngay ngắn vào giường , đưa bàn tay vuốt lấy bờ má nó rồi lại mĩm cười đi ra ngoài…

Hạnh phúc của tôi..chỉ là có em..

Anh đi xuống bếp với tâm trạng vui vẻ hạnh phúc ,nhưng…

ập vào mắt anh là một chiếc vali đen sang trọng….

Và chỉ có thể là…

Vali của Duy Khánh….

Bỗng chốc anh cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như không còn gì nữa…cảm giác tội lỗi ập về …

Duy Khánh đã trở về…..

anh đang làm cái gì đây..?

Dành người con gái mà anh trai anh yêu sao ?

Duy Khánh đã trở về…

Đã đến lúc mọi thứ trở về đúng vị trí của nó rồi ư ?

Không !

Anh không muốn rời xa Lãnh Lệ Băng…

Nhưng ..

Không thể…

Làm anh trai mình tổn thương…

Bàn tay Duy Phong bất giác run lên , anh tựa người vào bức từng cạnh đó..đầu anh hỗn loạn..chằng chịt với hàng ngàn suy nghĩ..

Anh nhìn bàn tay của mình….

Khẽ nắm lại siết chặt..

Bàn tay này đã chạm vào người con gái vốn là của anh trai mình….

Bẩn….

Đôi mắt này đã quét qua người con gái vốn là của anh trai mình…

Bẩn….

Trái tim này..lại ôm trọn người con gái của anh trai mình….

Anh cố lấy lại bình tĩnh…quay người đi lên phòng….

anh ghé qua phòng nó , mở cửa nhẹ nhàng bước vào..nhưng anh không tiến lại gần nó..chỉ đứng từ xa nhìn…

nó thật đẹp…

nó ngủ sao mà yên bình quá..

có hay chăng lòng anh đang đau nhói lên như thế này không ?

có lẽ , anh chỉ nên đứng từ xa mà quan sát nó như thế này thôi….

Anh đau đớn quay trở lại căn phòng mình…

Và điều anh sợ….

Điều anh lo lắng…

Cuối cùng đã đến….

Duy Khánh đang đứng ở ban công…thân ảnh anh cao ráo quay lưng nhìn về phía bầu trời đêm….

Gió từ ban công lùa vào lạnh ngắt…

Duy Phong như khựng người lại…lòng ngực anh dường như muốn nổ tung bên trong…

Anh toan quay đầu bỏ đi..

Nhưng…

Tránh được mãi sao..

Nghĩ rồi anh quay đầu lại …

Nhìn về phía tấm lưng của Duy Khánh….

Duy Phong lại bàn , rót một ly Vang đỏ , cầm lên uống..

Chất Vang đỏ sóng sánh này sẽ làm anh tỉnh táo…

Duy Khánh quay người lại , trên tay anh cũng cầm một ly Vang đỏ…gió lùa vào làm mái tóc màu nâu đất của anh khẽ rung…chiếc áo thun tím cổ tròn của anh bị gió đẩy hơi phồng về phía trước..trong màn đêm , viên đá ở cây thánh giá của anh lóe sáng..

-‘lâu quá không gặp ! Phong’ Duy Khánh mở lời trước , giọng nói và cả đôi mắt của anh lạnh như băng…

Duy Phong cố tình né đi ánh mắt đó..

Vì anh biết..

Sâu trong ánh mắt đó..

Chứa đầy sự…

Căm phẫn và đau đớn….

-‘anh luôn thắc mắc tại sao lúc đó ba gọi anh sang công ty , bây giờ thì anh biết rồi’….anh ngưng lại…hớp một ngụm Vang , nói tiếp…-‘em đã luôn đứng từ một góc giúp ba điều khiển công ty..ba nhờ anh là vì ba muốn anh có thêm kinh nghiệm..đúng là..anh không bằng em trai mình.’ Duy Khánh cố tình nhấn mạnh cậu cuối …

-‘không’ Duy Phong chỉ đáp lại một tiếng…

-‘nếu anh biết như thế này ..anh tuyệt đối sẽ không đi….’…..-‘e đi noel vui chứ ?’ khóe môi Duy Khánh nở một nụ cười nhạt nhòa ! như có như không…

-‘anh ….!’

-‘anh thực không dám làm phiền hai người....em biết không ! cái điều mà anh luôn lo lắng …đã xảy ra’

-‘không…có’

-‘không có ?’ Duy Khánh rời khỏi ban công tiến vào trong…khóe môi anh tạo thành nụ cười nữa miệng –‘ôm Băng Nhi trong lòng mà nói không có ư ?’

Xoảng !! vừa dứt câu , ly rượu Vang trên tay Duy Khánh rơi xuống đất ..vỡ tan tành..chất Vang vung vãi ra tấm thảm đỏ rực…

Nhanh như cắt , Duy Khánh đã nhào tới..đưa nắm tay thúc vào mặt em trai mình…

Mặc dù Duy Phong thừa sức né được cú đòn đó..nhưng không..anh vẫn đứng khựng người ở đó….hứng nhận quả đấm như trời giáng của anh trai..

Duy Phong ngã nhào ra nền nhà..khóe môi anh bắt đầu rướm máu…

-‘chỉ là em muốn an ủi cô ấy…bây giờ anh trở về rồi…mọi thứ sẽ lại trở về đúng vị trí của nó..’ Duy Phong cố phân bua..anh cố gượng người đứng dậy..tay chân anh bủn rủn…

Anh bủn rủn không phải vì cú đấm…nhưng vì câu nói đó…anh đã đau đơn thế nào khi nói ra câu đó..chỉ cần nghĩ đến cảnh phải giả vờ như không có bất cứ tình cảm gì với người con gái anh yêu…tim anh lại thốn lên theo từng nhịp đập..

Chuyện đó ..dễ làm sao ?..

-‘trở về sao ? liệu có trở về không ? trong khi cậu lại yêu cô ấy…và hơn hết..cô ấy lại yêu cậu’

Duy Khánh lại tiếp tục tiến lại gần Phong…túm lấy cổ áo Phong..cho tiếp một đấm….

Một lần nữa…Duy Phong lại lăn ra sàn nhà…

-‘cô ấy không yêu em..chỉ xem em là bạn …’

Sao cũng được..yêu cũng được..không yêu cũng được…là sự thật cũng được..giả dối cũng được...chuyện này nên kết thúc ở đây…

Cũng không khác gì Duy Phong , Duy Khánh cũng đau đớn quằn quại…chẳng thà người cướp đi Lãnh Lệ Băng là một con người khác..thì có lẽ anh đã không đau đến nỗi này đâu…

Tại sao..lại là em trai anh…

Tại sao là người mang cùng anh một dòng máu…một khuôn mặt chứ…

Anh đau đớn bước ra khỏi phòng..tiến về phòng mình …mệt mỏi nằm xuống sàn nhà lạnh….

Căn phòng tối lạnh giờ chỉ còn lại mình Duy Phong

Duy Phong đứng dậy , đưa tay quệt vết máu loan trên miệng….anh cười đau đớn..

Anh tiến đến tủ rượu của mình…lấy chai Hennessy Cognac ..rót ra cốc..bắt đầu uống lấy uống để…uống đến điên cuồng.

4h sáng…

Không biết là anh đã uống bao nhiêu..nhưng dường như anh đã say lắm rồi…một kẻ có tửu lượng siêu cao như anh mà say..thì xem ra uống không ít….

Anh đang say rượu…

Hay…

Say tình….

Anh đứng lên rồi lại ngã xuống..không biết sao nhiêu lần như vậy nữa…

Anh mệt nhoài nằm luôn ra sàn nhà…má anh áp vào mặt sàn nhà lạnh…

Giá như anh chứ đinh ninh rằng Rose đã chết ..

Để không cố gắng tìm lại mùi hương hoa hồng kia..

Thì chắc bây giờ đã không đến nổi này… đau đớn …

Anh phải rời xa Băng…phải rời xa Băng..phải sống như những ngày tháng trước đó..mặc kệ cảm xúc…

Nhưng…

Anh làm được không..

Đâu phải nói quên là quên được…Trong khi hình ảnh Lãnh Lệ Băng đã khắc sâu vào trong não..muốn xóa hết phải làm sao ?...

Đêm ơi trôi đi….để thôi không đau đớn…

Vì hạnh phúc kia khi xưa đã xa thật rồi..

Chỉ còn lại đây..những ngày ta có nhau…

Có lẽ…đây là số mệnh…

Ngày 25 , ngày mà mọi người vui mừng ăn lễ giáng sinh…

Nắng vàng trong suốt , thảnh thơi trải dài trên các con phố , bao trùm lấy ngôi biệt thự của nhà Âu Dương .từng khóm cỏ xanh mướt phủ khắp ngôi vườn , cánh hồng đỏ khẽ rung mình trong gió..

Reng !! tiếng chuông vang lên khắp ngôi biệt thự.

-‘có khách tới , để tôi ra mở cửa’ bác quản gia đặt ấm trà đang rót xuống , toan bước ra thì bị cô Morelli ngăn lại.

-‘để tôi’ cô Morelli nói , lập tức mấy chục con mắt trong phòng bếp nhìn cô.

-‘không biết là khách quý nào đây ?’ Duy Phong nói , đôi mắt anh nhàm chán ngó lơ , buồn miệng nâng tách nhấm nháp tách café đen.

Duy Khánh vẫn im lặng không nói gì .

-‘nhanh chóng dọn dẹp chỗ này rồi chuẩn bị cho tôi một bàn trà thịnh soạn ở phòng khách , một số người còn lại lên đây xếp thành hàng rào danh dự ’ cô Morelli nói , thân ảnh cô nhanh chóng với lấy chiếc áo choàng đen khoác lên vai , đi ra mở cửa..

Cánh cửa nhẹ mở ra , một người đàn ông trạc 50 tuổi bước vào.cô Morelli cuối đầu chào , ông ta nhìn cô Morelli khẽ mĩm cười rồi nhanh chóng theo sự hướng dẫn của cô đi vào phòng khách . bước đi của ông ta nhanh chóng , dứt khoát , và vô cùng vững chắc..

-‘lâu quá không gặp , cháu khỏe chứ Morelli’ ông ta hỏi thăm sau khi đã yên vị trên chiếc sofa đỏ .

-‘vâng ! cháu vẫn vậy ! còn bác thì sao ?’

-‘ừ ! ta vẫn thế’ .-‘tụi nhỏ đâu rồi ?’

-‘tụi nhỏ ? tụi nhỏ là con của cháu ?’

-‘ừ ! cả bảo bối của ta nữa’

-‘sao ..sao ngài biết Rose đang ở đây ?’

-‘haha ! làm sao qua được ta’

…..

Nó mệt mỏi thức dậy , VSCN xong thì nghe bụng kêu ục ục , vội đi xuống lầu dưới để tìm thức ăn…

-‘nộiiiiiiiiiiiiii !’ nó vừa đi tới cầu thang , bắt gặp thân ảnh của người đàn ông kia thì la lên , ba chân bốn cẳng phi thân lại chỗ ông ta..

Phải ! đó chính là ông nội nó ..

Jame Waston…

Nó nhào vào lòng của ông ấy , nhõng nhẽo

-‘hoa hồng nhỏ thiệt nhớ ông nha ! sáu năm rồi mới được gặp ông , ông xem tóc ông bạc rồi kìa’

Jam Waston nhìn bảo bối nhỏ của mình vui vẽ như vậy , mọi mệt mỏi của ông dường như tan biến hết .đâu phải ông không nhớ nó , chỉ là công việc thực quá bận rộn…

Ông khẽ vuốt lấy mái tóc dài của nó ôn tồn :

-‘bảo bối hoa hồng nhỏ của ông , nội cũng nhớ con lắm ! nhưng vì công việc bận quá ! đừng trách ông nhé’

-‘con không dám trách ! chỉ cần trong lòng nội con luôn là nhất được rồi’

-‘cái con bé này ! lớn rồi mà vẫn vậy ! cứ nhõng nhẽo mãi .lúc nào cũng muốn mình là nhất’ ông khẽ nhéo yêu cánh mũi của nó , cười hạnh phúc..

-----------

Trong căn phòng nghĩ sang trọng của biệt thự nhà Âu Dương , Jame Waston thảnh thơi ngồi trên ghế sofa đỏ .

-‘ngài gọi cháu !’ Duy Phong đứng ở cánh cửa , thân ảnh anh nghiêm chỉnh chứ không lười biếng tựa cửa đông cửa tây như bình thường nữa.

-‘cháu ngồi đi ! không cần khách sáo đâu , ta là khách mà’

Duy Phong khẽ gật đầu , tiến lại ngồi đối diện với ông.

Trong phút chốc , lòng kiêu hãnh của anh bị áp đảo nặng nề.

Người ngồi trước anh là một tài năng lãnh đạo –một trong những người giàu và quyền lực của thế giới.

-‘ta nghe nói cháu đã biết chuyện đính hôn giữa hai gia đình’ ông ấy không vòng vèo , vào thẳng vấn đề chính.

Duy Phong gật đầu –‘chỉ là tình cờ’

-‘con bé dường như đã có tình cảm với cháu’

Duy Phong khẽ nhìn Jame Waston , đôi mắt nâu đầy nghiêm nghị.

-‘không có ạ !’

-‘mấy ngày nay ta đã quan sát tất cả .con bé rất vui khi bên cháu.chắc cháu cũng biết , nó chỉ hồn nhiên vui vẻ khi bên cạnh những người nó yêu thương’

-‘Rose cũng vui vẻ khi bên Duy Khánh’

-‘chuyện đó ta không rõ , nhưng ta hi vọng cháu rễ ta là cháu’

Tim Duy Phong khẽ nhói lên một nhịp.

-‘ông có thể trả lời cháu một câu hỏi không ?’

Ông ấy khẽ gật đầu.

-‘những cái chết của nhà Waston’ Duy Phong hít lấy một hơi thở , can đảm hỏi.anh không dám chắc rằng mình có nhận được câu trả lời không , nhưng anh nghĩ mình phải làm.

Jame Waston khẽ nhướn mày , đôi mắt ông trở nên sắc lạnh.

-‘cháu là người đầu tiên hỏi ta câu hỏi đó’

-‘cháu muốn biết’

Jame Waston im lặng trong 30s , rồi sau đó gật gù

-‘được ! ta cho cháu biết ! tất cả đều là ám sát !’

Dẫu biết đây sẽ là câu trả lời , nhưng Duy Phong dường như lại không thể tin vào tai mình..

-‘vậy..tại sao tất cả đều là sinh nhật Rose ?’

-‘con trai ta bị ám sát vào ngày đó là ngẫu nhiên , Rose lại trùng hợp sinh vào ngày đó. Đây là định mệnh..nhưng có kẻ nào đó đã cố tình sắp xếp các vụ sau này vào sinh nhật con bé’

-‘ông có biết là ai không ?’

-‘biết ! nhưng bây giờ hắn đã thay tên đổi họ , biến đổi luôn cả khuôn mặt.cộng với thế lực của hắn.nên ta không thể tìm ra’

-‘thù oán , xuất phát từ phu nhân Waston ?’ Mùa thu năm ấy , mùa thu ở đất nước Anh xinh đẹp.mùa chớm nở biết bao mối tình của tuổi mới lớn.

Giảng đường đại học Harvard rộng mở chào đón những tài năng trẻ của thế giới.

Tại kí túc xá

-‘tại sao mình lại không đạt điểm tuyển tuyệt đối chứ hả Morelli ? chỉ còn thiếu một điểm nữa là được rồi .’ Anne Amelia Johnson nằm dài ra ghế Sofa , nhìn trần nhà than thở.

-‘á khoa được rồi Anne ! cậu xem ! mình chỉ đạt điểm sàn ! xém nữa là rớt rồi’ Morelli đáp .

-‘thủ khoa là ai nhỉ ? mình thực muốn xem là hắn tài năng đến mức nào ?’

-‘hình như tên hắn là Lãnh Trung !’

-‘một cái tên quá sức bình thường .hứ !’

Morelli không đáp , chỉ lắc đầu chào thua cô bạn của mình.

Anne 12 năm đi hoc , đúng 12 năm đều đứng nhất trường.thế mà bây giờ lại thua một điểm..chấp nhận là điều khó có thể .

…..

Anne ngáp ngủ với bài thuyết trình của một giảng viên , đôi mắt Shappire của cô lung linh tuyệt đẹp khẽ nấp sau hàng mi cong .khiến trái tim bao anh chàng ngồi gần đó ngã nghiêng.

-‘và sau đây , tôi xin công bố giải thưởng cho hai em đã đạt thành tích cao nhất trong đợt thi tuyển lần này’ một giọng nói khác vang lên .lập tức đôi mắt của Anne căng hết cở ra , ngóng ngang dọc..

-‘ôi mất mặt quá ! lên dó với tư cách á khoa ! hic !’ Anne đầm đìa nước mắt , ngao ngán xụ mặt xuống.

-‘bạn nói nghe nhẹ quá !’

-‘á khoa là em Anne Amelia Johnson .xin mời em lên’ giọng nói của giảng viên vui vẽ , đôi mắt cô liếc xuống phía dưới tìm kím á khoa.

Anne nhìn Morelli rồi ngao ngán bước lên trên hàng danh dự.

-‘và bây giờ ! xin mời em Lãnh Trung ! Người đã đạt điễm tuyệt đối lên đây ! các em bên dưới cho một tràn pháo tay đi ạ’

1s

2s

….

20s

-‘em đâu rồi ! lên đây đi’ cô giảng viên nhắc lại một lần nữa khi không thấy có ai bước lên.

-‘em tới đây !!!!!!!’ một giọng nam trầm ấm vang lên , một chàng trai xuất hiện.

Cả khán đài bỗng ồ lên cười, một vài học sinh còn la hét lên như điên .

Anne xém nữa rớt cằm xuống đất , trái tim rơi xuống địa ngục , đôi mắt rách ra vì mở quá to.

Trước mặt cô , một chàng trai phải nói ngố hết sức tả .

Đầu nấm , đi đôi giày hồng.đeo cặp mắt kính ngu.quần áo cứ như con nít.gương mặt đần đần hết nói.

Cô không ngờ đối thủ của cô lại như thế này..

Anh ta cười cười , rồi tiến lại gần Anne.đứng ở hàng danh dự..

Và số mệnh đã se duyên hai con người này.

Lãnh Trung là một chàng trai cực hot của trường cấp ba, vốn phong độ ngất trời , đẹp trai ngất ngưỡng , tiền tài lẫn địa vị đều không thua ai.chẳng là vì anh chán ngấy bọn con gái bám theo anh chỉ vì vẽ ngoài đó.nên anh đã cải trang thành một tên hai lúa để kím một người yêu mình thực sự.

Và người đó , chính là Anne..

Số mệnh đã cho họ là địch thủ của nhau.

Thế mà sau lại yêu nhau..

Đúng là không ai cóy thể nói trước được gì.

……

-‘nếu sau này em có con gái ! em sẽ đặt tên là Rose .con trai sẽ là Edward ! anh thấy hay không hả Trung’

-‘tất nhiên ! bà xã anh đặt sao không hay’

-‘người ta còn chưa lấy anh nha ! tên tiếng việt của con gái em sẽ là Lãnh Lệ Băng , con trai là Lãnh Thông’

-‘Lệ Băng ? nước mắt của băng tuyết à ?’

-‘anh đừng hiểu theo nghĩa tiêu cực thế ! là tuyết đẹp đó’

…….

-‘Mark ! em yêu Lãnh Trung !’

-‘tại sao em lại yêu cái tên quê mùa đó chứ ! tên đó có gì xứng với em’ Mark điên tiết đẩy Anne vào một vách tường , thân ảnh của anh vây lấy Anne.

Anne sợ hãi khóc.

-‘tuy chúng ta lớn lên bên nhau , nhưng em chỉ xem anh là anh trai mình , người em yêu là Lãnh Trung’

-‘hắn có gì hơn anh ?’

-‘anh ấy là Daniel Waston’

-‘lại là nhà Waston , em không biết nhà em và nhà hắn có thù oán sao ?’

-‘không ! chỉ là chuyện nhỏ thương trường .không đáng kể.em tin là sẽ qua thôi’

Mark bất lực buông thõng hai tay.

-‘em đi đi ! nhanh lên trước khi anh còn có thể kiềm chế’

Anne im lặng , chạy vụt đi trong màn nước mắt.

“Anne ! anh nhất định sẽ không để hắn có được em đâu ! anh sẽ khiến cho thù oán nhà Waston và nhà Johnson ngấm vao tận xương tủy lòng người.anh nhất định sẽ cho Daniel phải đau đớn gấp trăm lần đau đớn bây giờ của anh’

….

-‘Anne ! nếu anh không phải là một tên hai lúa như hiện tại thì sao ?’ Lãnh Trung hỏi Anne.

-‘tương lai anh sẽ không như vậy’ Anne nói , vì cô biết một con người tài năng như anh .tương lai làm sao mà làm kẻ thấp cổ bé họng được.

-‘em yêu anh chứ ?’

-‘em có yêu anh không , bản thân anh rõ nhất’

-‘dù cho anh là ai , em vẫn sẽ bên anh mãi chứ ?’

-‘phải ! cho dù anh có là Daniel Waston đi chăng nữa ! em vẫn yêu anh’ Anne trả lời, đôi mắt cô ngấn lệ ngước lên nhìn người mình yêu..-‘cho dù gia đình em cấm cản em , em vẫn sẽ yêu anh..và chỉ yêu anh’

Lãnh Trung ôm lấy Anne , lòng anh đau nhói..

Như Romeo và Juliet , hai chúng ta rồi sẽ như thế nào.

-‘em biết anh là nhà Waston , sao lại còn yêu anh ? em ngốc lắm ! nếu biết trước chuyện này làm em phải khóc.anh sẽ không yêu em đâu’

Anne khóc nấc lên trong lòng Lãnh Trung.

Tại sao vậy chứ ? sao số phận lại đưa đẩy con người ta như thế này.

-‘ba anh không hề ám sát anh trai em , em tin chứ ?’

-‘em tin ! vậy thì anh sẽ tin rằng gia đình em không giết chết chú anh đúng không ?’

-‘anh tin Anne à ! anh tin tất cả ở em’

-‘em sẽ từbỏ tất cả để được bên anh’…..

……

Tuy Anne đã bỏ nhà đi , nhưng cuộc hôn nhân vẫn bị phản đối kịch liệt bởi Jame Waston.

Nhưng sau đó , tình yêu của họ đã cảm hóa ông ..

Một ngày đẹp trời mùa thu , Anne rực rỡ trong chiếc váy cưới trắng và bó hoa hồng đỏ trên tay ..kết hôn cùng Daniel Waston.

Tiệc cưới diễn ra hết sức đơn sơ , chỉ có đàn trai.

………

-‘lão gia ! thiếu gia! tiểu thiếu gia đã biến mất rồi ạ !’ giọng cô y tá run như sắp mất mạng .nước mắt dàn dụa trên gương mặt sợ sệch đến tái méc của cô..

-‘cô nói sao ? con trai tôi mất tích là sao ? rõ ràng tôi vừa bế nó đây mà !’ Daniel đau đớn tức giận nắm lấy hai bờ vai nhỏ bé của cô y tá , lắc mạnh.

-‘tôi không biết ! lúc nãy tôi nghe thấy có tiếng người ở ngoài gọi , ra coi một tí vào thì không thấy tiểu thiếu gia đâu hết’

-‘im lăng đi ! Anne vừa mới sinh xong .rất yếu .cộng thêm bệnh tim nặng .đừng để con bé biết.con về việc đứa bé , hãy giữ kín chuyện với giới báo chí ! ta sẽ giải quyết sau.’ Jame Waston bình tĩnh giải quyết rắc rối.nhưng….

-‘ba ! Daniel ! con trai của con làm sao rồi ? nó đâu rồi ?’ Anne đã đứng đến từ bao giờ , thân ảnh ốm yếu mệt mỏi của cô đứng tựa vào vách tường trắng.gương mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt.

-‘sinh yếu ! nên đã …..’ Jame Waston cố tính nói dối.

-‘ba nói dối , phải không Daniel ! đây không phải là sự thật đúng không ? con của em vẫn còn sống’ Anne la hét lên như điên dại , đôi tay nhỏ bé của cô nắm lấy tay của Daniel vùng vẫy , lòng cô đau như dao cắt..ruột đứt từng đoạn.

Còn nỗi đau nào hơn khi chưa kịp nhìn mặt con mình mà đã chết..

-‘anh xin lỗi ! Anne !’ Daniel biết ba mình làm như thế là vì muốn tốt cho Anne .có vẻ , con trai anh đã không trở về được rồi..nếu nói cho Anne biết sự thật , cô sẽ điên cuồng lục tung cả thế giới để tìm con , rồi sau đó tiều tụy trong chờ đợi...tuy là rất tàn nhẫn nhưng chỉ muốn tốt cho Anne .

Anne đau đớn ngã gục xuống , nước mắt chảy dài trên bờ má hốc hát..ngất lim…

……

Nhờ sự động viên của Daniel và mọi người .Anne nhanh chóng lấy lại bình thường .

giáng sinh ấm áp lại đến , từng tiếng chuông nhà thờ ngân lên ấm áp..

tối nay Anne đã tự tay xuống bếp nấu thật nhiều món ngon , đợi chồng mình về cùng thưởng thức…

reng !!!

chuông điện thoại vang lên.

-‘cô nói sao ? chồng tôi gặp tai nạn ư ?’

Và đêm giáng sinh ấm áp năm đó , đã nhuốm đẫm máu của Daniel…



-‘thả tôi ra ! tôi muốn đi theo chồng con tôi , cô thả tôi ra’

-‘thiếu phu nhân ! cô đừng làm vậy ! đã hai tháng rồi cơ mà’

-‘cả đời này tôi cũng không thể quên’

-‘Anne , bình tĩnh đi !’ Jame Waston xuất hiện trước mặt Anne , an ủi cô –‘con đã có thai 2 tháng rồi’

Anne ngưng điên dại , tay cô bất giác đặt lên bụng.

-‘có thai ! là của Daniel’

-‘phải ! hãy cố gắng sống vì đứa bé này ! nó là cốt nhục của Daniel ! sẽ là người thừa kế nhà Waston .’

……….

Anne đã sinh muộn .

Cũng vào đêm giáng sinh ..trong một hẽm tối , một họng súng đứng cách Anne không xa đã chĩa vào bụng của cô..

-‘tôi xin các anh đừng giết con bé ! hãy để nó được sống’ Anne đau đớn sắp sinh quỳ lạy những tên sát thủ máu lạnh..

-‘nó phải chết’

Đoàng !!

Tiếng sung vang lên đáng sợ , Anne cố gắng bảo vệ cho đứa bé , kết quả là phát súng đã trúng vai cô..

-‘đại ca ! người nhà Waston đến rồi ! rất đông ,nếu không rút e sẽ rất phiền phức’

-‘rút’

……

-‘bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm ..bệnh viện chúng tôi đã hết loại này.cho dù còn cũng khó có thể mẹ tròn con vuông.hoặc là mẹ , hoặc là con..xin ngày hãy chọn’

-‘ba ! xin hãy giữ lại đứa bé ! Rose ! Rose phải được sống’

-‘giữ đứa bé’

-‘tôi phải tận tay đeo sợi dây cho Rose !’ bàn tay yếu ớt của Anne nắm lấy sợi dây chuyền choàng vào cổ đứa bé , cô gắng đeo vào cổ Rose.

Cô khẽ lướt ngón tay của mình lên má đứa bé , nhìn âu yếm

-‘Lệ Băng của mẹ ! Rose của mẹ ! hãy sống hạnh phúc thay mẹ nhé con’

Một giọt nước mắt lăn trên má Anne , chảy dài xuống thấm vào tấm grap trắng đẫm máu ..cánh tay cô buông lơi khỏi gương mặt đứa nhỏ..

Rút hơi thở …

Oe ! oe !

Mỗi sinh linh chào đời đều cất tiếng khóc làm người khác vui mừng , tại sao tiếng khóc của đứa bé này lại thảm thương quá..

Giáng sinh năm đó , bị cơn bão tuyết bao phủ.

U ám khắp một thị trấn

Lệ Băng..

Nước mắt của băng tuyết…

Nước mắt sao bắc cực….

Ngoài trời lấm tấm những hạt mưa xuân nhỏ , phất phơ trong ngọn gió ngả nghiêng.hạt mưa trong suốt như pha lê , trượt dài trên ô cửa kính..

Duy Phong lặng lẽ bước về phòng , thân ảnh anh cao ráo nhoài người ghế sofa , đôi mắt mông lung nhìn ngắm những hạt mưa nhẹ ngoài kia , thực không biết anh đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Ngày dài thầm thoát rơi , cơn mưa kéo dài đến tận tối , khiến đường phố những ngày cuối năm này cũng chẳng được tấp nập là bao…

Và cũng như mọi ngày , một vòng luân phiên lại tiếp tục tái diễn.Mặt trời mang ánh sáng đi ngủ , bóng đêm lại ngự trị..đèn đường lại sáng rực lên.

Biệt thự nhà Âu Dương sáng rực lên , một chiếc bàn kiểu pháp sang trọng chứa đầy thức ăn đang được dọn ra.hai thân ảnh cao ráo ma mị của anh em nhà Âu Dương từ trên lầu bước xuống như hai đấng thiên tử , hai đôi mắt sắc lạnh y hệt nhau..

Lãnh Lệ Băng đã ngồi vào bàn ăn , nó liếc nhìn hai anh em họ , ngẩm nghĩ : “họ đúng sinh ra để làm đế vương mà .không thế thì chắc chẳng làm được nghề gì nữa đâu”

Rồi ai nấy tự lấy phần ăn của mình , không ai nói với ai câu nào..không khí cũng không hẳn chùng xuống nặng nề , vì bản thân mỗi người trong cuộc đều ý thức được việc phải giữ im lặng trong bữa ăn.

Sau bữa ăn là tới tiệc trà ..mọi người tập trung ở khu vườn nhà Âu Dương vừa uống trà vừa hàn huyên .

-‘hoa hồng nhỏ ! con thấy nơi này như thế nào ?’ Jame Waston hỏi.

-‘tuyệt ạ !’ nó trả lời , đôi mắt sắc bén đánh giá ông nội mình , bàn tay thon dài nâng nhẹ tách trà , hớp lấy một ngụm nhỏ.

-‘con muốn sống ở đây chứ ?’ ông bỏ tách trà xuống , nhìn vào Băng , xem bộ không có tính chất đùa nào ở đây cả.

Không khí như chùng xuống , Duy Khánh tròn mắt nhìn Jame Waston rồi ngó qua xem xét thái độ của Băng .Duy Phong tỏ vẻ nhàm chán khép nhẹ đôi mắt anh lại , nâng tách trà lên uống.hơi nóng của tách trà phả lên mặt anh âm ấm.cô Morelli chỉ mĩm cười nhẹ ..

Riêng Băng tuy khá ngạc nhiên , nhưng gương mặt nó không hề tỏ ra vẻ đó..chỉ thoáng nhướn đôi mày thanh tú lên rồi trở lại bình thường ..đúng cách làm việc của một nhà kinh tế , vả lại đây là cuộc nói chuyện với tư cách là người lớn ..không phải cứ đứng lên chống hai tay xuống bàn rồi há hốc mồm miệng mà hét lên “cái gì cơ ?”

-‘tùy ông , con không có ý kiến’ Băng nói sau một lúc không quá lâu ngẫm nghĩ ..

Jame Waston gật gù tỏ vẻ hài lòng .dù sao thì trong lòng ông cũng sớm biết con bé sẽ không bao giờ cãi lời mình cả.

-‘bao giờ ạ ?’

-‘ngày mai’

Băng không nói gì thêm , khẽ gật gù tuân lệnh.

-‘mai ông sẽ về !’

-‘nhanh vậy sao ?’ Băng bỏ tách trà xuống bàn , nhìn ông hỏi

-‘việc công ty rất bận , ông cũng xin lỗi’

Đôi mắt Băng khẽ khép lại , rồi nhanh chóng mở ra , sâu trong ánh mắt nó có gợn bùn..

-‘uầy ! nếu đã vậy thì cô sẽ chuẩn bị một phòng tốt nhất cho Rose của cô nhé !’ cô Morelli nhìn Băng cười rồi nhanh chong quay qua nói với cô giúp việc –‘phòng 2 lầu 2 nhé’

Duy Khánh tròn mắt nhìn mẹ mình.phòng 2 lâu 2 ? không phải là căn phòng ở giữa phòng mình và Duy Phong sao ? trong nhà đâu thiếu phòng , sao lại nhất thiết chọn phòng đó nhỉ ?

Rồi sau đó ai về phòng nấy , màn đêm yên tĩnh bào trùm lên ngôi nhà , bên ngoài từng cơn gió nhẹ thoảng qua mang mùi hoa đào đi khắp các con phố.



Như lịch trình định sẵn , sáng hôm sau , Jame Waston đã lên đường bay về Mĩ.

Lãnh Lệ Băng dậy từ sớm , Băng ra giúp cô Morelli và giúp việc tháo những quả châu trên cây thông noel to xuống để đem đi cất , đơi đến mùa sau lại lôi ra sử sụng.

-‘con muốn ra ngoài một tí , được không ?’

-‘ừ ! con cứ đi đi ! đồ đạc đã dọn qua đây hết rồi !’

Nói rồi Băng bước lên phòng , nhìn lại căn phòng trống chỉ chỉ trong một đêm lại đầy đủ tiện nghi như thế này , lòng nó lại bất giác se lại ..quả thực mọi thứ thay đổi thật nhanh.

Băng đến bàn trang điểm . thay quần áo , đeo lens , uốn nhẹ tóc .rồi đeo kính to đi ra ngoài.

Vẫn là chiếc moto đen và ánh bình minh

Băng nhanh chóng vụt đi , hòa vào dòng người tấp nập qua lại trên đường

Trong lòng nó khẽ hiện ra hình ảnh chàng trai với đôi Lens màu xanh lá ở biển..

Một nụ cười nhẹ thoáng xuất hiện trên cánh môi đỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.