Cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, mùi thuốc xác trùng nồng nặc làm cậu thức giấc. Lần thứ 2 cậu vào đây, trên mặt không có biểu cảm bất ngờ nào cả. Hắn đột nhiên mở cửa bước vào nhìn cậu thật lâu rồi bảo:
- Mạng cậu cũng thật lớn, yên tâm tôi không để cho cậu chết đến khi cậu giao hết tất cả tài liệu cậu dùng để uy hiếp tôi ra đâu......... Hahaha
Tôi thấy cậu chỉ nở 1 nụ cười nhạt không hề nói gì cả. Cũng là nụ cười đó, lần đầu tiên tôi thấy cậu cười cũng như vậy. Nụ cười không tươi, hòa cùng hương vị nhàn nhạt của đôi môi, khiến ai nhìn thấy đều say mê nó. Nó dịu dàng nhưng mang đầy tâm sự, chất chứa đầy nổi buồn lẫn quá khứ bi ai.
Hắn nhất thời ngây ngốc trước nụ cười của cậu. Lặng một hồi hắn lại nhanh như chớp tiến đến siết chặt cầm của cậu:
- Kĩ nam, một kỉ nam như cậu có rư cách để cười? Đồ dơ bẩn, đê tiện như cậu nói thật thì không xứng đáng sống trên thế giới này. Cậu tưởng ép tôi kết hôn với cậu thì cậu sẽ có được tất cả sao? Hahaha nực cười! Kĩ nam vẫn mãi mãi là kĩ nam. Sủng vật vẫn mãi mãi là sủng vật không thể nào trở thành phượng hoàng được đâu.
Buôn mạnh cầm cậu ra hắn tức tối đi ra khỏi phòng. Còn cậu chỉ nhắm chặt đôi mắt mà khẽ rơi 1 giọt lệ bi ai. Tuy là đang ở bệnh viện nhưng hiện tại không 1 ai quan tâm chăm sóc cho cậu cả. Cậu vẫn còn đang sốt rất cao! Có lẽ tên thú vật kia không hề nhận ra được điều này.
- Phải rồi! Kĩ nam sẽ mãi là kĩ nam. Tôi đã từng mong sẽ có thể hạnh phúc sau khi thoát khỏi nơi địa ngục đó.... Nhưng mà tôi lầm! Một kẻ dơ bẩn như tôi không xứng đáng nhận được cái gì gọi là tình yêu. Nó thật xa vời, cao quá tôi với láy nó không nổi. Ti tiện, cơ thể này của tôi đã từ lâu không có tư cách để hoài mong ái tình. Có hay chăng dù chỉ là yêu tôi 1 chút? Lâm Minh a~ Lâm Minh anh không cần lo đâu. Tôi sẽ xuất viện về nhà rồi tôi sẽ đưa anh tất cả. Đời này xem như tôi trả hết nợ rồi..........
Cmt đê
Khuyến mãi tháng 5