“Um”Mộ Ảnh Tuyết từ từ mở mắt ra,cơn đau nơi toàn thân khiến cho cô nhức đến nhăn mặt,cơn đau đó đau đến nỗi làm Mộ Ảnh Tuyết thức tỉnh trong mơ màng.Khi thự sự đã tỉnh thì bật dậy đau đớn nơi thắc lưng làm cô hoảng sợ trợn lớn hai mắt nhớ đến buổi tối kinh hoàng đối với cô hôm qua,tay run run dở chăn lên nhìn vào rồi nhanh như chóp đấp trở lại.
“hic...huhu”Cô...thật sự thất thân rồi sao?nước mắt nơi khoé mắt tuông trào ra hai bên má,vì sao chứ?Vì sao chuyện đáng sợ này lại sảy ra với cô,xuyên không đã khiến cho cô cố gắng từ hoảng sợ đến giữ vững tinh thần,còn bây giờ thì sao.Nỗ đau này làm sao bình tỉnh lại đây,Sao lại thêm một nỗi khổ tàn khốc đến với cô như vậy,đã vậy sự trong trắng của cô còn rơi vào tay một người đàn ông xa lạ ngay tại căn nhà của chính mình,huhu người đó là ai?tại sao lại đối xử với cô như vậy?rồi sau này cô biết đối mặt với nữa kia của đời mình như thế nào?còn cả ước mơ của cô nữa?huhu.
Mộ Ảnh Tuyết úp mặt vào hai đầu gối thầm lặng khóc trong đau khổ,mắt liếc đến dấu trói trên hai tay của mình và những vết hôn còn đỏ hồng trên cơ thể làm cho cô sợ hải nhanh giở chăn ra bước xuống giường nhưng cơ thể vẫn còn đau vì đêm kích tình hôm qua khiến cho cô loạn choạn ngã nhào ra dưới sàn,Mộ Ảnh Tuyết đau đớn cố đứng dậy lê từng bứơc chân nhỏ đi vào trong phòng tắm.Mở vồi nước ra cho nước sới lên thân thể mình,cô chà mạnh lên cơ thể,lên các vết hôn như muốn gột rữa đi những nơi mà người đàn ông đó đã chạm qua,muốn tẩy xoá đi nỗi đáng sợ hơn bao giờ hết trong tâm trí cô bây giờ đây.
'Cốc cốc'
“Tiểu thư,cô dậy chưa?Mau sửa soạn xuống dưới nhà dùng bữa sáng,ông bà và cậu hai đang chờ cô ở dưới”Ngừơi hầu đứng ngoài cửa mất kiên nhẩn nhắc lại lần thứ 6 trong ngày buổi sáng nay,cô ta cứ lên xuống thông báo như thế 6 lần trong buổi sáng nay rồi,sức người chứ đâu phải sức trâu đâu mà không biết mệt.Kì này mà không ra nữa cô ta sẽ không khách sáo nữa đâu á.Cô người hầu hùng hực nói trong lòng mình.
Mộ Ảnh Tuyết nghe giọng người hầu bên ngoài mà cả kinh,tác vồi nước rồi hơi run run ho nhẹ chỉnh lại giọng nói:
“Khụ khụ...em..em biết rồi,chị...cứ xuống trước đi.5 phút nữa em xuống”
“vâng ạ”
Mộ Ảnh Tuyết,nhanh chống lau sơ người xong đi lại tủ lựa quần áo.Thất thần nhìn những vết hôn lớn nhỏ trên khắp cơ thể mình,tay bấu chặc khung cầm tay cửa tủ tim đập thình thịch quyết định lấy áo tay dài cùng quần thung dài mặc vào để che đi những vết hôn.Xong đứng trước gương xem xét lại lần nữa thấy bản thân đã ổn thì đi ra ngoài,đi được vài bước thì chầm chậm mà đi,nơi đó của cô còn rất đau,thắt lưng cũng vậy.
Bước xuống lầu đã thấy mọi người thực sự đã tập hợp đủ chỉ đợi mỗi mình mình thì nhanh cố lấy lại tinh thần,hít một hơi khí rồi thở ra trấn định lại tinh thần để mọi người không phát hiện đi đến đẫy ghế ra ngồi xuống cười thật tươi nói:
“Chào buổi sáng ba mẹ,anh hai,dì,em.Xin lỗi vì để mọi người chờ đợi”
“Không sao đâu con gái.Sao thấy trong người còn mệt không?mệt thì về phòng nghỉ ngơi tiếp đi,ngủ dậy xong mẹ bảo ngừơi đem đồ ăn lên cho con”Trần Kiều Hinh yêu thương vuốt đầu con gái nói.
“Không,con ổn mà.Cả nhà mình ăn cơm đi,đừng đợi nữa.ba cùng anh còn phải đến công ty làm việc nữa mà”Mộ Ảnh Tuyết cười gắp thịt bò bỏ vào chén Mộ Thẫm nói.
“Um,cảm ơn con.Ăn cơm đi”Mộ Thẫm mặt vẫn không đổi sắc hơi cười nhẹ với cô xong bảo mọi người.
Cả nhà bắt đầu dùng bữa sáng,bổng Ngô Ngọc nhìn qua tay đang gắp trứng trên của Mộ Ảnh Tuyết hơi nói lớn:
“Ảnh Tuyết,tay con sao thế?Nỗi lằng cả lên rồi”Ngô Ngọc cố ý nói to lên cho mọi người nghe.Mặt giả vờ biểu cảm thắc mắc hỏi.
Mộ Ảnh Tuyết đang ăn thì xém ngẹn vì câu hỏi dồn dặp của Ngô Ngọc,mặt cô tái xanh lắp bắp trả lời”Chuyện đó,chuyện đó con không biết nữa.Sáng...sáng thức dậy đã nhưng vậy rồi”
“Vậy sao!”Ngô Ngọc thấy thế cũng không hỏi nữa.Nhưng lòng đã cười thầm,chắc kế hoạch của con gái đã thành công rồi nhỉ!
Trần Kiều Hinh mày nhăn lại,hơi khó chịu vì câu hỏi của Ngô Ngọc nhưng cũng không nói gì vì bà cũng hơi thắc mắc”Con gái,con lạnh sao?Bịch kính mích hết thế này?”
“Dạ,dạ sáng nay hơi lạnh đó mẹ”Mộ Ảnh Tuyết cười ngượn tay theo phản xạ kéo cổ áo sát lên cao một chút.
“À,thôi ăn tiếp đi con”
“Tuyết Nhi,con nói muốn làm lại nghề.Vậy định khi nào thì bắt đầu lại?”Ba Mộ từ tốn hỏi.
“Dạ,con định sẽ tham gia cuộc thi SJT ạ,con muốn tự mình đi trên đôi chân của mình,không muốn phụ thuộc vào ai nữa”
“tiếp tục hát đơn?”
“Không,kì này con muốn cùng những người bạn khác lập thành một nhóm nhạc”Mộ Ảnh Tuyết hùng hổ nói.
“Nhóm nhạc?”
“Vâng,con sẽ tự mình tìm các thành viên của nhóm”Ý nói ba Mộ không cần giúp cô tài trợ thành viên.
“Um,tuỳ con vậy”
“Con cảm ơn ba” Mộ Ảnh Tuyết hạnh phúc hướng ba Mộ tặng người nụ cười tinh nghịch.Ba Mộ cũng không nói thêm chỉ im lặng cười nhẹ rồi tiếp tục dùng bữa.
“Mẹ,mẹ giúp con xoạn nhạc cho cuộc thi sắp tới nhé”
“Nếu con muốn,mẹ sẳn sàng con gái”Mẹ Mộ rất vui vì con gái biết suy nghĩ như vậy,con của bà đã thực sự trưởng thành rồi,bà rất vui.
“Vâng,thôi cả nhà mình ăn cơm đi,kẻo ngụi hết”
“À thím Vương,hôm nay không cần cho người dọn dẹp phòng của con nhe,đừng cho ai vào cả”Vì vết máu trên giường vẫn còn...Không thể để ai thấy được,không thể!
Từ đầu đến cuối,có hai người luôn im lặng không lên tiếng nào,lặng lẽ dùng buổi sáng của mình.Mộ Trình Khâm mặt vẫn lạnh lùng phong nhã ngắp món ăn,bên ngoài trông anh như không để ý lắm đến những lời nói vừa rồi nhưng không ai biết rằng anh mới là người luôn lắng nghe những lời nói của cô từ đầu đến giờ,không ai biết.Anh luôn nhìn cô nhưng cô không biết,luôn quan sát từ cử chỉ từng hành động dù rất nhỏ của cô kể cả động tác lúc nãy.Khi nghe cô nói thế,anh cũng chỉ nhẹ mỉm cười nhưng sâu trong lòng lại có chút không vui,nhưng anh cũng không nói gì chỉ im lặng,vì chỉ khi nghĩ đến tối hôm qua anh là người đầu tiên của cô thì không khỏi hạnh phúc chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi.
Ngô Hạ Ngưng thì luôn nhìn Mộ Trình Khâm không dười mắt chỉ vì muốn xem xem anh sẽ phản ứng thế nào khi nghe con khốn đó nói thế.Trình Khâm,em không phải con ngốc mà không biết đêm qua anh đã làm gì với cô ta,em sẽ bắt cô ta trả đủ cho những gì em đã chịu đựng suốt mấy tuần nay và anh cũng đừng hòng nghỉ sẽ rời khỏi em,...Anh Là Của Em.Anh phải là của em,không ai có thể có được anh ngoài em,em sẽ cho anh thấy khi em đã chịu đựng quá đủ thì hậu quả sẽ không biết như thế nào đâu!
Mộ Ảnh Tuyết tao thề là sẽ cho mày nếm mùi đau khổ còn hơn tao,con khốn.Ngô Hạ Ngưng câm ghét xem thức ăn trong miệng mình là Mộ Ảnh Tuyết mà nhai mà nghiến.Hận không thể nhai nát nó thành bột mà thôi.