Nếu Ngày Mai Rời Xa

Chương 4: Chương 4: Con gái có quyền điệu




Mãi đến khi bị ai đó lay lay vai tôi mới bừng tỉnh, Phong ở sau mặt cau mày có, lườm tôi rồi nói.

-“Mày điên à? Ngã sao không đứng dậy? Nhỡ xe lớn đi qua thì thần tiên giáng trần cũng chẳng cứu nổi mày Diệp ạ!”

Cậu ấy vịnh lấy eo tôi nhấc bổng, tôi được trận hồn vía phiêu tán lên mây. Phong trông gầy thế mà khoẻ quá trời, cứ tưởng cậu ấy sẽ nhấc tôi chẳng nổi, ấy vậy mà lại dể dàng chẳng cần tí sức. Tôi lén nhìn cậu ấy, hình như Phong ngại, quay ngoắt mặt qua chổ khác. Nhìn cái điệu ngại ngại thẹn thẹn như gái mới dậy thì của cậu bạn mà tôi phì cười, cậu ấy chau mày nhỏ giọng bảo đây vẫn còn giận rồi đỡ xe tôi lên. Nhắc đến xe tôi mới nhớ, Phong ở đây, vậy xe cậu ấy ở phương trời nào rồi, tôi quay sang tứ hướng tìm kiếm, sốt ruột kinh khủng. Xe Phong là mẫu mốt nhất hiện nay, giá thành đắt đỏ lắm, lỡ thằng nào đi ngang vác trộm thì khốn.

-“Tìm gì?”

-“Xe của cậu.”

-“Tìm làm gì, ban nãy vội quá tao vứt ở đâu cũng chẳng biết.”

Tôi trố mắt hả một tiếng rõ lớn, cậu ấy cười cười rồi gõ đầu tôi, đoạn tỉnh bơ ngồi lên yên xe, hất mặt ý bảo tôi ngồi lên yên sau để cậu ấy đèo. Nhưng tôi xót tiền giúp Phong, đi đến trước mặt cậu ấy, nghiêm túc hỏi.

-“Khoan, xe cậu vứt ở đâu, nói đi để tôi tìm cho.”

-“Điên à mà tìm? Kệ đi, bộ mày tiếc?”

-“Tiếc sao không, xe cậu xịn mà, không mau tìm nhanh mất thì đừng có than!”

-“Đã than đâu, thôi lên lẹ lẹ đi.”

Phong hối hối thúc thúc, cậu ấy doạ bảo nếu tôi không lên cậu ấy sẽ hờn tôi tiếp nên tôi đành miễn cưỡng trèo lên. Tôi làm phật lòng cậu ấy chuyện gì, đến bây giờ tôi còn chưa rõ, vậy mà Phong lại đem cái lý do đó để doạ tôi?

-“Hờn với chả dỗi cái gì, tôi làm gì cậu?”

Cậu ấy không đáp, đoạn nhỏ giọng bảo phải rồi, đây làm gì có cái quyền giận đằng ấy. Tôi nghe không hiểu, khẽ thắc mắc.

-“Quyền là quyền gì? Cậu nói gì tôi chả hiểu.”

Những lời cái Phúc nói ban sáng chợt chạy quanh đầu óc, tôi đánh liều ngập ngừng hỏi, vì thẹn nên lê la mãi mới dứt câu.

-“Chẳng lẽ...cậu...cậu thích tôi thật à...nên ghen...với...với anh Thạch...rồi...rồi quay...sang giận tôi?”

Tôi chẳng rõ Phong có bối rối ngại ngùng các kiểu hay không, chỉ biết rất lâu sau đó Phong mới đáp lại tôi, giọng điệu cỡn cà cỡn cợt.

-“Mày đọc nhiều ngôn tình tiểu thuyết quá rồi lú à? Gái xinh quanh tao cả đống, xấu xí như mày có cửa thế nào được.”

Bảo tôi xấu hả?

Ừ, tôi chấp nhận, mình xấu thì mình phải chịu người ta chê thôi chứ biết sao. Quả nhiên là lời con Phúc nói chẳng đúng, quả nhiên là Phong không thích tôi, biết thừa là thế vậy mà cớ làm sao tôi lại đi hỏi cho mang nhục vầy nè! Lòng tôi gợn lên nỗi buồn man mác, mặt mày thì tiu nghỉu tiu nghỉu. Đoạn cậu ấy ở yên trên cười cười cất tiếng.

-“Đừng nói là mày nghĩ tao thích mày nha? Mê tao dữ vậy hả?”

-“Xùy, thắc mắc thế thôi, tại con Phúc bảo thế. Cơ mà nếu không phải vì ghen thì cậu giận tôi vì điều gì?”

-“Ờ...tại...tao...tao...tao giận lây đấy! Ba mày già rồi nên tao chả muốn giận, thích giận mày cơ!”

Tôi biết ngay mà, phán đoán của tôi nào có sai, Phong lẫy khiếp kinh khủng. Tôi lầm bầm bảo giận cá chém thớt chẳng đáng mặt nam nhi, cậu ấy chỉ cười mà không nói gì. Phong đèo tôi về tận nhà, giao xe cho tôi xong thì lủi mất, hình như cậu ấy sợ tôi hỏi lại vụ chiếc xe nên chẳng thèm tạm biệt. Nếu cậu ấy không muốn nói thì thôi vậy, tôi cũng không thuộc kiểu người thích kì kèo nhằng nhèo nên bỏ vào trong luôn. Cơm nước tắm rửa xong xuôi thì tôi lôi điện thoại ra soạn tin nhắn.

“Phong, cậu có bị mắng không...vụ chiếc xe ấy?”

Đúng ba giây sau, điện thoại tôi liền nháy nháy đèn, nhanh đến chóng mặt, không lẽ cái tên này lúc nào cũng túc trực bên điện thoại hả?

“Không.”

Gỏn lọn chỉ có thế, vậy mà tôi lại lôi ra đọc đi đọc lại hơn chục lần, đọc đã rồi tôi liền ấn số gọi cái Phúc, định kể nó nghe vụ xe Phong mất với lý do cậu ấy giận tôi. Chưa kịp nói một chữ giọng nó đã vang lên lanh lảnh chặn họng.

“Biết gì chưa? Ban nãy thằng Phong với đám bạn ăn chơi của nó có chạy ngang trường anh Thạch đó mày, nó trông thấy tao thì sấn lại hỏi mày đâu rồi, tao bảo mày bị ngã chỏng cẳng giữa đường đứng lên không nổi, tao đang mua bông băng thuốc đỏ cho mày. Trời má định nói đùa cho vui thôi cơ mà ông nội ổng tin sái cổ, vội vội vàng vàng rồ ga phóng đi. Haha, cười đến xỉu...Rồi sao, mày gặp được chàng không?”

-“Mồm miệng mày linh lắm Phúc à! Tao ngã thật.”

Tôi gằn giọng trách móc, Phúc ở đầu dây bên kia hình như lo sốt vó, nó vồ vập hỏi sao lại ngã rồi có trày xước gì không, tôi cười cười bảo không. Đoạn tôi hỏi cái Phúc rằng lúc Phong phóng đi có đứa nào chạy theo không, nó bảo có, nguyên đám đứa nào cũng chạy theo cậu ấy, duy chỉ có Sang lùn là bám theo tới đít, bởi hình như rượt được nửa đường thì ba mẹ chúng nó trông thấy nên gặt cây quất túi bụi. Tôi nghe Phúc kể mà cười khanh khách, đến chịu mấy ông tướng, đánh lộn đánh lạo oai phải biết vậy mà gặp ba má liền thành con ngoan.

“Ủa mà quên, mày gọi tao dụ chi?”

-“Mày nhảy vào họng tao nói luôn đi.”

“Hề hề, nói lẹ đi tò mò quá!”

Tôi kể nó nghe từ vụ Phong mất xe đến lý do cậu ấy giận tôi, Phúc nghe xong tự dưng cười lớn, đoạn nó bảo hỏi thằng Sang là biết cội nguồn sự việc liền nên tôi vội dập máy rồi ấn số thằng Sang lùn.

“Sang đẹp Sang nghe đây Diệp?”

Tôi nghe giọng thằng Sang vang lên oang oang mà sốc phát ngã, xin thưa bạn này là trùm ảo tưởng nhé, bạn ý mà xưng nhì thì chẳng ai dám xưng nhất đâu.

-“Vụ Phong mất xe ấy, Sang biết không?”

“Tưởng gì chứ vụ đó biết rồi. Biết nốt cả vụ nó lo cho Diệp nên phóng xe điên cuồng rồi lọt ổ gà té chổng mông. À xong nó chẳng thèm dựng xe lên nhé, ông nội tôi ông ấy quăng con mẹ nó xe ở đó rồi hai cẳng chạy tới bên Diệp đó! Quên mất Diệp té có sao không?”

Sang lùn dứt lời, tôi vẫn cứ nghĩ là mình đang mơ, tâm trạng lâng lâng giữa không trung, nửa thắc mắc nửa cảm động. Phong bị ngã ổ gà đó, chẳng biết có bị thương gì hay không mà lúc tới chổ tôi mặt mày tỉnh bơ à. Mà cái lý do khiến tôi sốc toàn tập, cậu ấy là vì tôi mà bị thương, cứ ngỡ xưa giờ Phong căm thù tôi lắm, bởi mồm miệng tôi lẻo mép quá mà. Âu cũng do tôi nghĩ vẩn nghĩ vơ, nghĩ xấu cho người tốt, nhưng mà ai mướn Phong lì lợm quá làm chi, tôi trị không được tôi mới mách mẹ cậu ấy...

Cảm giác tội lỗi dâng kín đáy lòng, tôi vội chào Sang lùn rồi dập máy. Định gọi cho Phong xin lỗi hỏi han các thứ nhưng trông thấy bóng cậu ấy thui thủi ngoài cửa tôi liền bỏ điện thoại xuống rồi chạy ào ra. Vừa mở cửa tôi vừa nói.

-“Cậu qua sao không bảo tôi ra mở cửa?”

-“Định kêu nhưng mày trông thấy rồi.”

Tên này, lười chảy thây đi à. Ủa mà cậu ấy cầm theo cái bọc gì ấy nhỉ, đen thui thùi lùi, đựng bảo hàng nóng nha, đựng bảo Phong định giết tôi để phục thù nha! Eo ôi quả nhiên tâm cậu ấy độc địa ác tính mà, uổng công tôi tội lỗi nãy giờ.

-“Nè! Cậu mang cái gì theo vậy? Cậu mà làm bậy tôi la lên đó!”

Tôi thấy Phong ngẩn ra hồi lâu, đoạn cậu ấy cười rõ gian rồi cúi người thủ thỉ.

-“Im! Mày nói một chữ tao khử mày sớm một giây.”

Cậu ấy doạ hại tôi sợ run người, định quay sang bẻ nhánh cây quật cậu ấy rồi bỏ chạy nhưng tay chưa kịp chạm vào cành cây đã bị Phong chộp lấy. Hình như tôi chọc cậu ấy điên rồi, cậu ấy trừng mắt gằn từng chữ đầy man rợ.

-“Láo à? Diệp. Muốn. Thùng. Xốp. Loại. Nào?”

Cả người tôi run lẩy bẩy, mắng trợn tròn nhìn Phong, đến thở thôi cũng thấy khó khăn nửa. Rồi đột nhiên Phong bật cười, giọng cười lớn dần lớn dần, nghe sảng khoái vô cùng. Tôi biết mình lại bị chơi xỏ, tiếc rằng khi đó tôi còn ngây ngô khờ dại, không nắm đầu tên láu cá này đập cho túi bụi mà chỉ lườm lườm rồi bỏ vào trong nhà.

Phong cười cười đi theo tôi, cậu ấy ngồi phịch xuống chiếc ghế cũ rồi quăng cái bọc màu đen kia lên bàn. Miệng bọc thắt không chặt nên bị hở, thuốc bên trong văng ra tứ tung, tôi mở to mắt nhìn. Xem kìa, Phong cẩn thận ghê, mua biết bao là thuốc, thuốc bôi thuốc uống đủ cả, còn mua mấy tuýt kem nghệ làm mờ sẹo nửa. Tôi phì cười, nhìn Phong trêu.

-“Điệu.”

Cậu ấy gác hai tay ra sau gáy, đùa cợt nói.

-“Mình con gái mình có quyền điệu.”

Tôi cười sằng sặc, cười đã rồi mới bảo cậu bị thương chổ nào đưa đây tôi bôi thuốc cho. Phong ban đầu còn lớ ngớ, hồi sau e thẹn hệt gái mới lớn rồi yểu điệu yểu điệu, giọng nhão nha nhão nhẹt.

-“Thôi, ngại chết, bị thương ngay vùng cấm Diệp bôi thế nào được.”

Hai má tôi nóng ran, đỏ rực một màu mận chín, lườm cậu ấy cái rõ lâu rồi đi đến sắp lại chỗ thuốc.

-“Ngồi lên đi, tao bôi thuốc cho. Thuốc này giảm đau, tao mua sáu phần cho mày uống hai ngày. Còn cái này là kem, để vết thương đóng miệng rồi bôi, kẻo sau này để lại sẹo.”

Tôi xúc động cực kỳ, cái thằng ngày xưa hay bắt nạt tôi là đây sao? Cái thằng ngày xưa lúc nào cũng giật tóc rồi đem đồ của tôi giấu nhẹm đi là đây sao? Đâu phải, hoàn toàn là hai người khác nhau mà!

Phong thấy tôi nhìn cậu ấy chăm chú thì thẹn thẹn quay đi, tôi thông cảm mà, bởi con gái mới lớn hay ngượng ngập thẹn thùng các kiểu con đà điểu lắm.

-“Mày đã xấu rồi có sẹo nửa sau này chó nó lấy!”

Đấy, phán câu xanh rờn, tôi từ cảm động chuyển sang tức xì khói. Chó nó lấy thì đã sao, có đứa lấy là may rồi, tôi xấu thì kệ bố tôi đi, ai mướn cậu ấy nói này nói nọ, điên cả tiết! Tôi đang điên mà, nên cái giọng bật ra rõ chua.

-“Chó nó lấy tôi chứ có phải lấy cậu đâu mà quan tâm?”

-“Đây thích thì đây quan tâm, đằng ấy cấm à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.