Hàn Duy nằm trên giường đọc tiểu thuyết, mắt dán vào sách mà hồn đã bay đi đâu, mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa lật thêm được trang nào, lúc này Từ Diệu văn mới bước vào.
Hàn Duy lập tức nằm thẳng lại, nhìn người vừa vào phòng đã đem quần áo tùy tiện ném đi, chỉ chừa lại một cái quần lót rồi leo lên giường. Cứ đến hè là lại vậy, khi ngủ không thích bị bó buộc quá nhiều.
“Nói chuyện với Tiểu Ngạn xong rồi?” Hàn Duy biết không nên xen vào nhưng nếu không nói gì lại càng thấy xấu hổ.
“Ừ”
Từ Diệu Văn không lạnh không nhạt nói một câu rồi nằm xong, kéo chăn đắp lên người, Hàn Duy cũng nằm xuống, lấy hết dũng khí nắm tay hắn “Sau này anh ấy sẽ thường xuyên trở về mà”
Từ Diệu Văn không nói gì Hàn Duy biết việc duy nhất mình có thể làm là dựa vào ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào lồng ngực dày rộng kia, không ngờ Từ Diệu Văn lại vén quần áo y lên, bàn tay ở bên trong vuốt ve da thịt trắng mịn, Hàn Duy cứng người vài giây sau đó cũng nhắm mắt lại hưởng thụ từng cái vuốt ve trên người, còn dùng sức âu yếm lồng ngực cùng hai bờ vai đối phương.
Từ Diệu Văn sáp lại cắn lên môi y, eo dùng lực tiến vào cơ thể người nọ, mỗi lần đâm rút lại tiến vào nơi sâu nhất. Hai người đã lâu không làm tình, lần này Hàn Duy chỉ thấy những cảm xúc phức tạp, trên cơ thể, rõ ràng có phản ứng nhưng phía trước không hề được âu yếm, trong tim cũng theo những cử chỉ mạnh bạo làm cho phát đau.
Bên tai cũng không còn được nghe những lời tâm tình ngọt ngào, trong lòng uất ức không ngừng xâm chiếm.
Nhưng y là người châm ngòi, là người chủ động muốn an ủi hắn, đương nhiên y phải tận lực hết mình không thể để người nọ phải mất hứng được.
Hàn Duy lại vùi mặt vào ngực hắn, chủ động mở rộng hai chân, hơi nâng mông lên để hắn ra vào dễ dàng hơn.
Từ Diệu Văn lại càng nóng máu, hắn đưa vật nóng rực kia chôn hết trong cơ thể Hàn Duy, huyệt khẩu chật hẹp kia dung nạp khí quan to lớn chỉ chừa lại gốc, rồi hắn đè chặt hai đùi đối phương dùng lực đâm vào bên trong, mạnh bạo giống như đang đánh dấu chủ quyền.
Hàn Duy không muốn phát ra những âm thanh đáng xấu hổ nhưng khoái cảm đánh vào đành không nhịn được nữa, y dùng sức cắn môi, sau đó bị hắn dùng miệng ép mở ra, âm thanh trong họng lại tràn ra ngoài.
Khi Từ Diệu Văn tiến nhập mạnh bạo, tiết tấu và tốc độ kinh người khiến Hàn Duy phải ôm chặt lấy vai hắn, bị từng đợt thủy triều đánh vào mà khóc nức nở, cảm giác đối phương phát tiết dục vọng giống như chỉ muốn hả giận chứ không phải yêu thương gì, Hàn Duy lại thấy uất ức lắm, lần đầu tiên mới thấy đau khổ như vậy, y mở miệng cầu xin “Tha cho em…”
Từ Diệu Văn tiếp tục bỏ ngoài tai lời van xin của đối phương, Hàn Duy lại nói “Tha cho em, xin anh, Từ Diệu Văn, không cần….”
Không phải tiếng khóc khiến người ta nghe xong liền hưng phấn mà là sự uất ức, cuối cùng không nhịn được mà khóc rống lên.
Từ Diệu Văn nhất thời dừng lại nhìn khóe mắt ngập nước của đối phương, dục vọng rục rịch trong người giống như bị tạt một gáo nước lạnh.
Hắn rút chính mình ra, dục vọng chưa được phát tiết vẫn cương cứng, không được vuốt ve khiến nó hơi phát đau, Từ Diệu Văn mệt mỏi nhắm mắt lại, đưa tay lên xuống như một cái máy.
“Thực xin lỗi, em không có hứng” Hàn Duy đau xót định đưa tay ra giúp hắn, Từ Diệu Văn chậm tay lại thở ra một hơi, y nghe hắn cười khẩy và nói một câu “Anh cũng vậy”
Tắt đèn, căn phòng đen kịt, Hàn Duy không rõ hắn nói “Đã sai” là ý gì. Mơ màng chìm vào giấc ngủ trong mớ cảm xúc trống rỗng.