Di thật sự không biết mình đang nghĩ gì, nhưng cô không hối hận vì quyết định của mình. Phật nói muốn cô có cuộc sống tốt hơn, muốn cô phải sống thật hạnh phúc. Nhưng rồi cô làm sao hạnh phúc được khi cuộc đời thiếu vắng tình thương của bố mẹ, lại mất đi anh đây?
Di không cam lòng, hay nói đúng hơn là cô không thể buông tha được. Lúc trước, là cô không hiểu chuyện, cô cứ cố chấp thu mình trong cái vỏ bọc kia, không dám đối diện với sự thật. Nhưng giờ đây cô đã khác. Cô đâu còn là cô bé gì cũng sợ sệt, gì cũng sợ đau như lúc trước. Vì bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu xót xa ở cuối kiếp trước cô đã chịu đủ rồi.
Lại thêm một lần giật mình tỉnh dậy trong những cơn mộng mị. Di vươn tay sờ lên gò má lạnh của mình. Di lại khóc, trong vô thức cô lại khóc về số phận của mình. Kiếp trước đối với cô chỉ như một giấc mơ, hay đúng hơn là một cơn ác mộng. Nó ám ảnh lấy cô, như không ngừng nhắc nhở, ở kiếp này cô phải sống khác đi, đừng đẩy bản thân vào chỗ chết như lúc xưa ấy...
***
- Chào cậu.
Hôm nay Di cố ý đến lớp sớm, lại không nghĩ trước mình còn có một người đến sớm hơn. Người ấy để tóc ngắn, tuy gương mặt không xinh đẹp nhưng lại khá ấn tượng. Di nhớ rõ đây là lớp phó học tập lớp mình, cô ấy tên Đan. Thành tích thi đầu vào của cô ấy khá ấn tượng, nếu không muốn dùng hai từ hoàn mỹ.
Ở trong lớp Di thấy Đan là người ít nói, cũng tương đối khó gần. Những bạn bè khác đã nhiều lần muốn gần gũi hơn nhưng thái độ đáp trả vẫn chỉ là nhàn nhạt.
- Chào Đan, sớm vậy.
Di cười, một nụ cười thật tươi muốn có bao nhiêu thành ý có bấy nhiêu thành ý. Ở kiếp trước cô không có bạn, kiếp này cô muốn có một người bạn.
Cô ấy ngẩng đầu, chỉ nhìn lướt qua cô hơi sững sờ một chút. Nhưng sau đó lại cười gượng lịch sự đáp trả một câu rồi lại cúi xuống chăm chú vào bài tập của mình.
Có một số chuyện Di hiểu rõ, không thể quá vội vàng hấp tấp được. Đan là người khó gần, vậy nên cô ấy dễ bị khó chịu vì những ai quá tỏ ra thân thiết với mình. Di hiểu rõ điều này, vì trước đây cô cũng là người như vậy. Cứ theo tự nhiên là tốt nhất.
Lại mỉm cười thật tươi, Di bước về chỗ ngồi của mình.
Sân trường đầy nắng, từng làn gió thổi qua làm bay những chiếc là vàng. Đã nhiều lần Di tưởng tượng mình đi dưới cơn mưa lá cây này cùng anh. Thế nhưng kiếp trước chưa bao giờ cô đạt được mong ước ấy. Hi vọng kiếp này... hai người có thể sánh vai.
***
Sau khi khai rõ lí do với bảo vệ, Lâm chạy vội về phía phòng y tá. Hôm nay anh được nghỉ học, dự định sẽ đến thư viện học thêm nhưng lại không nghĩ vừa bước chân ra khỏi nhà đã nhận được điện thoại từ đứa em họ. Bố mẹ nó ở xa, gửi gắm nó ở gia đình anh, vốn là con một nên anh cũng quý nó như là em ruột vậy.
Vừa nghe báo sáng nay em mình ngất ở trong lớp học là anh đã vội vàng lao đến đây. Đi vào phòng y tế, thấy em họ đang thoải mái nằm trên giường. Trên tay phải còn ghim kim tiêm truyền nước.
- Sao lại ngất thế?
Lâm ngồi xuống lên tiếng có vẻ trách móc. Em họ anh không trả lời, chỉ cười. Nhìn nụ cười hồn nhiên kia anh cũng không nỡ mắng thêm lời nào nữa. Chỉ là lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, hỏi han cô y tế về tình hình của em mình.
***
Ngồi ở lớp học, ngẩn người nhìn ra sân trường. Một bóng dáng quen thuộc chợt thoáng qua làm cô ngẩn ngơ. Có vài điều từ kiếp trước bỗng xuất hiện ở kiếp này. Hình như đây là lần đầu tiên anh và cô ấy gặp nhau, cũng là ngày mà anh mãi mãi rời xa khỏi cuộc sống của cô. Nhiều lần Di thầm nghĩ, phải chăng không có ngày hôm nay thì cuộc đời cô đã khác hay không?
Nghĩ đến đây, đáy lòng cô quặn thắt.
- Thưa cô...
Một mình bước đến phòng y tế, trái tim cô càng đập mạnh hơn. Vẻ mặt cô lúc này tái nhợt, nhìn qua thật giống như bị bệnh vậy.
Bên trong phòng y tế có tiếng nói chuyện, Di chần chừ một chút rồi cũng bước vào trong.
- Em đến khám bệnh ạ.
Di nhỏ giọng lên tiếng, ánh mắt lại lén lút nhìn về phía anh. Khoảnh khắc thấy anh quay đầu nhìn mình cô đã nhanh chóng dời ánh mắt. Mím chặt môi, hai bàn tay cũng vô thức siết chặt. “Xin anh hãy nhìn em, nhìn em lâu thêm một chút nữa.”
Cô y tế hỏi han một chút rồi đưa cho cô một viên sủi paradol. Sau khi uống xong, Di cũng không về lớp mà lặng lẽ ngồi xuống chiếc giường trống bên cạnh.
Tiếng trống ra chơi vang lên, một lúc sau thì trước cửa phòng y tế xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Đáy lòng Di chùn xuống.
Thời khắc ấy đến rồi.
- Lan, cậu không sao chứ?
- Ừ không sao.
Sau khi hỏi han bạn mình, Dương thở phào nhẹ nhõm lúc này cô mới ý thức được xung quanh còn có người khác nữa. Đảo mắt một lượt, lúc nhìn thấy anh, cô ấy hơi ngẩn người một chút, nét mặt thoáng đỏ lên, cười cười nói:
- Anh là anh họ Lan ạ, em thường nghe bạn ấy kể về anh.
- Điêu, tôi cũng chỉ mới nói một lần thôi nhé. Lấy đâu ra mà thường.
Hai cô gái cứ thế trêu đùa nhau. Còn anh ngồi bên cạnh chỉ cười. Nụ cười đẹp biết bao.
Di đứng một góc nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt chỉ thấy lòng lạnh lẽo. Từ lúc Dương bước vào, ánh mắt anh dường như chỉ đặt trên người cô ấy. Cô muốn ngăn cản nhưng lại không có cách nào cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh cười tươi với người con gái khác.
Ở kiếp trước, cô đã quen với vô số cảnh tượng như thế, nhưng chưa một lần nào cô thấy êm dịu cả. Huống hồ là ở kiếp này, cô càng không cam lòng. Nhưng Di ghét mình hiện tại, trong lòng cô nghĩ gào thét đủ điều thế nhưng một chữ cũng không thể thoát ra khỏi cổ họng.
Di hận chính mình.
***
Lâm cười cười, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn về phía góc phải căn phòng. Thật ra từ lúc cô ấy bước vào anh đã nhận ra rồi. Nhưng lại không muốn nhận người quen vì anh nghĩ sau ngày hôm đó hai người cũng chỉ là người qua đường mà thôi.
Dáng vẻ mỏng manh nhìn bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi làm anh không thể nào không chú ý được. Ánh mắt anh cứ dán chặt lấy cô, nhưng lại sợ bị phát hiện.
Lâm ảo não thở dài, lần đầu tiên trong hai mươi hai năm cuộc đời anh mới thấy mình vô dụng đến thế.
Nhưng ngay lúc anh đang ngẩn ngơ bên tai anh lại vang lên giọng nói: “Đừng nhìn cô ấy nữa, hãy tránh xa cô ấy, xin cậu hãy tránh xa cô ấy...”
Anh hốt hoảng vô thức ngẩng đầu, nhưng xung quanh ngoại trừ anh và ba cô học trò nhỏ ra chẳng còn ai khác nữa. Cô y tế vừa ra ngoài vẫn chưa quay lại. Giọng nói này rất quen, câu nói này vang vẳng bên tai anh chừng năm sáu lần thì biến mất, kỳ quái giống như đêm đó vậy.
Sự hiếu kỳ dâng lên càng làm anh thấy tò mò về cô.
Trong phút giây ấy, hai ánh mắt chạm nhau, Lâm chỉ thấy con tim mình như ngừng đập, một cảm giác khó nói thành lời chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể anh.
***
- Anh ấy nhìn mình.
Di ngẩn người, cứ nhìn anh như vậy. Nhưng còn chưa kịp vui mừng con tim đã lại thêm một lần đau đớn. Ánh mắt anh lướt qua cô sau đó dừng lại trên người cô gái ánh, dịu dàng ân cần nói:
- Em tên Dương hả?
- Sao anh biết tên em.
- Bảng tên của em kìa.
Hai người cùng cười, ánh mắt anh híp lại. Ngay lúc ấy đột nhiên Di cảm thấy nghẹt thở, cô có cảm giác, dù là kiếp trước hay kiếp này thì trong mắt anh cũng chỉ có một mình cô ấy mà thôi.
Đang định xoay người rời đi thì bên tai cô lại vang lên giọng nói của Dương, một giọng nói nhẹ nhàng thật êm tai:
- Chào bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Di chỉ ước ngay lúc này mình cứ như lúc trước lạnh lùng rời đi. Nhưng rồi cô không thể. Đôi chân vẫn không theo sự điều khiển của mình mà dừng lại. Cô quay người cố nặn ra một nụ cười:
- Chào bạn.
- Chúng ta có duyên thật, mình làm quen được không?