Đầu tôi nổ đánh đoàng! Hoang mang Hồ Quỳnh Hương vãi đạn luôn ấy!
Giời ạ Phong vừa bảo cái gì ấy nhỉ?
Vô dụng, vì không bớt đẹp trai lại được á?
Trời đất hỡi ơi khiếp thế, biết phản ứng của ông nội tôi như thế thì tôi đã chẳng khùng điên bảo người ta vô dụng rồi!
-“Bộ không đúng hay sao mà ngạc nhiên?”
Phong nói, tôi ban đầu còn lớ ngớ, đoạn nhớ đến việc phải đuổi cậu ấy về để rửa vết thương kẻo cậu ấy lại làm quá lên nên tôi vội vã lắc đầu, vừa đẩy lưng Phong vừa nói.
-“Ừ, cậu nói gì thì nó là thế, về lẹ lẹ kẻo trời tối chó rượt!”
Tôi nói thế là bởi vì ở khu tôi có một con chó bị bệnh dại, mọi người gọi nó nom na là chó điên. Bảo nó điên không oan đâu, ban sáng thì hiền khốc hiền khô, có đi đến cắn nó vài cái nó cũng chả buồn đớp lại, thế mà ban tối ấy, xui xẻo đi ngang qua mà nhỡ có liếc mắt đưa tình với ẻm một cái dịu dàng nhẹ nhàng thôi ẻm cũng gừ gừ rồi dí người ta chạy cong giò. Sở dĩ tôi xỉa Phong như thế là bởi cậu ấy với con chó đó là kẻ thù không đội trời chung, ôi chao nhắc lại mà nhớ lắm cái ngày xưa ấy...
Cái ngày mà bạn Phong đi chơi đánh giặc với đàn anh đàn em về trễ sau đó bị mẹ cậu ấy bẻ cành cây quật túi bụi giữa xóm. Nhục, nhục lắm, giữa bao nhiêu bàn dân thiên hạ, cậu ấy bị mẹ đánh đến khổ. Nhưng Phong lỳ từ trong trứng rồi, bị đánh bị đập như thế dù đau hay không đau thì đối với một đứa trẻ lên bảy cũng nên mếu máo hoặc ít nhất là sụt sịt chút chứ nhỉ? Còn Phong ấy à, cậu ấy bặm môi trừng mắt chịu đựng ghê lắm, nhất quyết không khóc hay xin xỏ cái gì cả, anh dũng hiên ngang như một vị thần!
Rồi xong cậu ấy tức, gặp ngay trời khi đó cũng chập chập tối, cậu ấy đi qua nhà tôi định nhờ tôi bôi thuốc thì gặp ngay em chó điên đang đứng trong nhà sủa inh ỏi. Tôi nhớ như in buổi chiều hôm ấy, cái buổi chiều mà Phong, lưu manh đầu gấu kiêm hot boy đẹp trai của trường tôi hiện tại. Cậu ấy hồn nhiên như cô tiên ngồi xổm trước cổng nhà dì X sủa thi với con chó!?
Sủa mãi sủa mê, sủa quên cả đường về, bởi càng sủa thì máu càng hăng. Phong ngồi như tượng trước cổng nhà dì X tâm sự mỏng với em chó điên suốt buổi, chẳng biết hai đứa nói với nhau những gì mà tâm sự từ chiều đến gần tám giờ tối mãi chưa hết. Một đứa gâu gâu ẳng ẳng một đứa ẳng ẳng gâu gâu nghe nhức tai khủng khiếp, khi ấy tôi chịu không nổi, lỗ tai của tôi nó biểu tình dữ dội. Tôi lù lù đi ra hậm hực bảo.
-“Cậu bị trời hành hả? Tự dưng ngồi đấy gâu gâu suốt thế?”
-“Suỵt! Trực tự, con chó điên này nó mà sủa thắng tao thì mai tao giấu tập mày!”
Phong trừng mắt nghiến răng hâm doạ, khi đó tôi còn nhỏ có biết gì đâu, nghe bảo giấu tập là sợ thiếu điều tụt quần, bởi giấu rồi thì bài tập đâu mà lấy điểm mười!
Tôi sợ Phong làm thiệt nên chỉ bĩu môi mắng nhỏ.
-“Đồ xấu tính! Đồ đểu! Thừa biết nó là chó mà còn sủa thi, cậu ngốc hết sức tưởng tượng đi ý!”
Nói xong tôi định lủi vào trong, vừa bước hai bước đã nghe Phong ra lệnh.
-“Lấy hộ đây cốc nước, khát quá.”
Cậu ấy dứt câu còn nghiêm túc quay sang thủ thỉ với em chó.
-“Hiệp này không tính nhá, nghĩ giải lao uống nước rồi mình thi tiếp, mày dám sủa trước tao thì đừng trách tao ác!”
Tôi ngao ngán xị mặt rồi lủi thủi vào trong rót cho Phong cốc nước. Hồi nhỏ tôi ham chơi, thấy cậu ấy sủa hăng quá nên cũng ngồi xuống bên cạnh cổ vũ nhiệt tình, mãi mê vỗ tay mà quên béng luôn sáng mai phải thức dậy sớm để đi học. Tôi níu áo Phong bảo có gì mai thi tiếp, phải đi ngủ để mai còn đi học. Phong đứng dậy phủi quần mà tức ghê lắm, cậu ấy dừng rồi mà con chó nó vẫn sủa mới máu, cũng may hồi đó tôi mũm mĩm, tôi hùng hục lôi Phong về nhà, đi được vài bước cậu ấy còn luyến tiếc quay lại mắng chó.
-“Mày đúng là con chó điên! Thằng chó điên không có nghĩa khí! Đã bảo mai mới thi tiếp mà giờ mày còn chơi đểu!”
Tôi nghe cậu ấy mắng thừa nên quay sang bắt bẻ.
-“Ơ ban đầu tớ đã bảo nó bị điên mà cậu đâu chịu tin, giờ nhận ra thì đã muộn rồi!”
-“Ừ, phải chi ban đầu tao biết tao đã không ngồi thi với nó, bởi thi với chó điên khác nào mình bị điên Diệp nhể?”
Phong chán nản ca thán, quay sang tôi hỏi ý. Tôi nghe cậu ấy nói chí lý vãi con chí nên gật đầu lia lịa, hồi sau như nhớ ra điều gì, tôi há hốc mồm đưa tay che miệng, lắp ba lắp bắp.
-“Ớ...thế...thế thì cậu bị điên rồi ý...tại cậu vừa sủa thi với con chó ấy mà!”
Phong phì cười, gõ đầu tôi chê ngốc rồi nhập tâm phụ hoạ.
-“Ơ chết, mày không nhắc tao cũng chẳng nhớ, rồi bây giờ làm sao, ba mẹ biết tao điên thế nào cũng tống cổ tao ra khỏi nhà...”
Phong buồn buồn đá mấy viên sỏi dọc đường, có trách chỉ trách lúc đó tôi còn nhỏ quá, nào có biết tên mất dạy này đang trêu đang ghẹo đâu, thật thà nắm tay cậu ấy an ủi.
-“Sao đâu, qua nhà tớ ở nề, em tớ mới mất nên mẹ tớ buồn lắm, tớ cũng thế, có cậu qua vui đáo để đi ý!”
Tôi cười tít mắt thích chí, Phong vuốt vuốt cằm một hồi rồi đăm chiêu hỏi han.
-“Ừ, thế tối em mày có ôm mày ngủ không?”
-“Em tớ á...ưm...ưm...có!”
-“Thế ôm tao đi!”
-“Ơ, sao phải ôm cậu?”
-“Ngu quá, tao cá chắc tao sẽ bị đuổi, mà mày bảo bị đuổi thì mày bao nuôi tao còn gì, còn bảo tao thay thế vị trí em trai mày nửa, mà mày thì lại ôm em trai mày trước khi ngủ nên giờ ôm tao đi!”
Phong giang rộng tay, hất mặt mỉm cười. Tôi suy tôi tính hồi lâu, đoạn ngớ ngẩn hỏi.
-“Nhưng đã ngủ đâu?”
Tôi nghe cậu ấy lẩm nhẩm bảo thông minh gì mà kinh thế, mặt mũi cậu ấy lầm lì bí xị à. Vài phút sau chẳng hiểu cớ sự gì mà cậu ấy cười rõ tươi, vòng tay giang ra rộng hơn rồi khẽ nói.
-“Ôm thử ấy, để sau này có ôm nửa thì đỡ ngại. Nào, lại đây...chị Diệp ơi ôm ôm...”
Giọng Phong ngọt xơn xớt, nũng na nũng nịu nghe yêu lắm. Tôi nghĩ lại thấy cũng có lý nên nhe răng cười rồi lao vào lòng cậu ấy, hơi ấm từ Phong, ấm áp đến nỗi khiến tôi đắm say mê cuồng. Hương bạc hà thơm tho từ người cậu ấy, hít hà duy nhất một lần nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa hề quên. Cậu ấy siết tôi chặt lắm, lại lâu nửa, nên khi buông ra tôi phải thở hồng hộc để điều hoà lại hô hấp. Phong cười, cậu ấy đưa tay véo nhẹ hai má tôi, trêu trêu một hồi rồi nhỏ giọng thủ thỉ.
-“Ê nói nghe, thế ôm xong mày có thơm em mày không, thơm chúc ngủ ngon ý? Nếu có thì lại đây thơm tao luôn đi..”
Phong đưa gò má về phía tôi, tôi ngại, lời nói mẹ Phong chợt chạy quanh đầu óc, tôi hoảng sợ lùi ra xa, lắc đầu nguầy nguậy.
-“Tớ không thơm chúc ngủ ngon! Với cả...mẹ cậu bảo chỉ thơm khi yêu nhau thôi...phải yêu mới được thơm...không thơm tầm bậy được đâu!”
-“Lại mẹ tao à, rõ phiền. Tao nói mày nghe, chả sao cả, ở bên cái nước ngoài người ta thơm nhau nhiều lắm, tao nghe ông bảo là thơm xã giao ấy!”
-“Ớ, nói như cậu thế tớ có thể thơm nhiều bạn à?”
Vài giây trước Phong còn phởn dữ lắm, ấy vậy mà tôi phán xong câu đó mặt cậu ấy lại hầm hập, dắt tay đưa tôi trở lại nhà rồi giận dữ gắt lên.
-“Không! Ngoài tao ra tao không cho phép mày thơm thằng nào cả! Rõ chưa?”
-“Ngộ thế...như vậy thì đâu công bằng với những bạn khác...”
-“Lý sự cái gì? Diệp muốn bị giấu tập HẢ?”
Tôi sợ, tôi khẳng định rằng từ nay về sau nếu có thơm thì chỉ thơm mỗi Phong thôi, tuyệt đối không thơm ai nửa cả.
Cái chuyện ấy nó xưa cũ xưa mèm rồi, ấy vậy mà tên nào đó bây giờ lại lấy ra bắt bẻ.
-“Chó rượt Phong xong Phong lại sang nhà Diệp rồi Diệp lại ôm Phong như hồi xưa nhé?”