Nếu Tôi Bảo "tôi Thích Cậu" Thì Sao

Chương 3: Chương 3




Nó hôm nay dậy sớm hơn bình thường vì nó tự phải đi học bằng xe của nó. Nó tắm rồi thay đồng phục, vẫn là áo sơ mi trắng ống tay có một đường sọc ngang đen, kết hợp với váy đen ngắn chưa đến đầu gối cũng có một đường sọc ngang váy ở diềm màu trắng, nó thắt nơ lỏng ở cổ áo. Nó thả tóc, bỏ mái thưa như mọi khi. Nó đội thêm một chiếc mũ nồi màu hồng nhạt, tay đeo đồng hồ omega, đi đôi giày convert đế thấp màu trắng. Nhìn nó yêu như thiên thần ý. Nó đeo balo rồi đi học bằng xe “ rùa” thân yêu của nó.

Nó đang đi ở sân trường thoáng thấy trước cửa lớp nó có bao nhiêu là nam sinh tay cầm hoa rồi hộp quà. Nó thở dài, đành đứng ngoài đợi vậy. Nó quay lại thì thấy Thiên Bảo

- Thiên Bảo help me. Nó trưng bộ mặt cún con nhìn cậu

- Sao tôi phải giúp cậu.

- Thôi mà năn nỉ đấy.

- Hình như không liên quan. Nói rồi cậu bỏ đi vào trong lớp

Nó tức lắm nhưng không nói được gì. Nó dành đứng chờ vậy.

Chuông reo vào học, lúc này đống người ở cửa lớp nó mới về lớp hết. Nó bây giờ mới dám đường đường chính chính bước vào lớp.

Nào ngờ........ nó bị thầy giám thị bắt lại vì cái tội vào lớp chậm. Nó khóc không ra nước mắt. Nó xin mãi mà thầy không cho thế là nó lại ăn một chấm đen trong sổ. Nó đi vào lớp mang theo khuôn mặt đau khổ. Nó lại chỗ ngồi nhìn Thiên Bảo bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Sao bà đi muộn thế? Linh Vy bàn trên quay xuống nhìn nó.

- Tại nấy người đứng ở cửa lớp làm tôi còn bị thầy dám thị bắt lại nữa. Nó nói rồi qua qua Thiên Bảo: Khó ưa.

Nó nằm ôm cái bàn than thở lần đầu tiên nó bị ghi chấm đen trong sổ theo dõi nề nếp.

Nó thầm trách mẹ nó tự nhiên sinh ra nó đẹp quá làm gì. Nó còn không ngừng chửi rủa Thiên Bảo vì không giúp nó. Mới hôm thứ hai đi học mà đã như thế.

Nguyên cả buổi học mặt nó cứ buồn buồn lại có phần tức tức.

Giờ ra chơi

Linh Vy rủ nó xuống cantin nhưng nó bảo không muốn ra ngoài nhỡ may......

Nó và nhỏ đành ngồi trong lớp và nhờ Hoàng

Huy đi mua đồ ăn dùm.

Ngoài cửa lớp nó có biết bao nhiêu người đứng ngoài đấy chỉ chờ Thiên Bảo ra ngoài để vào bày tỏ tềnh cảm với nó.

Như dự đoán Thiên Bảo vừa đứng lên ra ngoài thì...... ôi không. Nó không thể tưởng tượng được là chuyện gì đang xảy ra. Xung quanh nó chủ có người không là người. Và nó thì chấp đống bao nhiêu là đồ.

Nó và Linh Vy khó khăn lắm mới chuồn được ra ngoài.

Thiên Bảo từ đâu đi lại chỗ tụi nó

- Làm gì mà thở ghe thế. Cậu hỏi Linh Vy

Nhỏ không nói gì chỉ vào trong lớp.

Thiên Bảo thở dài rồi ung dung bước vào lớp

- Tôi cho 5s để ra khỏi đây..... 1....2....3.

Và chưa kịp đến 5 thì lớp nó đã không còn một người nào cả. Nó tròn mắt lên nhìn nãy giờ không khỏi ngạc nhiên. Nó kéo Linh Vy lại hỏi

- Cậu ta là trùm trường hả?

- Chắc vậy. Anh ấy là hội trưởng hội học sinh, lại là đại ca đấy. Ai mà chẳng sợ. Linh Vy nói

- Bảo sao........ Nó thở dài

- Thôi vào lớp đi. Mệt quá đi mất. Nói rồi Linh Vy kéo nó vào lớp. Và bây giờ tụi nó mới có thể yên ôn.

Cho đến lúc ra về nó cũng không bị làm phiền nữa. Nếu như là người khác thì nó đã cảm ơn một tiếng nhưng với Thiên Bảo thì không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.