Nheo đôi mắt nhỏ vì thứ ánh sáng chói lóa đang cố chiếu vào mắt mình, An cố gáng xavs định mình đang ở đâu? Lẽ nào trong lúc mông lung tỉnh dậy, cô bật đèn mà quên tắt? Một mùi quen thuộc tựa như mùi thuốc sát trùng bệnh viện sộc thẳng vào mũi khiến An khẽ rùng mình. À... cô đang ở bệnh viện...
_ Tỉnh rồi hả? Ốm mà không biết đường đi bệnh viện, chị mà không qua thì bé tính sao hả? - Ngồi bên cạnh, thấy An tỉnh lại, chị Tuyết nói vài câu, nhân tiện lấy điều khiển nâng đầu giường lên cho cô. Tuyết là chị họ xa, bằng tuổi An, chị ấy học ở sài gòn, chỉ là cả hai không thân thiết lắm. Lâu lâu, Tuyết vẫn ghé qua xem An có ốm không theo lời mẹ cô nhờ vả.
_ Em nằm lâu chưa chị? - Cô nhận lấy ly nước ấm từ tay Tuyết, nhấp một ngum rồi hỏi.
_ Giờ là gần 4giờ chiều... Em nằm gần hết 1ngày đêm rồi, sốt cao mà không đi bệnh viện, em muốn chết à? - Tuyêta nhìn đồng hồ điện thoại nói.
An giật mình khi nghe lời Tuyết nói, cô không nghĩ mình có thể ngủ lâu như vậy. An khép hờ đôi mắt, không nói gì nữa. Tuyết thấy vậy thì để cô lại nghỉ ngơi, bản thân đi ra ngoài làm chút việc.
Cô nằm viện cũng mấy ngày liên tục, đã hết sốt hẳn, cũng không có gì bất thường, chỉ là cô không biết tại sao bác sĩ chưa cho xuất viện, ngày nào cũng có 2 lần ghé phòng bệnh của cô kiểm tra. Hơi thắc mắc nhưng An cũng chẳng muốn nói, bởi cô cũng không lạ lắm, dù sao người nằm viện nhiều như cô, thêm vài mgày nữa cũng không là gì. Thời gian này, khoa cô cũng tạm nghỉ để giảng viên đi công tác cho dự án Bill Gates, cô có nằm viện cũng không sao.
Mỗi ngày cô đều lặng lẽ nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, một mình nhìn bầu trời Thành phố chuyển mùa. Đến giờ Tuyết sẽ nhắc cô ăn cơm, có lúc thì một chị đuều dưỡng nào đó đem đồ ăn cho cô. Khi tới giờ thuốc sẽ uống thuốc mà bác sĩ đưa qua. Viện phí cô cũng không lo lắm vì có bảo hiểm y tế thanh toán. Chỉ là đa phần thời gian, An chỉ im lặng nghe nhạc, một mình nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
...
An đã nằm viện tới ngày thứ 6.
Bên ngoài khung cửa sổ, những chiếc lá vàng từ một cái cây cao nào đó đang nhẹ rơi xuống. An lặng người nhìn theo chiếc lá đang rơi ấy. Ngoài cửa phòng, một tiếng “tách” vang lên, cánh của phòng bệnh của An mở ra, đi cùng với nó là một giọng nói quen thuộc:
_Con gái.
_Mẹ... Chị Tuyết nói mẹ à? - An không vồn vã, không nóng vội, cứ nhàn nhạt nói, nhàn nhạt hỏi.
_Ừ, Tuyết nó gọi mẹ. Mẹ làm thủ tục xuất viện cho con rồi. Chúng ta dọn đồ, về nhà nghỉ ngơi.
_Con chưa nghỉ Tết. - An vẫn chăm chú nhìn những chiếc lá vàng đang bị cơn gió cuốn đi.
_Không sao, vèe nhà nghỉ ngơi, dưỡng bệnh cho tốt đã rồi học tiếp. Thủ tục ở trường, mẹ kêu Tuyết lo cho con.
_Vâng! - An im lặng không nói gì nữa. Với cô, chuyện đi học thực ra không phải là thứ chính, chỉ là, cô xem nó như một loại lý do hợp lý để cô có thể rời xa một chút căn nhà của mình, để cô có cơ hội sống theo cách của mình một thời gian ngắn. Cô cũng hiểu rằng, đến cuối cùng, chính mình sẽ trở lại nơi ấy, bởi chỉ có sự yên bình của miền quê ấy mới thích hợp với cô. Vùng ngoại ô ấy có thứ mà cô gọi là nhà, là gia đình. Dù bản thân cô còn biết bao oán trách gia đình mình về những gì cô phải chịu từ quá khứ, An hiểu, đến cuối cùng, cô vẫn sẽ quay lại đó, ở gần họ.
Cứ như vậy, cô mang theo một balo đồ cá nhân về nhà, về ngoại ô Đà Lạt. Những tàn cuộc còn lại ở Sài Gòn, cô để lại cho Tuyết thu dọn giúp mình. Tuy nói rằng sống ở đâu cũng là sống, những với An lúc này, cô cần lắm cái sự bình yên, thanh tịnh nơi đây. Đà Lạt chào đón cô trở lại bằng cái lạnh của tiết lập đông...
___________________còn tiếp_________________