Cô cùng Vĩ Hưng ra đến biển, nơi đây thật mát mẻ không khí vô cùng thoải mái. Gió thổi nhè nhẹ sóng vỗ rì rào tiếng của biển làm cô thấy nhẹ lòng hơn. Bước dạo quanh bờ biển cô nhìn những chú ốc được đưa vào hờ bởi làn sóng êm diệu này khiến cô nghĩ đến chuyện muốn là một hạt cát nhỏ trong đại dương rộng lớn này để khỏi phải lo ấu về chuyện trần gian này tiêu do tự đại cùng vui đùa với biển cả. Nghĩ đến đây cô lại khóc nước mắt mặn đắng của cô hòa với nước biển làm một, thấy Thiên Nhi lại khóc Vĩ Hưng đứng bên cạnh nãy giờ quan xát cô vội bước đến vỗ vai vô.
“Đừng khóc có tôi rồi. Không việc gì phải khóc hãy chứng minh cho anh ta thấy cô rất mạnh mẽ”-Cô không ngừng khóc mà càng lúc cành lớn hơn khiến cho Vĩ Hưng lúng túng khoobg biết nên làm thế nào chỉ biết mở miệng an ủi cô.
“Cô đừng khóc nữa cô cười đẹp hơn là khóc đó khóc xấu lắm, cô nín đi”-Sau đó Vĩ Hưng đột nhuên choàng tay ôm lấy Thiên Nhi để cô tự đầu vào lòng của mình ôm chặt lấy cô khiến cô bất ngờ. Người đàn ông này luôn mang lại cho cô cản giác an toàn bảo vệ cô, cô ước gì người này là Tuấn Hưởng thì hay biết mấy nghĩ đến đây cô lại khíc to hơn. Cứ thế cô khíc trong lòng anh khiến áo anh ướt mảng lớn, nghe tiếng khóc cô dần tắt đi anh nhìn xuống thấy cô nhìn về phía chân trời kia.
“Sao hả Thiên Nhi?”
“Phải chi tôi không gặp được Tuấn Hưởng”-nở nụ cười nhạt cô thấy bản thân thật bất hạnh khi đã sinh ra ở trần thế này người mẹ cô thương yêu nhất cũng rời bỏ cô đến người chồng cô dành yêu thương suốt mấy năm giờ lại có con với người khác. Đây còn gọi là cuộc sống hay sao? Không hề giống như một sự hành hạ khiến con người ta đau khổ.
“Sao cô lại nói vậy, đừng nghĩ nhiều mạnh mẽ lên”-Vĩ Hưng vỗ về Nhi Nhi, lát sau Nhi Nhi đứng dậy kêu anh đưa mình về nhà không muốn ra ngoài lâu quá nếu không mọi người trong nhà lại lo. Đưa cô về đến nhà chính Lâm gia thấy chiếc xe Tuấn Hưởng đậu trước cửa tim cô bỗng thắt lại không hiểu vì sao không khí lại ít đến vậy, rất khó hô hấp. Chào tạm biệt Vĩ Hưng cô hít một hơi thật sâu bước vào nhà,vừa mèo cửa đã thấy mọi người ngồi đầy đủ có mặt ở đấy. Chỉ hơi bát thường là Sa Ly cùng Tuấn Hưởng ngồi cùng một phía, không khí vô cùng căn thẳng.
“Chào cả nhà con mới về”- Mọi người trong nhà cùng hướng mắt về cô với một anh mắt u buồn khó tả thấy hơi khó thở khi ai nấy đều nhìn mình cô vội kên tiếng.
“Có chuyện gì sao mọi nguoif nhìn con như vậy”
“Cả nhà biết hết chuyện của con và A Hưởng rồi, thì ra cáu đêm tân hôn nó dám ra ngoài cùng người phụ giữ khác cho đến mức bây giờ có cả con rơi”-Tuấn Hưởng tức giận đứng dậy khó chịu nhìn bà nội.
“Nội à con bàn đầu có muốn lấy cô ta đâu là do mọi người ép con người con muốn lấy là Trương Sa Ly thôi”-Bà Lâm tức giận đứng lên lớn tiếng với anh.
“Con im đi có vợ con ở đây mà con dám nói vậy sao”- Cô ngây cả người ra đứng như tượng vậy, cô vội xua tay nói với bà Lâm.
“Thôi con mệt rồi không muốn biết đến chuyệ hai nguoif đó con lên phòng trước đây”- Nói xong cô vội quay đi nhưng cánh tay bà nội đã giữ cô lại.
“Con không cần đi đâu cả, yên tâm cả đời bà chỉ coi cháu là cháu dâu và cũng chỉ có con của con mới đủ tư cách là cháu của bà ngoài ra nếu là con tiếng của A Hưởng thì bà k chấp nhận” -Câu nói khiến cô hạnh phúc vừa xen lẫn với cảm xúc hỗn độn rất khó chịu.