“Cha vẫn vui tính như vậy.”
“Từ hồi có con đấy.” mẹ tôi cười dịu dàng. Rồi cả hai mẹ con cùng bận rộn với khả năng hóa sói của tôi, đến nửa đêm cuối cùng cũng thành công, thế là hai mẹ con mệt mỏi cùng nhau ngủ thiếp đi.
___________
Bắt đầu từ sớm, khắp phố phường đã rất nhộn nhịp, mọi người đổ xô ra đường để chờ được thấy tôi. Tôi ngồi trên một cỗ xe thật cao được kéo đi bằng ngựa, như một đoàn diễu hành, tôi nhẹ giơ tay chào thần dân của mình, bọn họ nhốn nháo cúi chào tôi rồi nở những nụ cười tươi như Xuân. Họ cũng bàn tán về tôi.
“Công chúa kìa, cô ấy xinh đẹp quá, đẹp như Hoàng Hậu vậy...”
“Trông cô ấy giống Hoàng Hậu quá. Thật xinh đẹp và nhỏ nhắn....”
“Đẹp quá...”
“Công chúa thật đẹp.”
Dù họ khen tôi rất nhiều và tôi cũng sướng rơn trong lòng nhưng tôi không tin những gì họ nói về nhan sắc của tôi, đơn giản bởi vì tôi đang mang khăn che mặt, họ chỉ thấy được đôi mắt cùng mái tóc của tôi thì làm sao đoán được tôi trông thế nào chứ? Hah, cậu em của tôi cũng có cả đống cô cái trẻ hò reo la hét, thằng bé có vẻ không thích điều đó. Tôi huých vào tay nó:
“Sao vậy? Có nhiều cô gái thích em như vậy mà còn làm vẻ mặt đó à?”
“Em không thích mấy người đó.”
“Sao thế?”
“Bọn họ chỉ vì nhan sắc của em thôi. Có cô nào thật lòng đâu chứ? Toàn háo sắc.” tôi buồn cười, xem thằng bé nói như ông cụ non này.
“Ít nhất em cũng chào lại bọn họ đi chứ. Đàn ông con trai phải biết lịch sự với các quý cô.”
“Xì.” mặt Leon chán chường nhưng sau có thằng bé đổi mặt như chong chóng, gật nhẹ đầu và nở nụ cười với mấy cô kia như một lời chào lại thế là mấy cổ hét toáng lên.
“HOÀNG TỬ EM THÍCH NGÀI.”
“Áaaaaaa. Hoàng tử cười với tôi kìa.”
“Không phải cô mà là với tôi.”
“Tôi chết mất trời ơi.” cả một dãy đường nháo nhào lên bởi các cô gái. Nếu không phải họ đã thông báo thì chắc người ngoài sẽ nghĩ đây là lễ chào đón em trai của tôi cũng nên. Tôi bị thằng em này lấn át mất rồi, mấy cô gái thật đáng sợ..... Còn ghê hơn cả mấy cô gái ở làng của Paric và làng sói.
Tối đó người dân vui vẻ nhảy với nhau ở đài phun nước. Những điệu nhảy thật mới lạ, hình như...tôi còn nợ Paric một điệu nhảy hồi giao thừa. Nhớ hắn làm sao, muốn được hắn ôm, được hắn hôn, muốn được đụng chạm hắn, chui vào lòng hắn những đêm se lạnh thế này. Tôi nhớ da diết mái tóc bạc cùng đôi mắt xám, làn da ngăm đen. Trong cơn gió thoảng qua tôi gọi tên hắn, mong cho cơn gió sẽ đưa giọng nói tôi đến nơi nào đó có linh hồn hắn, để cho hắn biết tôi vẫn còn sống và tôi sẽ tìm mọi cách để khiến hắn trở về bên tôi. Tôi sẽ không ngồi yên và chờ đợi phép màu nữa, tôi sẽ tự tạo ra phép màu.
____________
Sáu tháng trôi qua nhanh như chớp, tôi vẫn còn tìm kiếm cái người mang hình dáng của Paric trong vô vọng. Khoảng thời gian đó tôi còn học cả đánh kiếm, một số bài võ thuật để cho cha mẹ yên tâm. Nhưng thằng em cứ khinh thường tôi rằng:“con gái mà học mấy cái này làm gì, cũng có đánh lại con trai đâu. Chị nên về phòng và học thêu thùa may vá đi.” hôm đó tôi đã rất tức giận, tôi thách đấu nó và đánh nó te tua dù nó đã được học từ nhỏ và thành thạo hơn tôi rất nhiều cả hai môn ấy. Chẳng những thế tôi còn có thể đánh bại cả một trong vài thanh niên cừ nhất đội luyện tập, từ đó về sau, nó không còn bép xép với tôi nữa. Bắt đầu ngoan ngoãn hơn với tôi.
Cả một đám thanh niên luyện tập cùng cũng không còn xem thường cô công chúa nhỏ xíu này nữa. Dĩ nhiên để đổi lấy cái sức mạnh đó trong thời gian ngắn, tôi cũng phải te tua bầm dập rất nhiều lần, nhưng vì những mục đích cao cả của đời tôi, tôi phải vượt lên càng nhanh càng tốt.
Cha tôi dù đã lên làm vua, ông vẫn còn cầm chắc nghề kinh doanh trong tay, những mặt hàng ông kinh doanh phát triển không ngừng và ông là một trong những thương nhân có tiếng khắp thế giới, cũng nhờ ông mà đất nước chúng tôi hưng thịnh hơn rất nhiều. Mỗi khi ông cử người đi kiểm tra hàng hóa, các cửa hàng của ông và những nơi tiện cho việc kinh doanh, tôi và Leon đều xách đít đi theo, mục đích chính của tôi là tìm cái người có linh hồn giống với Paric, phần phụ là tôi cảm thấy rất có hứng thú với việc kinh doanh của cha, vì vậy tôi đi theo để học hỏi và tập tành.
Markable Phalan - anh ta là cánh tay đắc lực cho cha tôi trong việc kinh doanh, cứ có cơ hội là tôi đi theo anh đến khắp mọi miền trong đất nước cũng học được rất nhiều điều từ anh trong sáu tháng qua.
Thằng nhóc Leon càng ngày càng bám dí lấy tôi không rời, có lẽ vì tôi biết nhiều thứ và già đời hơn nó, tôi hay kể cho nó nghe cái này cái kia và tôi cũng học nhanh hơn nó. Còn cả việc tôi kéo nó đi chọc phá mấy gã cọc cằn trong chợ sau đó bỏ chạy, hai chị em tôi càng ngày càng thân thiết hơn. Từ hồi đi theo tôi nó đã bớt cái sự cao quý công tử của nó đi rồi. Tôi ra ngoài chơi cũng đưa nó theo, chúng tôi giả thành con của một quý ông giàu có nào đó và nó thì cần phải cải trang cho khác một tí vì con gái ở cái đất nước này ai cũng biết mặt và phát cuồng nó cả. Tôi thì cứ để mặt mộc nhong nhong ra đường cũng chả ai biết tôi là công chúa.
Tôi lấy cái tên Lily còn nhóc em tôi gọi là Phanel chúng tôi đã kết giao được kha khá bạn bè và họ đều rất quý chúng tôi. Một hôm, có cô bạn bảo với tôi rằng gần chỗ cô ấy mới có một anh chàng nhập cư đẹp không tì vết nhưng khổ nỗi anh ta chỉ làm cu li cho người ta thôi.
“Anh ấy làm gì?”tôi nhâm nhi tách trà.
“Chăn cừu, cậu có muốn ghé xem không? Anh ấy rất đẹp, bọn con gái phát điên vì anh ta, trời ạ cha mình mà cho thì mình mua anh ấy về ngay, hoặc mướn cũng được nhưng mà nhà mình đủ người làm cả rồi.” mặt cô ấy thiu thiu buồn rồi rất nhanh phấn chấn trở lại.
“Vậy ý cậu thế nào? Có muốn ghé qua xem thử mặt mày người ta ra sao không? Không xem hơi phí nha, cả đời mình mới gặp một cái người đẹp trai như vậy ngoài hoàng tử Leon ấy.” tôi nổi da gà nhìn sang thằng nhóc em tôi ngồi cạnh, nó nhếch môi liếc nhìn tôi, mặt đắc ý vô cùng.
“Được rồi vậy cậu dắt bọn mình đi với.” chúng tôi ngồi xe ngựa của cô ấy và đi theo đến chỗ cái người đẹp trai gì đấy. Cô ấy nói làm tôi cũng tò mò theo.
Bước xuống xe ngựa, tôi cảm thấy bầu không khí có chút lạ thường, ở đây có rất nhiều các cô gái, họ cứ đi qua đi lại cái bãi đất trống nơi đám cừu đang gặm cỏ. Cô bạn tôi bước xuống theo, kéo tôi đi lại gần chỗ đó. Tay cô ấy chỉ chỉ.
“Kia kìa cậu nhìn đi, là anh ấy đó. Trời ơi mình thấy nóng cả người.” cô ấy quạt quạt cái tay.
Nhìn theo hướng chỉ tay, tôi thấy một hình bóng quen thuộc, là hắn, nhưng....tóc hắn đen nhánh, làn da không còn đen nhẻm nữa mà đã chuyển thành màu đồng, không có sừng, tai và đuôi nhưng vẫn là một cơ thể nóng bỏng đã khiến tôi điên đảo từng đêm ấy. Cả một thân hình và khuôn mặt giống như đúc từ một khuôn ra. Tôi đứng đó, tim như ngừng đập, trong nháy mắt, dường như trong không gian chỉ còn có hắn và tôi.
Linh tính mách bảo rằng tôi đã tìm được hắn, tôi mong hắn là Paric, tôi mong hắn sẽ nhận ra và gọi tôi là Lanie, là Lanie của hắn. Tất cả những kí ức của tôi có hắn đều ùa về xuýt chút nữa thì tôi xúc động bật khóc. Chỉ muốn chạy đến đó ôm chặt lấy hắn và gọi tên hắn.
Tôi mừng đến nỗi không thốt nên lời, đứng bất động, mắt không chớp một cái nào. Đến cả làm rơi quạt lúc nào mà tôi không hay cho đến khi nó chạm xuống đất nghe lộp cộp. Nhưng tôi không còn tâm trí nào để chú tâm đến nó nữa vì Paric đang quay lại nhìn tôi. Hắn mở miệng. Tim tôi đập liên hồi, chờ đợi....
“Nhìn cái gì? Các cô làm bọn cừu sợ đấy.” hắn làm mặt không vui rồi tiếp tục lùa bọn cừu đi. Ánh mắt thật xa lạ, tôi hụt hẫn, vậy là không phải Paric rồi, anh ta chỉ là một con người bình thường. Tôi vẫn không muốn từ bỏ hy vọng. Quay sang cám ơn cô bạn tới tấp và nhờ cô ấy đợi một chút, tôi mở cửa đi vào nhưng cửa đã khóa, cái gã giống Paric kia cũng không đến mở cửa cho tôi, dửng dưng đứng hóng gió giữa bầy cừu.
Nhìn vậy chứ tôi cũng chẳng chịu thua, tôi vén đàm lên cho gọn rồi một hai cái đếm tôi lấy đà chạy nhanh đến bờ rào tìm điểm tựa trên đó và chống một tay nâng cả người nhảy qua cái một rất trơn tru và điêu luyện. Bỏ qua cái nhìn trố mắt của cô bạn tôi xoay người nhấc đầm đi thẳng đến chỗ gã chăn cừu điển trai, đẩy đẩy mấy con cừu ra và đứng chắn trước mặt hắn.
“Gì vậy? Sao em vào được đây?”
“Tôi nhảy qua, giờ thì anh có thể....”
“Tại sao một cô bé tiểu thư sang trọng lại nhảy qua hàng rào chứ?” hắn cắt ngang lời tôi.
“Vì tôi thích đấy. Mà này, ngắt ngang lời của một quý cô là bất lịch sự lắm đấy.”
“Mấy cái lịch sự đó chỉ dành cho quý ông thôi và thưa quý cô, tôi chẳng phải quý ông...giờ thì tránh ra đi, em sẽ khiến tôi bị chủ mắng đấy.”
Tôi rất kiềm chế bản thân để không cãi nhau với hắn một trận ra trò.
“Được rồi vậy anh tên gì? Tôi là Lily.” tôi mỉm cười thật thân thiện.
“Tại sao tôi phải nói cho em biết?” giờ thì tôi bực mình thật đấy, sao tôi phải tốn nhiều thời gian với gã bất lịch sự này nhỉ? Tôi nên thuê người bắt cóc hắn rồi bán lại cho tôi, vậy là tôi xong việc với cái gã to xác này, sau đó tôi chỉ cần tìm gã phù thủy kia nữa là đủ bộ. Nhưng nhờ gió thổi bớt sự nóng nảy của tôi đi, tiếp tục kiên trì với hắn.
“Tôi muốn biết về anh nhiều hơn.”
“Không cần đâu, em chỉ cần biết tôi đẹp trai là đủ rồi.”
“Anh có thể nghiêm túc một chút không?”
“Tôi nói nghiêm túc mà, mấy cô kia ai cũng đồng ý là tôi đẹp trai mà, cả ông chủ cũng ghen tị với tôi và thường xuyên tìm lí do chửi mắng tôi chỉ vì tôi khiến ông ta ngứa mắt với cái ngoại hình này.” trời ạ tôi đang phí thời gian với một gã điên tự tin thái quá. Nhưng vì Paric tôi sẽ chịu đựng thêm.
“Được rồi tôi công nhận là anh rất đẹp trai vậy giờ anh có thể cho tôi biết tên của anh được không?”
“Không. Nếu em là chủ của tôi thì may ra tôi sẽ nói. Tôi sẽ không khai ra tên của mình với người lạ đâu.”
“Anh là trẻ con đấy à?”
“Thế giới này đầy rẫy những nguy hiểm nên tôi không muốn liều đâu. Xin lỗi vì đã làm cô em thất vọng.”
“Vậy tôi có thể biết chủ của anh đang ở đâu không?”
“Ông ta đi nhậu rồi. Giờ thì em hãy ra khỏi đây đi trước khi tôi kiện em tội xâm phạm bất hợp pháp.”
Quá lắm rồi, tôi mất hết kiên nhẫn, bực mình đá vào chân hắn khiến hắn ôm chân nhảy cẫng lên rồi mất thăng bằng mà ngã bịch xuống đất. Tôi tự hỏi tại sao trông hắn to lớn có cơ và thân hình chắc khỏe đến vậy mà lại té ngã vì cú đá của một đứa nhỏ như tôi. Hay tại tôi tập luyện ngiều quá nên mạnh hơn rồi?
“Em điên à?” hắn cau có.
“Ừa tôi điên đấy. Tôi sẽ tạm gọi anh là Patric, đó sẽ là tên mới của anh. Chuẩn bị gọi tôi là cô chủ đi.” tôi móc trong túi ra một mớ tiền thải cho hắn rồi đi ra cánh cửa.
“Đây là tôi đền bù trước.”
“Cho cái gì chứ?” hắn vừa thắc mắc xong tôi cũng giơ chân xoay người tung cú đá xoáy bể cả cửa rào bằng gỗ, như trút được hết sự nóng nảy, tôi quay lại nở nụ cười mỉm thân thiện với hắn.
“Cho cái cửa này.” nói xong tôi ung dung bước lên xe theo sau là nhóc em cùng cô bạn kia. Hai người vẫn còn chưa hết bàng hoàng nhìn tôi.
“Sao vậy, mình xong việc rồi, chúng ta về nhé?” tôi rất nhẹ nhàng nói với cô ấy.
“Ừ ừ.” cô ấy có vẻ khiếp sợ tôi, lệnh cho xe chạy ngay không dám chần chừ giây phút nào.
_________