-Tưởng đâu
rất gần mà ngờ đâu xa mãi…
-Bóng hắn
xa dần rồi mất hút trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa…
-Chỉ còn
tôi…
-Đứng lặng
người đi
-Hoàng hôn
vẫn đẹp như vậy..
-Mọi thứ
xung quanh vẫn thế..
-Chỉ có
lòng người thay đổi
-Phải !!
-Chúng
ta….chỉ thế thôi !!
Tôi thờ thẫn
men chân theo con hẽm quá đỗi quen thuộc đi về căn biệt thự cũ của mình. Bây giờ
mới 5h chiều, nên đèn đường vẫn chưa lên. Ánh mặt trời nhẹ chiếu qua bóng cây cổ
thụ già xuyên xuống mặt nhựa đường hàng ngàn hình thù kì lạ. Tôi cũng thấy bóng
của mình in trên bức tường xanh của khu phố. Một bóng hình lẻ loi. Xung quanh
im lặng như tờ. Chỉ nghe tiếng gió xào xạc vào lá.
Căn biệt thự
tôi đã sống bốn năm qua, bây giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn. Từng mảnh gạch
nằm ngổn ngang chồng lên nhau. Cũng đúng ! ông tôi đã bán nó đi cho một tay nhà
đất nào đó rồi. Nó vốn không thuộc về tôi.
Kể cũng lạ,
sao tâm trạng tôi lại nặng nề như thế này, giống như một con chim non chưa biết
bay mà bị một tảng đá đè lên vậy. Nếu không ai đến cứu, chim con có chết không
?
Tôi đứng
nép vào một cây cột đèn, cảm nhận hình bóng của nơi quen thuộc này. Cảm nhận từ
âm thanh xào xạc của từng tán lá, đến tiếng đàn chim đập cánh về tổ.
Tôi nhìn về
phía ánh đèn, nơi đó…..tôi đã từng được bảo vệ bởi một bàn tay vững chắc như gọng
kiềm.
Tôi bất
giác mĩm cười, nhưng sao tôi lại thấy khóe mắt mình ươn ướt thế này. Tôi hít một
hơi, rồi ngước mặt lên trời, ngăn cho cái chất lỏng yếu ớt trong khóe mắt kia
không chảy xuống.
Ngốc quá !
Lãnh Lệ Băng à ! sinh, ly, tử, biệt mày đều trải hết rồi mà. Mày đều vượt qua hết
mà. Sao lần này lại khó chịu như vậy chứ…
Mày cũng sẽ
vượt qua thôi.
Tôi hít hít
mũi, cuối cùng nước mắt vẫn không chảy ra khỏi khóe mắt tôi.
Tôi lại cười
cười….
Phải rồi !
Âu Dương Duy Phong rất hay làm tôi cười. Nếu có hắn ở đây thì…
Có hắn ở
đây thì…..
Thì sao nhỉ…?
Đó chỉ là
câu điều kiện thôi
Hoàn toàn
không có tính chất thực tiễn..
Hắn sẽ
không có mặt ở đây…
Nhưng sao
trong tôi vẫn nhom nhem hi vọng đó nhỉ..
Gió chiều
hôm nay hình như hơi lành lạnh…
Đàn chim bồ
câu xà xuống chun chun cái mỏ của chúng nhặt những thứ gì đó dưới lòng đường, vừa
nhặt vừa “ nói chuyện” với nhau, nhìn rất đáng yêu.
Bạch ! bạch
!!
Bỗng dưng
chúng dang cánh ra, đập phành phạch rồi bay ngút lên một nhánh cây gần đó. Tròn
mắt nhìn xuống.
Tôi cũng
thoát khỏi trạng thái thẫn thờ, quay đầu về phía sau.
Gió hất
tung mái tóc màu đen…
Ánh mắt đen
sâu thăm thẳm…
Cái dáng
cao ráo ấy…
Nhưng ….người
đó….
Dưới ánh
chiều..
Viên đá quý
trong khuyên tai bên trái ánh lên sắc xanh lung linh như sao trời…
Âu Dương
Duy Khánh..
Phải ! là
Âu Dương Duy Khánh…
Sao tôi cảm
thấy hụt hẫng, chẳng lẻ tôi mong đó là hắn sao..
Không muốn,
tôi ghét hắn…
Ánh nắng nhẹ
hắt vào gương mặt trắng hồng của Âu Dương Duy Khánh, làm tim đập nhanh hơn bình
thường.
Lần trước
chắc tôi nhận xét sai, bởi vì thực sự họ quá giống nhau, chỉ khác mỗi cái
khuyên tai.
Chính gương
mặt này lúc nãy làm tổn thương tôi.
Nhưng bây
giờ đang đứng trước mặt tôi, nở nụ cười dịu nhẹ như ánh nắng chiều.
Bây giờ tôi
thoáng nghĩ lại, hai anh em họ không ai là lạnh lùng cả. Đều rất ấm áp, dịu
dàng, chỉ là họ cố tình tạo vỏ bọc thôi.
Tôi mím chặt
môi, không dám ngẩng đầu nhìn Âu Dương Duy Khánh.
Mặc dù tôi
biết Âu Dương Duy Khánh không phải là con người kiêu ngạo kia, nhưng chẳng hiểu
sao khi nhìn vào gương mặt như đúc kia, tim tôi lại “ thác loạn” bên trong ngực.
ADDK đứng
ngược chiều với ánh mặt trời, cái bóng của cậu ấy ngả về phía tôi. Khiến ánh nắng
chiều kia không rọi vào tôi được.
ADDK bước
chân lại gần tôi, đôi giày bata của cậu ấy hiện dưới đôi mắt đang cuối xuống của
tôi.
Tôi hơi bối
rối, đành ngước mặt lên. Nhưng khổ nổi tôi chỉ đứng tới cổ ADDK, nên đành nhìn
vào bờ vai của cậu ấy.
Cách tốt nhất
để khỏi phải mỏi cổ. _ _!
-“ không về
đi ! ở đây làm gì ?” ADDK mở lời trước, giọng nói trầm ấm hòa với tiếng xào xạc
của lá.
-“
ưm…..tôi….” tôi bối rối, hai tay đan xen vào nhau, tim đập thình thịch bên
trong lòng ngực. Quái lạ, đây đâu phải lần đầu tôi đối diện với ADDK đâu, sao lại
như thế này nhỉ ? chặc ! chặc ! thật mất hình tượng một Lãnh Lệ Băng mạnh mẽ.
Tôi chớp chớp
mi, nới lỏng hai tay ra, cũng như cho mình một sự bình tỉnh, tôi nuốt nước bọt
cái ực, đáp :
- “ chỉ là
rảnh rỗi muốn đi dòng dòng chơi thôi” cuối cùng tôi cũng bật thành tiếng. Chắc
trong cuộc đời của tôi, đây là lần đầu tôi cảm thấy nói chuyện khó khăn đến thế,
ngay cả lúc tôi lên cơn đau tim cũng không đến mức như thế này.
- “ vậy tôi
đi với cô được không ?” ADDK vẫn mĩm cười cuối xuống nhìn tôi. Nhìn từ dưới
lên, sóng mũi cậu ấy cao, hàng mi dài cong, hai tròng mắt đen như hột nhãn. Ánh
mặt trời phía sau như góp thành hào quang vây quanh cậu ấy. Rõ điển trai.
Tôi bị nụ
cười đó mê hoặc, vô tri vô thức gật đầu.
Rồi cùng
ADDK đi bộ.
-“ cô vẫn ổn
chứ ?” ổn ? sao tự nhiên lại hỏi tôi như vậy chứ ? cơ mà hình như ADDK cũng đổi
cách xưng hô với tôi rồi. Tôi thở dài, vậy cũng tốt, đỡ làm tôi phải ngượng.
-“ đều ổn…ngoại
trừ…” tôi gật đầu, trả lời, nhưng không hiểu tại sao lại để thừa ra hai chữ
“ngoại trừ” . Bắt gặp ánh mắt xét đoán của ADDK, tôi chỉ muốn quay ra tường đập
đầu một phát cho tỉnh thôi, sao Lãnh Lệ Băng này lại vấp ngã trong lời nói thế
này _ _!
- “ hơ hơ !
ngoại trừ việc tôi phải đồng hạng với em trai cậu” tôi vơ đại cái cơ này, rồi
cười hơ hơ như một đứa ngố.
- “ không
sao ! chỉ là điểm tám môn thi thôi mà, vẫn còn điểm sáu môn nữa mà, biết đâu tổng
kết lại cô hơn Phong thì sao ?”
ADDK nói
cũng đúng, điểm tổng tất cả mới quyết định kẻ chiến thắng mà. Hơ hơ ! đợi đó đi
ADDP ! ta sẽ cho mi biết thế nào là nữ vương Băng.
Cái danh hiệu
“ nữ vương” hay “ công chúa” gì gì đó, đâu phải trên trời rơi xuống, hay từ dưới
đường nhặt lên, đâu có mà hư danh. Hơ hơ !
Tôi gật đầu,
cảm thấy người tôi bắt đầu nhen lên lửa nóng.
Tôi siết
tay thành hình nắm đấm, dơ lên trước mặt, làm vẻ quyết tâm :
-“tôi đâu
phải hữu danh vô thực, được lắm ! tôi sẽ không thua đâu !!”
ADDK bật cười,
lần này là cười thành tiếng, nghe rất tự nhiên và gần gũi. Làm tôi có cảm giác
thật dễ chịu.
Tôi cũng bật
cười.
Giá như lúc
nào tôi cũng được là chính mình thì tốt quá..
Thích thì
mĩm cười..
Thích thì
có thể làm những hành động con nít.
Thong dong
tự tại…
Cuộc sống của
tôi, chỉ mong có thế..
Xung quanh
chỉ có tiếng gió thì thầm với lá, vạt nắng nhạt dần rồi nối gót ông mặt trời đi
ngủ, màn đêm đang buông xuống. Ở phía tây, ngôi sao Hôm đã mọc, sáng lung linh
giữa bầu trời đêm.
- Hãy nhắm
mắt lại…
- Hoàng hôn
đang buông xuống…
- Sẽ ổn
thôi..
- Sẽ không
ai làm em tổn thương được nữa..
- Rồi em sẽ
được bình an..
- Vì …tôi
luôn ở đây…
- Ngay bên
em…
- Tôi sẽ bảo
vệ em…