Đinh Húc ở lại trong doanh địa, ăn ở tại luôn trong lều tạm.
Y nhìn bản vẽ rồi lại cùng Phan Phong đi đến thực địa bãi mỏ khảo sát, y hỏi tỉ mỉ, có đôi chỗ Phan Phong không trả lời được, bèn tìm người phụ trách đến nói chuyện với Đinh Húc. Câu nói trước đó của Đinh Húc là nghiêm túc, y tới đây, đúng thật sự là muốn giúp một tay, bây giờ trừ Tiêu Lương Văn ra, chắc chắn còn ba người trên danh sách cứu viện chưa cứu được, tâm trạng Đinh Húc cũng chẳng khá hơn Phan Phong là bao, thời gian càng dài, thì hi vọng sống sót lại càng mong manh.
Ngày thứ ba sau khi Đinh Húc đến, đội cứu viện tìm được hai thi thể người mất liên lạc bị chôn lấp dưới lớp đất mỏ.
Lúc Đinh Húc nhận được tin tức đi xác nhận, cơ thể run nhè nhẹ, từ bóng một người được che dưới lớp vải trắng trông có mấy phần giống Tiêu Lương Văn, sau khi y tự mình xác nhận, lắc đầu với Phan Phong, “Không phải.”
Lúc đứng lên hơi lảo đảo, Phan Phong vội vàng đỡ lấy y, nói với quân y: “Đưa về doanh, tiêm cho cậu ấy một mũi.”
Đinh Húc bị sốt nhẹ, mấy ngày liên tiếp mệt mỏi lại cộng thêm hôm nay bị kích thích, không thể không tạm thời nằm xuống nghỉ ngơi, quân y truyền nước cho y, dặn: “Hai ngày này phải truyền nhiều, nhớ giữ ấm, cũng đừng ra ngoài nữa…”
Mắt Đinh Húc phủ đầy tia máu, gật đầu tỏ ý đã biết, nhưng không biết rột cuộc nghe lọt tai được bao nhiêu.
Quân y thở dài, hắn từ chỗ đội trưởng Phan biết được đây là thân nhân của người bị nạn, người bây giờ còn bị chôn dưới đất sống chết chưa rõ, cũng không biết phải an ủi như thế nào mới tốt nữa, hắn chỉ có thể tăng thêm một chút thuốc an thần để cậu ta có thể nghỉ ngơi một lát. Nếu không còn chưa tìm được người, sợ rằng bản thân cậu ta đã gục trước.
Đinh Húc chỉ truyền một đêm, ngày hôm sau lại đội mũ bảo hiểm theo chân đội cứu viện ra ngoài, buổi tối cũng sẽ siết bản vẽ cực kỳ mệt mỏi mới nằm sấp trên chiếc bàn đơn sơ được ghép từ mấy tấm ván lại ngủ một hồi.
Phan Phong sợ cơ thể y không chịu nổi, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ vào lúc Đinh Húc nhờ hắn giúp đỡ thì làm hết khả năng, ngoài ra chính là tựa như ngoan hẳn lên mà viết báo cáo cho cấp trên——– Người của hắn hiện giờ rơi xuống mức này, những kẻ gây họa kia đừng hòng mơ tưởng, nếu mà không tra ra được cái công bằng thì hắn cũng không phải họ Phan!
Giữa trưa mưa dầm mấy ngày liên tiếp cuối cùng cũng dứt, Phan Phong cầm bản vẽ vội vàng chạy về doanh trại, sau khi tìm được Đinh Húc nói: “Ngày hôm qua đã đào thông được đường mỏ bị cốt sắt đè sập, bây giờ đào thông toàn bộ chừng 90 mét, tạm thời không có báo cáo tình hình có nhân viên thương vong…”
Đinh Húc thả hộp cơm đã nguội trong đang cầm xuống, nói: “Thế nào rồi? Bắt đầu thoát nước sao?”
Mặt Phan Phong lộ vẻ vui mừng, nói: “Đúng, trên hầm mỏ bắt đầu có nước tràn ra.”
Nét mặt Đinh Húc cũng khá hơn một chút, đây là một tin tốt, nếu có nước tràn ra, tức đồng nghĩa với việc bên không khí bên trong hầm mỏ sẽ tương đối thoáng một chút, y nói: “Tôi đi xem một chút.”
Phan Phong lập tức đồng ý, hắn muốn cùng đi với Đinh Húc, nhưng mà chưa đi được mấy bước đã thấy thông tín viên đi về phía hắn, nói nhỏ mấy câu gì đó. Phan Phong lập tức biến sắc, cố gắng giữ vững nét mặt, nói với Đinh Húc: “Cậu đi trước đi, tôi có chút việc, lát sẽ đuổi theo sau.”
Đinh Húc không nghi ngờ gì hắn, lại thêm tâm tư đều đặt vào chỗ mỏ quặng, nên cũng không chú ý đến tình huống của Phan Phong, gật đầu rồi đi ngay.
Phan Phong nhìn Đinh Húc đi ra ngoài, lúc này mới tức giận ném phắt cái mũ ướt đang cầm lên bàn, nghiến răng nói: “Con mẹ nó chứ, ông đây không tìm bọn họ lằng nhằng, bọn họ còn dám cắn bậy… Chuyện chó má ngoài ý muốn, cầm danh sách người bị thương lần này và văn kiện lên, lái xe đi với tôi đến trung tâm chỉ huy một chuyến!”
Phan Phong ở trung tâm chỉ huy vỗ bàn nói chuyện với người khác, Đinh Húc không biết gì cả, y bận bịu ở quặng mỏ cho đến tận khi màn đêm buông xuống, đội cứu viện mệt mỏi kiệt sức, Đinh Húc cũng chỉ đành đặt xẻng xuống, cuối cùng liếc sâu quặng mỏ một cái, ôm chút hi vọng quay về.
Cho dù thế nào, hôm nay tựu chung còn thêm chút hi vọng so với hôm qua.
***
Khi Phan Phong từ trung tâm chỉ huy quay lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, hai mắt hắn đỏ quạch, hiển nhiên cả đêm không nghỉ ngơi tốt, vẻ mặt rất nóng nảy.
Quân y đổi thuốc băng cánh tay cho hắn, vẻ mặt không đồng tình nói: “Đội trưởng Phan à, cậu mà còn như vậy tôi chỉ còn nước trói cậu về bệnh viện thôi đấy, cậu bây giờ còn bị thương, làm sao còn có thể…!” Hắn còn chưa dứt lời, thông tín viên bên ngoài lại vội vội vàng vàng chạy vào, hô “báo cáo” một tiếng.
Phan Phong ngồi yên nhìn hắn một cái, nói: “Lại xảy ra chuyện gì, bên trên xuống lệnh mới?”
Thông tín viên lắp bắp nói: “Báo cáo đội trưởng Phan, không phải bên trên, là… là… Đinh Húc…”
“Đinh Húc thế nào?”
Đinh Húc xảy ra chuyện, phát sinh mâu thuẫn với người bên mỏ quặng…”
“Quan đó mau!” Phan Phong cau chặt mày, tóm được áo khoác liền lập tức đi ra ngoài, quân y gọi với một tiếng mà không có cách nào, chỉ có thể xách hòm thuốc đuổi theo.
Phan Phong nhanh chóng chạy tới, nhưng khi đến đích, bên kia đã rồi loạn, đội cứu viện đã rút hơn nửa xe cộ phương tiện, người ở lại cùng với người Đinh Húc dẫn theo chia làm hai tốp, mỗi người đứng ở một phe của mình, đang lớn tiếng tranh chấp gì đó. Người bên phía Đinh Húc rất lạ mặt, từ cách ăn mặc trông có vẻ là thôn dân ở gần đây, sau đến gần nghe mấy câu, mười mấy người này quả nhiên chính do Đinh Húc tự bỏ tiền thuê đến, bởi vì việc đào bới ở mỏ quặng xảy ra mâu thuẫn.
Đinh Húc kích động nói với bọn họ mấy câu gì đó, đối phương chỉ trả lời một câu:“Quá loạn!” Còn đưa tay đẩy Đinh Húc, Phan Phong quát một câu rồi sải bước tiến đến ngăn kẻ kia lại, mắng: “Làm cái gì đấy! Bỏ tay ra!”
Tóc Đinh Húc bị nước mưa làm ướt, mắt vằn tia máu, nhưng ánh nhìn đầy kiên định, y nhìn qua Phan Phong vội vàng nói: “Tôi không làm loạn, đội trưởng Phan anh tin tôi đi, tôi đã tính toán rồi, cũng tham khảo kỹ thuật rồi, tôi biết chỗ nào chống đỡ được, cũng biết có thể đào xuống ở chỗ nào, cậu ấy đã hai mấy ngày không có liên lạc rồi, tôi không thể ngừng được.”
Phan Phong thoáng sửng sốt, mặt biến sắc chợt nhớ ra điều gì đó, thấp giọng chửi một câu.
Người phụ trách đẩy Đinh Húc ra trước đó còn đang ngăn trở, ăn nói vô cùng không khách khí, “Đừng có mà làm trở ngại công việc chúng tôi, tôi không quan tâm cậu từ đâu tới, có đặc quyền gì, cấp trên bảo chúng tôi rút lui việc cứu viện thì chúng tôi…” Huyệt Thái Dương Phan Phong giật bình bịch, tiến lên liền trở tay đẩy người nọ một cái, thiếu chút nữa xô ngã người đó, cũng không để ý kháng nghị của gã, xoay người nói với Đinh Húc: “Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, Đinh Húc, cậu đào cho tôi, sống phải thấy người chết phải thấy xác!”
Người phụ trách đứng dậy che ngực, đen mặt nói: “Đây là lãng phí tài nguyên…!”
“Lãng phí con mẹ mày tài nguyên! Ban đầu lúc để hắn đi chịu chết, hắn một câu cũng không nói, cũng đéo bàn cái chó má tài nguyên gì với mày!” Mắt Phan Phong đỏ lòm, chỉ vào mặt mấy người đó, rồi lại chỉ ngọn núi phía sau, “Các người biết cái đếch gì, các người cũng chẳng biết hắn vì cái gì mới làm những chuyện này!”
Đinh Húc lau nước mưa trên mặt một cái, nhìn người kia, rồi dẫn người mình thuê tiếp tục đào bới. Không biết Phan Phong câu thông hay thỏa hiệp với cấp trên thế nào, đại khái hơn nửa tiếng sau đội cứu viện cũng nhập cuộc, tốc độ dần nhanh lên.
Quặng mỏ sụp ngày thứ hai mươi ba, chỗ sâu gần hơn trăm mét, nghe được âm thanh rất nhỏ, sau khi hồi đáp,,chắc chắc có phản ứng của sinh mạng.
Ngày thứ hai mươi tư, trừ tiếng đáp lại, đối phương còn đáp lại một chút tín hiệu sáng, Đinh Húc thử kêu gọi đối phương, tiếng gõ càng trở nên thường xuyên, xác định được thân phận người gặp nạn, cũng thử truyền cho bên dưới chút nước và đồ ăn, tăng nhanh tốc độ cứu viện.
Ngày thứ hai mươi bảy, Tiêu Lương Văn được cứu ra.
Đinh Húc cởi áo khoác của mình xuống, lập tức trùm lên mặt Tiêu Lương Văn vừa được cứu ra, hai tay che chặt lỗ tai hắn, chạy theo cáng khiên người ra ngoài. Giọng nói hắn phát run, tay cũng đang run, nhưng mà vẫn che chặt quần áo lên trên người Tiêu Lương Văn như cũ, “Đừng nói chuyện, không sao hết, cậu ra ngoài rồi.”
Phía dưới lớp quần áo chìa ra một bàn tay gầy không ra hình dáng gì lần tìm nắm tay Đinh Húc, Đinh Húc lập tức trở tay nắm tay hắn, gắt gao xiết chặt, ngón tay đan vào nhau.
Nhân viên y tế ở bên sẵn sàng đợi lệnh đã ba ngày, lúc này tiêm cho hắn một mũi thuốc an thần[0], đây là người còn sống cuối cùng bọn họ cứu ra được, những người còn sống trước đó chẳng qua chỉ bị chôn mười mấy ngày, chỉ có một vị duy nhất này bị kẹt lại hai mươi mấy ngày, hoàn toàn là một kỳ tích y học.
[0] Nguyên văn là镇定剂, thuốc này chỉ khác thuốc gây mê ở liều lượng, có tác dụng làm người bệnh bình tĩnh lại. Việt Nam dùng chung thuốc an thần để chỉ nhóm thuốcnhóm thuốc ngủ,thuốc chống lo lắng, thuốc tâm thần, và một số thuốc trầm cảm.
Có một tay phóng viên muốn chen qua, nhưng nhanh chóng bị quân y ngăn cản, ” Tôi chỉ muốn một cuộc phỏng vấn thôi, không, chỉ hỏi mấy câu thôi, rất nhanh…”
“Không được,” Quân y xanh mặt nói: “Chuyện này cân nhắc vì an toàn tính mạng của hắn.”
Phóng viên thả micro xuống, lòng có chút bực dọc nói: “Tôi chẳng qua chỉ muốn nói đôi câu thôi, làm sao mà liên quan cả đến tính mạng ở đây? Đồng chí anh là người nào thế, nói như vậy là phải chịu trách nhiệm đó biết không…”
“Tôi lấy thân phận bác sĩ ra để nói, lời tôi nói tôi có thể tự chịu trách nhiệm.” Quân y lạnh lùng nhìn hắn, nhếch đôi môi khô khốc nói: “Anh không thấy người phía trước kia đầu tiên đã che ngay lỗ tai của cậu ta lại hay sao? Che lỗ tai là vì phòng ngừa quá nhiều tiếng ồn tràn vào có thể làm tăng áp lỗ tai, đồng thời bảo vệ áp suất trong đầu cậu ta. Tôi không hề nói quá, cậu ta ở trong lòng đất lâu ngày không giống với điều kiện bên ngoài, anh nói lớn tiếng hoặc là trả lời vài câu hỏi không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy.”
Tay phóng viên kia bị hắn nói cho sửng sốt, người xung quanh cũng bàn luận ầm ĩ, gã nhất thời mất mặt, cất micro rồi ảo não đi khỏi.
Đường trong núi rất dốc, có đoạn đường còn chưa dọn dẹp sạch, kèm theo đá vụn, xe cứu thương di chuyển rất khó khăn. Đinh Húc vẫn luôn nắm chặt tay Tiêu Lương Văn không buông, y có thể cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của Tiêu Lương Văn, chút nhiệt độ và lòng bàn tay có cảm giác thô to, khiến y có cảm giác như từ cõi chết trở về. Tiêu Lương Văn còn sống, cũng giống như y được sống lại lần nữa vậy.
Bệnh viện gần nhất đã chuẩn bị rất kỹ, xe cứu thương vừa đến liền nhanh hcongs đưa Tiêu Lương Văn vào phòng cấp cứu, mấy bác sĩ cùng nhau theo vào, Đinh Húc đi theo mấy bước, lúc này đứng ngoài cửa phòng cấp cứu mới đột nhiên thấy nhũn cả chân, y đứng đó nhìn một hồi, yết hầu nhấp nhô mấy đợt, chỉ cảm thấy, hốc mắt nóng lên.
Cảm ơn trời đất, người còn sống là tốt rồi.