Nếu Tôi Bảo "tôi Thích Cậu" Thì Sao

Chương 17: Chương 17: Ngày cuối cùng ở Đà Nẵng




Xong một ngày đi chơi đầu tiên ở Đà Nẵng có lẽ tất cả đều thấm mệt.... nhưng mà vui lắm. Nó không biết đã chụp bao nhiêu là ảnh nữa... nơi nào cũng đẹp. Nó muốn ở đây luôn nhưng lại không thể. Còn ngày cuối cùng tụi nó phải tận hưởng hết cho đáng. Lên lịch cho việc đi đến phố cổ cũng gần hết ngày. Mà kể ra thì đến Đà Nẵng tụi nó còn chưa hề tắm biển lần nào cả. Vì vậy tất cả đều phải cân nhắc thật kĩ trước khi quyết định.

Ngày cuối cùng

Sáng sớm tụi nó đã dạy để chuẩn bị cho chuyến đi phố cổ Hội An. Cả bốn nó, Linh Vy, Huy và Bảo cùng đi chung

Nó vô cùng giản dị với váy yếm bò màu xanh, áo phông trắng, thêm đôi giày thể thao trắng. Nó đeo balo và tay thì cầm máy ảnh. Nghe nói phố cổ đẹp lắm và bây giờ nó cũng được đến đó....

..

....................................

Đi hết.... nơi nào cũng đến và cuối cùng tụi nó cũng dừng lại để quay về khách sạn ra biển tắm nữa chứ

Nó sợ nắng làm đen da nó nên không xuống biển đành ngồi trên bờ nhìn tụi kia thôi. Nó nhắm mắt tận hưởng mà không biết bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nó. Nó không mặc bikini như tụi con gái lớp nó. Chỉ với quần short đen và vái áo phông trắng giản dị mà cũng đủ để là tâm điểm mọi ánh nhìn.

- Không xuống thì về khách sạn đi

Nó nghe tiếng nói giật mình mở mắt ra.... là Linh Vy

- Một mình tôi về à?

- Bà cứ nằm đây chắc chuẩn bị ăn aixt đấy

- Tôi có làm gì đâu?

- Mệt à nha.... bà về với tôi thay đồ rồi ra chụp ảnh đi.

- Vậy đi... ở đây nắng muốn chết

Nói rồi nó và Linh Vy đứng lên đi về.

Nó về đến phòng nằm ngủ một giấc không biết trời đất gì cả

5H.... Nó tỉnh dậy không thấy ai cả. Linh Vy bỏ nó đi đâu mất rồi ý. Lấy điện thoại gọi cho nhỏ nhưng không nghe máy. Nó bất đắc dĩ ấn số gọi cho Thiên Bảo

[ - Gì?_ Đầu dây bên kia lên tiếng

- Nghe cái giọng cậu khó ưa thế nhờ. Biết Linh Vy ở đâu không?

- Biết thì sao mà không biết thì sao?

- Hừ.. có hay không?

- Có cần thiết phải trả lời không.... tôi không rãnh nhá. Bai]

Nó chưa kịp nói gì thì cậu tắt máy.... khó ưa quá mà. Như thế thì ai mà yêu thương cho nổi.

Được một phút sau thì nó thấy Linh vy gọi lại cho nó..... và nó biết là.

... tụi kia bỏ nó đi ăn hết rồi. Hic... tại nó ngủ mà, có làm gì nên tội nên tình đâu mà bỏ nó đi.

Linh Vy bảo nó đi xuống sãnh đợi rồi có người đến đón vì tụi nó ăn ở xa khách sạn. Nó đứng đợi dài cổ mà chẳng thấy ai đón lấy điện thoại ra định nhắn tin cho nhỏ nhưng đã thấy tin nhắn với nội dung mà đọc xong nó chỉ muốn điên lên: B đi taxi đến Gold restaurant nha. T nhờ a Bảo đi đón b mà ổng ko đi... thông cảm nhé bợn êu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.