Sáng hôm sau, nghe được tiếng động rất nhỏ, Hàn Duy đã mở bừng mắt, phát hiện người đêm qua chạy ra phòng khách ngủ đang lục lọi quần áo.
Hàn Duy lật đật xuống giường đi đến bên cạnh, thành thục giúp hắn chọn một bộ vừa mắt, rồi lại cúi xuống chọn tất.
Từ Diệu Văn không nói gì, ném quần áo lên giường bắt đầu thay.
Hàn Duy do dự một chút, chờ hắn mặc quần áo xong mới lại gần định thắt cà vạt cho hắn.
Từ Diệu Văn né đi, cứ thế xách cà vạt cùng cặp da bước ra ngoài.
Hàn Duy đứng im vài giây cũng theo hắn ra ngoài thì thấy Từ Diệu Văn đang đứng trước cửa đổi giày.
“Bữa sáng…em vẫn chưa làm. Giờ vẫn còn sớm…”
Từ Diệu Văn ngẩng đầu “Tôi ăn ở ngoài”
Hàn Duy hôm nay đi làm sớm hơn bình thường, trên bàn để một phần bánh mì và ly trà sữa.
“Hôm nay sao lại ăn sáng ở công ty?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hàn Duy nâng mắt lên nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của người nọ.
“À, hôm nay muốn ăn vậy thôi”
Tối hôm qua giải thích xong, dù Thân Kiến nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhân viên, nói tôn trọng lựa chọn của y và vân vân, nhưng xem ra từ trong đáy lòng vẫn chưa chấp nhận được sự thật trợ lý thân cận nhất thích đàn ông, Hàn Duy còn lo lắng điều đó sẽ ảnh hưởng đến tình cảm đồng nghiệp giữa hai người.
Bây giờ Thân Kiến vẫn duy trì thái độ bình thường nên Hàn Duy đương nhiên phải tận tình phối hợp “Quản lý ăn sáng chưa?”
Thân Kiến cười cười “Ăn rồi, nhưng vẫn muốn uống cà phê do cậu pha”
“Vẫn như cũ, không thêm sữa, hai viên đường, phải không?”
“Ừm” Thân Kiến gật đầu bước vào phòng làm việc.
Hai người đều muốn khôi phục bầu không khí tự nhiên, thế nên khi nhận ra mọi việc vẫn bình thường Hàn Duy liền an tâm không ít.
Vừa về nhà lại chịu đựng sự lạnh nhạt của người nào đó, lòng càng trĩu nặng.
Rõ ràng y đang rất bực mình, nhưng vẫn muốn làm lành với Từ Diệu Văn, vốn nghĩ sẽ gác lại lòng tự trọng đi dỗ ngọt hắn, thế mà người nọ cả ngày không nói một lời, chỉ duy trì bộ mặt lạnh lùng.
Buổi tối nằm trên giường trở mình mấy cái, rồi cũng ngồi dậy đi đến phòng khách đẩy người đang nằm ngủ trên sofa kia “Đừng ngủ ở đây, coi chừng cảm lạnh rồi nhức đầu”
Từ Diệu Văn không phản ứng, Hàn Duy ngồi xổm xuống, kéo kéo tấm chăn mỏng “Anh vào phòng ngủ đi, em ra thư phòng”
Từ Diệu Văn cũng không thèm động đậy một cái, Hàn Duy hết cách đành quay lại phòng lấy một cái chăn đắp kỹ cho hắn rồi mới trở lại giường tiếp tục trằn trọc.
Tình trạng này chính là chiến tranh lạnh. Từ lúc kết giao đến bây giờ đây là lần chiến tranh lạnh dai dẳng nhất, nghiêm trọng nhất.
Còn lại hai người ngồi trên bàn cơm, Trương Dược Ngạn nhìn Hàn Duy thở dài “Hai người tại sao lại thành ra thế này vậy?”
Hàn Duy bới tung chén cơm “Tôi chọc giận anh ấy”
Trương Dược Ngạn khoanh tay “Thôi đi, hỏi cậu cũng như không”
Thấy Hàn Duy không nói gì, Trương Dược Ngạn dùng đũa gõ bát cơm “Cậu cũng đừng mặt mày ủ dột như vậy, Từ Diệu Văn này là do được chiều hư nên thích đùa giỡn vậy thôi, lần này thử đừng để ý đến cậu ta nữa xem cậu ta còn lên mặt đến bao giờ”
“Lần này là lỗi của tôi, anh ấy nổi giận cũng phải thôi”
“Sao lần nào cũng đều là lỗi của cậu? Lần trước công ty làm tiệc liên hoan bị ép uống rượu chẳng lẽ cũng là lỗi do cậu?”
“Anh ấy lo lắng thôi”
Trương Dược Ngạn bó tay không muốn nói thêm, vừa lúc điện thoại reo lên.
Trương Dược Ngạn liếc dãy số gọi đến, theo thói quen nháy mắt ra hiệu với Hàn Duy “Có chuyện gì?”
Bên kia không biết nói gì mà Trương Dược Ngạn lập tức chửi mắng “Cậu không về nhà ăn cơm lại còn đi quán bar?” Nói xong lén nhìn Hàn Duy một cái mới dịu giọng lại “Muốn tớ tới đó làm gì? Không đi”
“Anh đi gặp anh ấy đi”
“Không đi, tôi ở nhà với cậu”
“Đang nói chuyện với ai vậy?”
Từ Diệu Văn có cái tai thính lắm, Trương Dược Ngạn bịt ống nghe nói chuyện Hàn Duy mà hắn cũng nghe được.
“Còn có thể là ai?”
Từ Diệu Văn không nói gì tiếp tục thúc giục ‘’Cậu mau lại đây với tớ’’
Trương Dược Ngạn vừa muốn từ chối, Hàn Duy lại ở bên cạnh dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu, thế là đành tức giận nói vào điện thoại ‘’Biết rồi’’
‘’Hai người đừng uống nhiều quá, sớm về nhà’’
Trương Dược Ngạn gật đầu ra ngoài.
Hàn Duy nhìn bàn ăn không cách nào động đũa nổi, cơm trong bát vẫn còn đầy ắp. Y ngồi như vậy chừng mấy tiếng liền rồi đứng dậy dọn dẹp.