Hôm đó trời đẹp, gió mát lồng lộng, mây trôi nhè nhẹ, trong cái tiết trời mát mẻ của mùa đông Hà Nội, tôi phi xe với tốc độ bàn thờ tới trường không màng tới tính mạng. Muốn hỏi vì sao tôi phải vội thế ư?
...Đơn giản lắm, TÔI BỊ MUỘN HỌC RỒI!!! Lí do là tại con bạn mê trai khốn nạn kia hết! Ít nhất mấy bữa trước còn qua gọi tôi dậy rủ đi học. Thế mà hôm nay cắt hẳn, chẳng thèm nhắn tin gì cho tôi cả. Hại tôi cả tin quên đặt báo thức, dậy muộn nên phải mượn tạm cái xe đạp non hơi nhà bác hàng xóm để phi ra trường.
Linh ạ, mày “tốt” thật, nhớ lấy đó đồ mê zai, ra lớp bà thiến mày!!!!
Chạy vào tới cửa lớp, tôi đứng ngoài nghe ngóng tình hình:
....... Cô đang viết phấn lên bảng giảng bài... ờ vẫn ổn....
....... Mấy đứa cá biệt đang đứng ở xó lớp xách nước vì không thuộc bài.... ờ ổn chán....
...... Tập đoàn mê trai * bao gồm cả nhỏ Linh* đang dán ánh mắt “đắm đuối” như cá chuối trông con vào tên Khôi đó.... ờ, điều này như cơm bữa rồi....
....... Cả lớp đang chăm chú làm bài..... Quá ổn còn gì.......
Nhân lúc điều kiện thuận lợi chẳng ai để ý, tôi phải nắm chắc cơ hội chuồn vào lớp. Haha, vừa không bị bắt phạt vừa giữ vững hình tượng học sinh gương mẫu, một công đôi việc, béo bở quá còn gì. Khom lưng xuống, tôi chuồn qua mấy dãy bàn cuối thật nhanh để sớm tới chỗ của mình, chả biết mắt mũi để đâu mà vấp phải chân ai đó ngã chổng vó, đầu đập vào thành bàn lăn đùng ra giữa lớp. Cả lớp đang làm bài, nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn tôi, cả cô giáo cũng ngừng giảng bài nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Trời ơi, hiện giờ tôi đang là tâm điểm của sự chú ý đó, không ngại mới là lạ chứ.
....Nhọ quá, số tôi thật nhọ quá đi a !
Liếc xéo mắt nhìn xem “hung thủ” hại tôi đến nhường này là kẻ gan hùm nào, tôi lườm rõ sắc khi biết đó là Khôi. Bạn trông cũng ra vẻ hối lỗi lắm, lại đỡ tôi như đang hỏi thăm có sao không.
Không sao ư? Không sao mới là lạ đó, có sao đấy, sao đầy ra đây nè!
Cô giáo đi xuống xoa đầu tôi xem có bị sưng chỗ nào không rồi bảo bạn dìu tôi xuống phòng y tế, chắc không tra cứu chuyện tôi đi muộn nữa ấy. Đi dọc đường, tôi chẳng thèm nói gì với bạn nữa, dỗi rồi. Thế mà bạn cứ vừa đỡ vừa xoa xoa trán tôi, thỉnh thoảng còn bóc cho tôi cái kẹo sô cô la rõ ngon nữa chứ, mặt trông lo lắng kinh lắm.
Hứ! Gây họa rồi còn ra vẻ ngây thơ thánh thiện à, không qua mắt được Hân tôi đâu nhé!
Thỉnh thoảng bạn còn chọt chọt vào vai, thấy tôi chẳng nói gì thì buồn lắm, trông thương thế chứ lị . Tạo hóa ơi, vì sao người bất công thế hả, cho con một cái nhan sắc bèo bọt tầm thường trong khi hắn thì đẹp troai dễ thương hết sức tưởng tượng như thế, làm người ta muốn giận lâu cũng khó đây nè....
Phòng y tế trường tôi có một chị bác sĩ xinh lắm, tên là Huyền Nga nghe ngọt xớt à. Chị chữa bệnh giỏi cực, đang làm thực tâp ở trường tôi. Chị Nga thường hay cho tôi đủ loại kẹo mỗi khi tới, lại còn tâm lý lắm, mỗi khi có chuyện tôi thường tìm chị tâm sự cho vui. Thế nên tôi quý chị kì cực luôn á.
Tới phòng y tế, bạn túm áo chị bác sĩ giật giật rồi chỉ lại chỗ tôi trông khẩn chương lắm. Thế mà chị phán câu xanh rờn dửng dưng với bạn: “Mày không chào chị không khám” làm bạn xanh cả mặt. Thấy sắc mặt Khôi bắt đầu lưỡng lự, chị bồi thêm câu nữa: “ Khôi à,đầu con bé thế này chắc đau lắm đây. Đầu xưng một cục thế kia có khi ảnh hưởng tới não bộ....“.
Chị à, chuyện hắn chào chị và chị khám bệnh cho em thì éo có liên quan đến nhau nhá. Cái tên này bệnh mà chị ơi, chẳng lẽ hắn không nói là em chết à. Thương quá, cái đầu của tui.
Thế nhưng bạn lại lí nhí, mặc dù chỉ nói nhỏ nhưng cũng đủ nghe thấy:
- “Em... chào... chị” .
Uầy, tôi nghe không nhầm chứ, sốc toàn toàn tập luôn. Khôi nói rồi?! Nói rồi đấy, những ba chữ liền kìa các bạn ạ ! Chị y tế nghe xong thì ra vẻ vừa lòng, xoa đầu Khôi cười rồi quay sang khám cho tôi. Đôi tay bác sĩ quả là thần kì thật, chị chỉ cần nắn nắn bóp bóp một tí là đầu tôi hết xưng liền nè, chỉ còn thâm thâm chút xíu thôi, nghe nói là mai mốt sẽ lành hẳn. Dẫu vậy, tôi vẫn “măt dày”, một mực bảo chị kiểm tra cho kĩ, vì tương lai của cả mẹ và Hân đều nhờ cái đầu này mà,nó mà có mệnh hệ gì thì chết cả đời Hân mất ! Mè nheo mãi nghe chị phân tích tôi mới an tâm, nhìn sang Khôi thì thấy bạn đang nhìn tôi cười...Lại cái bộ mặt siêu cư tê đó.
Trời ơi đất ơi, lửa giận bừng bừng lúc nãy của tôi đâu mất rồi, cứ như bỗng dưng có một xô nước đá lạnh dập hết sạch sành sanh rồi ý, giờ chẳng mở miệng trách bạn được câu nào nữa chứ. Thế nhưng tôi vẫn cố lơ bạn, chị bác sĩ thấy không khí ngột ngạt quá nên lên tiếng:
- Hân vấp đâu sao mà lại ngã sưng một cục thế kia hả em?
Đúng chủ đề rồi đó chị ạ. Tôi hí hửng nhân lúc tiện nói móc “ai đó” :
- Chị Nga à, thật ra lúc đó em đang đi vào lớp thì chẳng biết KẺ CÂM NÀO chơi ác lắm, duỗi chân ra làm em ngã đập đầu nên mới thế này nè. Thế mà kẻ đó còn mặt dày không chịu xin lỗi em cơ, lại còn ra vẻ vô tội thánh thiện nữa chớ. Hỏi xem có tức không chị ?
Chị gật gù ra vẻ hiểu biết, phán ngay :
- Quá tức ấy chứ. Là chị thì chị đã cạch mặt luôn rồi.
- Cạch mặt nhẹ quá đó chị. Em đang muốn chặt phắt cái chân của tên đó luôn nè!
- Chị ủng hộ em! Thiến chết nó. Há há há * Mất hình tượng mỹ nữ dịu dàng rồi chị ạ*
Hai chị em tôi phối hợp ăn ý lắm, cứ kẻ tung người hứng làm bạn ngồi bên cạnh xanh cả mặt cơ đấy.
Lêu, đáng đời chưa? Dù biết rằng Khôi không cố ý làm thế nhưng vẫn thích chọc cơ bạn chứ. Bình thường trên lớp thì vô cảm lạnh lùng lắm cơ, vậy mà cứ hễ gặp tôi là tên này lại cứ thích phô ra cái vẻ mặt yếu đuối đáng yêu thế nhỉ. Nhìn cái bản mặt đó mà tôi muốn nổi da gà luôn đây.
Nếu cái vẻ mặt này mà là hàng nhái thì thôi rồi, Khôi ơi bạn có thể trở thành siêu sao hô li gút nổi tiếng rồi đó ạ. Chân thật tới phát kinh khủng luôn....
########### Hôm nay là ngày tận thế đó, mấy chế có vui không? ^^ ######################