Ngã Rẽ Cuối

Chương 4: Chương 4




Chương 4 (tiếp)

An muốn tự tay hủy hoại kẻ đã làm cuộc sống của cô thêm khổ sở, kẻ đã chen chân vào cuộc đời An, dày vò cô, khiến mặt nạ của cô mỗi ngày lại dày lên, ngột ngạt vô cùng.

Cô ghét, rất ghét ai đó chẳng hiểu gì về cuộc đời cô, nhưng cứ chen vào đó, khuấy đảo nó. Khiến cuộc sống vốn đã không dễ dàng gì của cô trở nên khó khăn, nặng nề thêm.

An giằng co trong suy nghĩ: Cô có nên tặng cô ta chút tiểu xảo hay không? Hay cứ tiếp tục chờ đợi thứ mà người ta vẫn gọi là báo ứng đi tìm cô ta. An trước giờ chưa từng một lần tự tay trừng phạt, đáp trả những kẻ làm cuộc đời cô khốn khổ. Cô luôn đứng một bên, sắm vai người ngoài cuộc, kiên nhẫn chờ đến lúc họ bị thiên lý trừng phạt, bị đồng bọn quay lại cắn ngược... Vai diễn bạn học lương thiện mà An còn đang sắm, có phải nên thay đổi rồi hay không? Có phải nên đem bọn họ trừng phạt thích đáng.

Chờ đợi ông trời cho cô một công đạo, cô sớm đã chán ghét điều đó rồi. Bao nhiêu năm tháng chờ đợi, hết lần này tới lần khác chỉ có chờ đợi. Chúng sớm đã bào mòn tất cả kiên nhẫn của cô. Cô sẽ dùng cách của mình, sẽ trực tiếp khiến cuộc đời kẻ đó bị xáo trộn, khiến cuộc đời cô ta lệch ra khỏi qũy đạo mà cô ta muốn. Dựa vào cái gì, cô ta cho phép mình đem cuộc đời người khác ra đùa giỡn, lăng mạ, hành hạ. Cô ta không có tư cách đó. Dựa vào hoàn cảnh của cô ta? Gia đình không hoàn hảo, không được nhận sự ấm áp gia đình thì sao? Cô ta không có gia đình như người khác thì sao? Cô ta cho rằng chỉ có cô ta bất hạnh à. Vậy còn cô? Tuổi thơ của cô gọi là gì đây? Những gì mà một đứa trẻ mới 4tuổi như phải trải qua thì sao đây... Xin lỗi, nhưng mà bớt đổ lỗi cho hoàn cảnh đi. Trên cuộc đời này, trong lòng ai cũng đều có vết sẹo không thể xóa bỏ, ai cũng có hoàn cảnh, nỗi khổ riêng. Dựa vào đâu cô ta bắt người khác chấp nhận,thương cảm mình mà không tự mình sống cho tử tế. Chọn cách bắt nạt người khác để che dấu tự ti của cô ta mà không sống cho ra một con người, nếu vậy cô sẽ là người đạp nát nó. Ai cũng có quyền che đi vết thương lòng, nhưng đừng dùng cách tổn thương người khác để che dấu vết thương của mình. An không tin là bao nhiêu con người, bao nhiêu cặp mắt, không có ít nhất một người nhận ra bản chất của cô ta. Cô tin, những gì cô ta làm, những việc xấu, trò hai mặt của cô ta sớm đã khiến người khác khó chịu. Cô ta đã sớm bị che mắt bởi ý nghĩ dẫm đạp người khác nên bao lần lỡ bộc lộ bản chất của mình. An chưa đủ sức để đấu trực diện với cô ta, cô sẽ để mình làm con mồi an toàn, nhử cô ta vào cái bẫy do chính cô ta tạo nên. Cô sẽ để cô ta phải nhận ra cô ta đã sai khi đụng tới cô.

_________

Chương 5: Mưa và những An của 22 năm đã qua

Những cơn mưa kéo dài,mưa lạ kì mang nét đặc trưng của thành phố này. Mưa gọi nhau ghé qua mỗi sớm, rồi lại hẹn nhau cùng tạm biệt thành phố, khi kim đồng hồ vuông góc. Mưa hôm nay như giúp An giũ sạch hết mọi khó chịu, toan tính nặng nề. Có thể với những ngày khác hoặc người khác, mưa sớm là một sự khó chịu không hề nhẹ. Nhưng ngay lúc này, đó lại là liều thuốc an thần tốt nhất với cô, giúp cô kiềm chế bản thân hành động xấu xa.

An lấy khăn bông lau khô chiếc ly sứ men trắng cô mới mua vội bên đường. Nó chỉ là chiếc ly sứ bình thường, lớn cỡ như ly Nest Café, không có hoa văn, không có loại men đặc biệt. Chỉ có một màu trắng mờ. Nhưng chiếc ly bình thường ấy đã làm cô chú ý. Bởi nó thuần khiết một màu, không vương lên đó dù chỉ một dấu vết khác biệt. Cô ước tâm hồn mình cũng thuần khiết như màu của chiếc ly sứ này. Giữa cái xã hội người ăn thịt người đến bất chấp này, An nhận ra mình chẳng còn thuần lương, vai diễn mà cô đang đóng đã ngày càng lão luyện.

Nhớ lại 18năm trước, An vẫn là cô công chúa nhỏ, ngày ngày vui vẻ. Đó cũng là năm em trai cô ra đời. Năm đó, vì em trai ra đời mà cô chưa đến tuổi đi học, ba mẹ quá bận rộn, nên 3 tháng sau đã tìm một bảo mẫu cho hai chị em cô. Cũng vì thế mà cơn ác mộng đời cô chính thức bắt đầu. Nỗi bất hạnh ấy, có lẽ trong ngàn vạn đứa trẻ được sinh ra thì chỉ mình cô gánh lấy. Cũng vì thế, cô chẳng thể nào yêu thương, thân thiết với đứa em trai này. Cô biết em trai cô không phải là người gây ra tội lỗi ấy, nhưng nó ra đời vào lúc đó đã là cái tội với cô, An không cách nào chấp nhận nó được. Nếu đứa em này sinh muộn hơn 2năm, có lẽ cô sẽ không chịu bất hạnh ấy, cô sẽ yêu thương nó. Nhưng đó chỉ là nếu như mà thôi.

Nhớ đến AN của gần 12 năm trước, đó là lần đầu tiên cô thích một người nhiều đến thế. Và rồi, ngày tháng cứ qua đi, tình cảm ấy sau 3năm nuôi dưỡng đã trở thành mối tình đầu của cô; mối tình ngây dại, đơn phương và là mối tình đau khổ, thấm nhiều nước mắt nhất trong đời An. Đã có thời điểm, cô hận người con trai này vô cũng. Giá như anh ta có thể nói dứt khoát với An một câu, rằng anh ta chẳng thích An đâu, chỉ vui đùa cho có thôi; và dùng hành động dứt khoát chặt đứt mọi hy vọng của cô, thì tốt biết bao. Giá như... Sẽ chỉ mãi là giá như mà thôi. Hai năm cuối THCS, An chôn vùi nó, cùng hai chữ “giá như” và nước mắt xuống sâu thẳm trong đáy tim mình, để nó âm ỉ, từ từ lạnh đi và tự lành lại theo thời gian. Mà có lẽ vết thương lòng này sẽ để lại, à không, là đã để lại một vết sẹo rất lớn trong trái tim và tâm hồn An.

______________________________còn tiếp_________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.