Những hạt mưa lạnh giá rơi xuống đất và tan ra một dòng nước và rồi một giọng nói bỗng vang lên
“ANH KHÔNG CÓ BỆNH GÌ CẢ ? ANH GẠt EM THÔI”
Nó giật mình tỉnh dậy. Nó cố ngồi dậy và nhìn xung quanh
“đây là ở đâu”
Nó đang ở trong một phòng lạ xa và nó đang mặc một bộ đồ màu xanh da trời. màu mà nó khá không thích nhưng điều quan trọng nhất đây là ở đâu .Nó đang ở đâu đây , lúc này bỗng có một giọng ngọt ngào
“Phong đã tỉnh lại rồi hả”
Nó quay qua nhìn, là Phương Nhi cô bạn dễ thương của nó . Phương Nhi bưng chén cháo nóng bước vào và hỏi
“Phong thấy sao rồi”
Nó nhìn Phương Nhi bằng ánh mắt ngạc nhiên và hỏi giọng yếu ớt
“sao ... sao Phong lại ở đây vậy Nhi”
Phương Nhi để chén cháo xuống bàn và ngồi xuống bên cạnh nó
“đây là tiệm làm lóc Ngọc Ánh.chỗ làm của Nhi tối hôm qua Phong ngất xỉu trước cửa tiệm nên Nhi đưa Phong vào đây và đã thay đồ cho Phong chắc Phong không ngại chứ”
Nó lắc đầu và gượng cười
“không đâu”
Phương Nhi thấy nó có vẻ nhiều tâm sự nên hỏi
“thật ra có chuyện gì vậy Phong”
ánh mắt của nó chợt buồn. nhớ lại những lời của Văn Tú đã nói hối hôm qua .thì ra Văn Tú giải bệnh tim sắp chết để đùa giỡn tình cảm của nó mà thôi .thật đau lòng và đáng thương cho nó quá lúc này nước mắt cay đắng của nó lại nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt . nước mắt của nó rơi khiến Phương Nhi phải hoảng hốt và hỏi
“Yến Phong, bạn sao vậy”
“Phương Nhi à”
Nó bật khóc và ôm lấy Phương Nhi . Nó ít khi khóc trước mặt ai lắm chỉ ngoài gia đình nó và Gia Hân cô bạn thân của nó với Văn Tú người mà nó đã hết lòng yêu ra thì Phương Nhi là người cuối cùng mà nó có thể khóc òa lên như vậy thôi . như vậy cũng tốt mà cứ để nó khóc hết những ấm ức trong lòng đi còn hơn nó phải mãi gượng cười tươi trước mặt tất cả mọi người. Phương Nhi dịu dàng vuốt lưng nó và nói
“Phong cứ khóc đi sẽ thấy nhẹ lòng hơn”
Nó khóc một hối thì ngủ thiếp đi vì quá mệt, cả ngày hôm đó Phương Nhi vừa chăm sóc cho nó vừa phải làm tóc cho khách có vẻ rất mệt mỏi nhưng cô vẫn vui vẻ với nó .cô quả đúng là một người bạn tốt thật sự của nó .
---Sáng Hôm Sau---
6h30 sáng nó vừa bước xuống giường thì Phương Nhi mở cửa bước vào với một túi đồ trên tay
“Phong dậy rồi hả”
Nó gật đầu và gượng cười Phương Nhi bước tới và đưa túi đồ trên tay cho nó
“cho Phong đó”
Nó ngạc nhiên hỏi
“cái gì vậy Nhi”
Phương Nhi cười vui và nói
“Phong xem thử đi thì biết”
Nó cầm túi đồ từ tay Phương Nhi và mở ra xem thì ra một chiếc áo đầm mới màu trắng hoạt tuyết đơn giản nhưng rất dễ thương. Nó khẽ gọi
“Phương Nhi”
Phương Nhi cười tươi và nói
“Nhi thấy chiếc áo đầm này rất hợp với Phong nên đã mua . Phong mau vào phòng tắm mặc thử đi”
Phương Nhi đẩy đẩy nó đi vào phòng tắm. rồi khoảng 30 phút sau nó bước ra Phương Nhi nhìn thấy nó bước ra thì thét lên
“Woa!!!!!!!!!! Phong đẹp quá à”
Nó mặc chiếc áo đầm xinh xắn ấy với mái tóc đen dài tới lưng thật sự rất đẹp nhưng đôi mắt của nó vừa đỏ vừa sưng khiến cho người khác thấy đau lòng thay cho nó . Nó lại gượng cười và nói
“hai ngày nay đã làm phiền Nhi quá rồi .thôi Phong đi làm nha”
Phương Nhi nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng
“Phong ổn chứ”
Nó nở một nụ cười giả tạo và gật đầu
“Phong ổn mà Nhi yên tâm đi”
---Nhà Hàng---
Nó cứ làm tất cả mọi việc trong nhà hàng để không suy nghĩ đến Văn Tú nữa nhưng mà nói không suy nghĩ đến là được thật sao , dù nó cố gắng vui vẻ thế nào thì vết thương của Văn Tú gây ra nhói đau trong lòng nó, từ cái đêm mưa dầm xã ấy nó và Văn Tú đã không gặp lại nhau nữa mấy người bạn chung với nó và Văn Tú nói với nó rằng anh vẫn quen với Như Ý và đang rất khỏe mạnh. nghe nói vậy nó cảm thấy vừa vui vừa đau. Nó vui vì anh vẫn đang hạnh phúc . Nó đau vì anh thật sự gạt mình. anh thật sự không hề có bệnh gì hết , sức khoẻ của anh rất tốt tại nó quá ngốc nghếch mới tin tưởng anh thôi. Nó mãi làm không thèm để ý đến ai nữa . vậy là thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã một tháng . trong một tháng ấy nhờ có Phương Nhi bên cạnh nó .sự quan tâm của Phương Nhi đã khiến cho nó đỡ buồn hơn
một hôm Phương Nhi tính đến nhà hàng ăn cơm và quan tâm nó luôn nhưng cô mới dùng xe máy trước cửa nhà hàng thì thấy nó đang mặc đồng phục của nhà hàng vội vàng chạy ra với đôi mắt đỏ xòe . Phương Nhi chặn nó lại và hỏi
“Yến Phong. có chuyện gì vậy”
Nó nhìn thấy chiếc xe máy của Phương Nhi thì liên nói
“Nhi làm ơn chở Phong đến bến xe đi”
Phương Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy ánh mắt của nó rất hoảng hốt nên gật đầu
“lên xe đi”
Phương Nhi và nó lên xe và chạy đi
........................................
...................
--Bến Xe Miền Tay--
xe vừa dừng lại nó vội xuống và chạy đi. hình như nó đang kiếm ai đó ! Nó chạy khắp nơi ở Bến Xe với ánh mắt lo lắng . Nó quay qua quay lại nhìn xung quanh. thật ra nó đang kiếm ai . thật ra người mà nó kiếm đang ở đâu .Nó chạy mãi . nhưng đến khi nó chạy đến chỗ những chiếc xe đi Hậu Giang thì nó thấy hình dáng sau lưng của một người con trai quen thuộc . Nó thét lớn lên
“ANH VĂN TÚ”
người con trai ấy quay người lại , quả thật là Văn Tú không sai chút nào cả ?Văn Tú và nó đứng yên nhìn nhau rất lâu. một lát sau Văn Tú lên tiếng hỏi
“Yến Phong, sao em lại biết anh ở đây”
Nó bước gần và nói
“là Yến Linh đã nói với Phong là anh sẽ về quê luôn và sẽ không lên thành phố nữa... là thật sao”
Văn Tú thở dài và gật đầu rồi nói giọng buồn bã
“ừ đúng! anh sẽ không quay lại đây nữa”
ánh mắt nó lúc này trông thật yếu đuối và nói giọng run
“anh Văn Tú...anh đừng đi... được không”
câu nói đó của nó đã khiến cho Văn Tú cảm thấy buồn buồn trong lòng. Văn Tú nhẹ lắc đầu
“anh không muốn ở đây nữa .thôi xe sắp chạy rồi anh đi đây em sống tốt nhé”
nói xong thì Văn Tú liên quay lưng đi nhưng mới đi được vài bước thì bàn tay nhỏ bé của nó nhẹ nhàng ôm lấy từ sau lưng anh
“xin anh đừng đi mà anh Văn Tú”
Nó nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để Văn Tú nghe rõ từng chữ. Văn Tú đứng yên không nói gì hết . Nó khóc hichic và nói
“anh đã nói sẽ luôn bên Phong mà vậy sao bây giờ anh lại không thèm quan tâm Phong chứ, nếu Phong có làm gì sai thì cho Phong xin lỗi .... xin anh đừng đi mà”
Nó lại níu kéo Văn Tú thêm một lần nữa .Nó chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày vì một người con trai mà biến bản thân mình trở nên tồi tệ như vậy .
“xin lỗi em. Yến Phong”
Văn Tú gỡ tay nó ra và bước đi nhanh. Văn Tú bước đi càng lúc càng xa , xa ,thật xa . anh đâu có biết nước mắt của nó rơi theo mỗi bước chân của anh và mỗi bước chân của anh như con dao đâm vào trái tim nó vậy. rồi bóng dáng của anh dần dần biến mất . Nó khóc trong đau đớn . anh có biết khi anh nói “xin lỗi” với nó càng làm tổn thương mó hơn không. vì nó thật sự không cần lời “xin lỗi” của anh .Nó chỉ muốn anh mãi bên cạnh nó như lời hứa ngày xưa anh đã từng hứa thôi .
Nó tự hỏi tại vì sao anh lại nhẫn tâm với nó như vậy thật ra nó đã làm gì sai để anh vô tình với nó như thế này, bàn tay của nó quá nhỏ bé không thể giữ anh ở lại...
Nó với khuôn mặt đầy nước mắt bước ra chỗ mà Phương Nhi đang chờ
“Yến Phong”
giọng ngọt ngào của Phương Nhi vang lên khi thấy Nó đang đằng xa Nó vội lấy tay lau nước mắt và chạy đến rồi nói
“mình về thôi Nhi”
giọng của nó lúc đó làm cho Phương Nhi cảm thấy nó đang rất đau khổ.
“Phong theo Nhi đến một nơi nhé”
Phương Nhi bỗng kéo tay nó lên xe và chạy đi
---1 Tiếng Sau---
Phương Nhi đã đưa nó đến Công Viên Giải Trí. Nó nhìn xung quanh và hỏi
“sao Nhi đưa Phong đến đây”
Phương Nhi cười mỉm và nắm tay nó
“Phong thư giãn chút đi mà.đi thôi”
rồi Phương Nhi kéo nó đi chơi mấy trò cảm giác mạnh như vông quay .tàu điện siêu sốc. dụng xe . Phương Nhi và nó chơi cả ngày nó cũng nhận ra Phương Nhi đang cố khiến cho mình vui lên nên nó đã cố nén nỗi buồn trong lòng mình lại và cười rất nhiều. Phương Nhi đang đi phía trước bỗng quay đầu lại cười tươi và nói
“ở đằng trước có bán kem ốc kia.Nhi mua cho Phong nhé”
nói rồi Phương Nhi vui vẻ chạy đến chỗ xe kem .
Nó nghĩ thầm nếu bàn tay nhỏ bé của nó đã không thể giữ Văn Tú ở lại thì Nó sẽ học cách chấp nhận sự thật là anh đã rời xa nó nhưng may này “Nếu Gặp Lại Nhau” thì nó nhất định là sẽ xinh đẹp hơn và tái giỏi hơn bây giờ . Nó sẽ nở nụ cười thật tươi trước mặt anh như lần đầu gặp anh. Nó không biết có ngày đó hay không nhưng nó sẽ sống thật tốt .
sau những suy nghĩ trong lòng thì một cây kem ngọt ngào và mát lạnh xuất hiện trước mặt nó , quay sang bên cạnh thì nó thấy Phương Nhi đang cười tươi với mình
“của Phong nè”
Nó cầm lấy cây kem từ Phương Nhi và khẽ nói
“cảm ơn bạn.Phương Nhi”
Phương Nhi vừa ăn kem vừa nói
“khỏi cảm ơn. lát nữa trả tiền lại là được rồi hihi”
Nó bật cười và lắc đầu
“không phải , cảm ơn vì đã bên Phong những lúc như vậy”
Phương Nhi ôm vai nó và cười nói
“khách sáu quá rồi đó, chúng ta là bạn tốt mà”
Nó mỉm cười và rồi ăn cây kem ngọt ngào và mát lạnh của mình
*************hết chưong 8*************