Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi !

Chương 4: Chương 4




Khu vui chơi DREAMS…

Sau giờ học, Thiên Phong 1 mình lái xe đến đây. Khu vui chơi nằm ngoài thành phố, lại khá xa thị trấn nên đã từ rất lâu nơi này không còn được nhiều người ghé đến nhưng chả rõ vì sao nó vẫn hoạt động cho tới tận bây giờ. Thiên Phong vừa đỗ xe trước cổng thì hoàng hôn đã buông xuống.

Mọi thứ ở đây đều đã cũ, nhân viên khá ít thoạt nhìn thì ai nấy cũng đã ngoài 40.

Cậu bước ra khỏi xe, im lặng đứng nhìn lên hàng chữ “KHU VUI CHƠI DREAMS” với những dãi đèn led nhấp nháy nhiều màu. Khẽ đảo mắt đến quầy kem nằm ở góc trái cổng, cậu nở 1 nụ cười nhẹ nhàng …

“Chú ơi, bán con cây kem dâu ạ.” – 1 cô bé thân hình nhỏ nhắn, tóc xõa dài ngang lưng, gương mặt bầu bĩnh, đang cố gắng nhón chân để cao đến quầy của chú bán kem, cô bé vừa đưa tờ tiền vừa gọi.

“Đợi chú 1 lát.” – Chú bán kem niềm nở nhận lấy tiền rồi quay vào quầy lấy kem. – “Của cháu đây.”

Cô bé tươi cười đón lấy cây kem của mình. Chợt cô bé phát hiện cạnh đó có chuyện gì khá ồn ào. Là 1 đám người đang vây quanh, chỉ trỏ vào 1 cậu bé có vẻ chạc tuổi cô rồi cả đám phá lên cười, dưới chân cậu là 1 mảng kem đã tan chảy. 1 lúc sau, cả đám quay lưng bỏ đi. Sau 1 hồi suy nghĩ, cô bé đi đến chỗ cậu, chìa cây kem trước mặt cậu.

“Cho cậu.”

Cậu nhìn cô bé rất lâu rồi lại nhìn cây kem, không nói gì, lắc đầu rồi quay mặt sang chỗ khác. Cô bé hơi nghiêng đầu nhìn rồi chìa cây kem gần cậu hơn, nở nụ cười. Cậu không hề quay mặt sang nhìn, mím chặt môi rồi lại lắc đầu. 1 lúc sau, không còn nghe cô bé nói gì, nghĩ là cô bé đã bỏ đi, cậu cúi gầm mặt, bỗng cậu lại bị bàn tay của ai đó kéo đi. Là cô bé ấy, cô bé dẫn cậu vào trong khu vui chơi, cả 2 chạy được 1 quãng rồi dừng lại dưới cây cổ thụ rất lớn. Kéo cậu ngồi xuống cái xích đu nhỏ dưới gốc cây rồi cô bé cũng ngồi xuống bên cạnh.

“Kem của cậu đây, khi nãy mình đã mua thêm cho mình rồi, giờ mình cùng ăn nha.”

Trên xích đu, có 2 đứa vừa ăn kem vừa nhìn nhau cười. Cậu chẳng biết vì sao lại rất muốn thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, khoảnh khắc gió thu nhè nhẹ thổi khẽ đùa vui trên mái tóc của cô bé trước mặt cậu, vài lọn tóc màu hạt dẻ bay trong gió vương mùi thơm của hoa Ly trắng.

“Bọn lúc nãy thật quá đáng, sao lại quẳng bỏ kem của người khác như vậy. Cậu phải mách người lớn để họ đét mông cả lũ.”

“Quen rồi.”

“Sao cậu lại cam chịu như vậy?”

“Vì … nghèo.” – Cậu bình thản nói, mặt khá buồn. – “Nên cũng không ai muốn làm bạn với 1 đứa con nhà nghèo cả.”

Cô bé hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của cậu rồi cũng phì cười, đưa 2 tay lên má cậu kéo miệng cậu thành 1 nét cười – “Đừng buồn, cười lên đi. Mình sẽ làm bạn với cậu.”

Cậu ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt. Trước giờ chẳng ai muốn đến gần làm bạn với cậu cả, cậu đỏ mặt rồi cũng phì cười. Cô bé dễ thương thật!

“T .. tên?” – Cậu hỏi.

Cô bé chưa kịp trả lời thì 1 người phụ nữ xuất hiện, bước đến chỗ cô bé.

“Thì ra con ở đây. Mình về thôi. Trễ rồi.”

“Mình về trước đây, tạm biệt cậu.” – cô bé đứng dậy vẫy tay chào cậu rồi bước vội đi theo mẹ.

“Mai lại gặp chứ?” – Đằng sau vọng lại 1 câu hỏi. Cô bé khẽ quay đầu cười tươi. – “Nhất định rồi …” Thật ra phía sau câu đó cô bé còn mấp máy nói chữ gì đó nhưng cậu lại chẳng nghe rõ.

Kể từ hôm đó, cứ tan học về là cậu lại chạy ngay đến khu vui chơi, cô bé cũng giữ lời hứa, không bao giờ trễ hẹn. Những ngày tháng êm đềm mau chóng qua đi, cho đến 1 ngày, bố cậu quyết định chuyển nhà đến 1 thành phố lớn sống và ổn định công việc, bố cậu muốn sớm thoát khỏi cảnh nghèo khó hiện tại. Cậu đã phản đối nhưng không thể nào ở lại. Cậu rất muốn gặp cô bé ấy lần cuối nhưng bố cậu nhất quyết không để cậu đi vì phải lên đường sớm. Hôm ấy cậu khóc rất nhiều, rất nhiều … cậu không muốn rời xa nơi này ... cậu muốn nói với cô bé rằng cậu thích cô ...

Nhiều năm đã trôi qua, gia đình cậu đã không còn sống trong cảnh khổ sở như trước mà giàu phất lên nhanh chóng. Nhiều lúc trở lại nơi này, cậu muốn tìm lại cô bé ấy nhưng mãi vẫn không có tin tức.Không biết cô bé khi xưa giờ đang ở đâu, còn nhớ đến nơi này, còn nhớ cậu bé năm xưa hay không? Nghĩ đến mà cậu lại tự trách bản thân, sao lúc đấy lại ngốc đến mức không màng đến hỏi tên người ta. (!)

Màng đêm nhẹ nhàng buông xuống, Thiên Phong lái xe trở về thành phố …

_____________________

“Aissss, sao hôm nay lại không gặp mấy anh trai đẹp vậy?”

Hải Băng vừa dừng xe trước cổng trường thì San San ngồi phía sau đã tru réo lên.

“Tao biết mày có tốt đẹp gì đâu, đòi đi học cùng tao chỉ để tìm cơ hội ngắm trai.”

San San cười hì hì leo xuống xe, trai đẹp ai lại không thích ngắm.

“Mày xuống căn tin trước đi, tao đi gửi xe rồi xuống đấy sau.”

“Ok.” – San San đưa tay lên kiểu ok rồi đi trước.

Hải Băng chạy vào nhà xe. Trường chuẩn quốc gia có khác, trường to, nhà xe cũng to nốt, đặc biệt còn cho học sinh chạy xe hơi đến trường, xây hẳn 1 nhà xe riêng cho xe hơi nữa chứ. Trong đấy đã đậu hẳn 6 con siêu xe rồi, 1 trong 6 là con mui trần của Thiên Phong. 'Anh ta đến sớm vậy?'. Hải Băng lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ.

Hải Băng. - 1 bàn tay chạm vài vai cô.

Hải Băng giật nảy người, quay sang nhìn kẻ vừa chạm vào mình, như 1 phản xạ tự nhiên cả 2 tay cô đang giơ lên trong tư thế thủ và có thể ra đòn bất cứ lúc nào.

Là anh. - Minh Khánh lùi vài bước, 2 tay giơ lên kiểu đầu hàng.

A, à. - Hải Băng vội rút tay về, cười xấu hổ.

Có duyên thật, lại gặp em rồi. Chào, anh tên Minh Khánh. 12A1

V .. âng. Em tên Hải Băng. 11A1 - Hải Băng mỉm cười, khẽ gật gật, gặp cậu ta khá nhiều rồi nên không còn ngại nói chuyện nữa. Trong lòng cười thầm, đúng thật San San không có duyên với vận đào hoa, cứ hễ nó vắng mặt là ở đây cô lại được gặp trai đẹp.

Hải Băng đưa mắt nhìn xung quanh.

Em tìm Thiên Phong hả?

Vâng ... hớ! - Hải Băng gật đầu ngon lành rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai. - À, kh ... không phải, à ....

Hải Băng xấu hổ cúi gầm mặt, tự trách cái miệng không nghe lời rồi ngẩng lên, cười gượng gạo. 'Sao đột nhiên lại tìm anh ta? Aisss, ngớ ngẩn thật, mất mặt chết mất.'

Hôm nay anh sang rước Khải Hòa nên đi xe riêng, Thiên Phong đi trước bọn anh nên chắc bây giờ nó vào lớp rồi. - Minh Khánh vừa cười vừa cho tay vào túi quần, nói.

À, vậy .. vậy thôi, em lên lớp trước. Tạm biệt.

Tạm biệt.

Hải Băng vừa rồi khỏi thì Khải Hòa vừa đi tới chỗ Minh Khánh. Khải Hòa vòng tay qua cổ Minh Khánh.

Cua gái mà không gọi tao hả mậy?

Cua cái đầu mày.

Thôi, không thèm cãi với mày, tao đói rồi, vào căn tin ăn gì đi. - Nói rồi, Khải Hòa lôi cổ thằng bạn ra khỏi nhà xe. 2 người họ vừa rời đi, Nhã Vân nãy giờ đứng đằng sau bức tường bèn bước ra, phía sau còn có 2 đứa con gái khác. ( Thiên Di và Tương Nhiên: Đều là bạn thân của Nhã Ân)

Nhã Ân vòng tay trước ngực, nhếch mép cười nham nhở.

“Tụi mày biết nên làm gì rồi chứ?”

Căn tin …

Trong căn tin khá đông người, chẳng còn bàn nào trống. Ai nấy đều vui vẻ dùng bữa, trò chuyện.

Hải Băng vừa bước vào đã thấy cánh tay của San San vẫy gọi mình, cô nhanh chóng tìm lối đi đến chỗ San San. Cô cẩn thận len qua từng dãy người đang chen chúc tại quầy lấy thức ăn.

“HẢI BĂNG, CẨN THẬN.” – San San chợt hét lớn.

Hải Băng vừa tiếp nhận xong câu nói của San San thì …

*Rầm … Á … Àoooooo!*

………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.