Ngải Hài Nhi

Chương 21: Chương 21




Người phụ nữ bước tới gần cổng ngó nghiêng nhưng không dám cất tiếng gọi. Bởi lẽ bình thường khi cô chú tôi ở nhà cổng nhà luôn mở. Hoặc đơn giản hơn những vị khách đến đây đều đã có lịch hẹn từ trước. Đoán chắc người này đến tìm cô chú tôi mà không hề biết họ đều đã đi vắng. Thấy điệu bộ lúng túng của bà ấy tôi vỗ vỗ nhẹ vào đầu con chó đang hùng hục ăn vì đói rồi tiến về phía cổng hỏi:

- Cô đến tìm cô chú Muôn Năm phải không ạ..??

Người phụ nữ cũng nhận ra tôi mặc dù chưa nói chuyện lần nào. Cũng phải thôi hai lần trước đưa Vân đến đây lần nào tôi chẳng ngồi bên trong chờ hóng hớt. Bà ấy nói với giọng lúng túng:

- Không...không...à mà...nhà không có ai...hả cháu..??

Mình đang hỏi thì bà ấy lại hỏi ngược lại, tôi trả lời:

- Không có ai đâu cô ạ..Cô Muôn thì đi từ đợt đó chưa thấy về. Chú Năm chắc mới đi đâu sáng nay. Hay cô cứ vào nhà để cháu gọi điện xem chú ấy đi đâu..?

Nghe thấy thế bà ấy vội xua tay:

- Thôi không...không...cần đâu...Không cần gọi đâu...Cảm ơn cháu nhé..

Như có điều gì khó nói nhưng tôi cũng không muốn quan tâm sâu. Cái tôi định hỏi bây giờ là cái khác cơ. Nhưng tôi nghe loáng thoáng bà ấy lẩm bẩm gì đó:

- Sao lại trùng hợp không ai ở nhà lúc này...

Tôi gọi bà ấy:

- À cô ơi..cô gái tên Vân lần trước đi với cô đâu ạ. Giờ Vân có khoẻ không cô...Cháu thấy bảo việc của Vân được giải quyết xong rồi.

Nghe đến đây bà ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Chắc có lẽ bà ấy không nghĩ được rằng đến chuyện giải Ngải này mà tôi cũng được biết. Cũng đúng, cô chú tôi làm việc trước nay vô cùng kín kẽ. Nếu không phải lần này tình cờ nghe được câu chuyện ma quỷ, bùa ngải đáng sợ kia thì làm sao tôi có thể nghĩ ra việc cô chú tôi lại “ thần thông- quảng đại” như vậy. Tôi vẫn đứng đó chờ câu trả lời nhưng người phụ nữ đó hình như không muốn nói cho tôi biết. Hoặc có khi bà ấy không muốn tôi làm phiền đến Vân, một cô gái vừa trải qua những nỗi đau tận cùng của con người nay mới thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian. Tuy nhiên bà ấy không trả lời thì tôi càng thấy bực, ít ra không muốn nói thì cũng phải có lý do hay cùng lắm là câu: “ Cô không biết”. Đằng này...tôi chạy ra cổng đến sát gần bà ấy hỏi tiếp:

- Không thì cô cho cháu địa chỉ nhà Vân đi. Có dịp cháu về Thái Bình thăm Vân cũng được. Dù gì cháu cũng là người trong cuộc..Bây giờ mọi chuyện đã xong đâu còn nguy hiểm gì nữa...

Lúc này bà ấy mới nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm. Điều đó không có gì lạ, dù sao Vân cũng là một cô gái xinh đẹp, một thằng thanh niên tiếp xúc, gặp gỡ được đôi lần muốn hỏi địa chỉ là điều có thể hiểu được. Thấy bà ấy vẫn chưa muốn cho, tôi nài nỉ:

- Cháu không có ý gì đâu, chỉ là khi đã nghe được câu chuyện của Vân cháu cảm thấy đồng cảm, cháu thấy Vân xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn sau những khó khăn bao ngày qua. Cái cháu quan tâm nhất là khi mọi chuyện đã kết thúc thì Vân sống như nào thôi. Hôm trước cháu có nằm mơ...

Nói đến đây tôi vội dừng lại, ngượng chín cả mặt. Mồm vừa nói không có ý gì mà câu sau đã định nói nằm mơ thấy người ta. Chết dơ, chết nhục...Thấy bộ dạng hài hước của tôi người phụ nữ khẽ lắc đầu rồi gượng cười nói:

- Cô không biết địa chỉ nhà Vân, vì cô chưa bao giờ đến đó. Những lần đón Vân trước đều là dì của Vân dẫn đến nhà cô.

Như bắt được cơ hội tôi hỏi ngay lập tức:

- Vậy cô cho cháu địa chỉ nhà dì Phượng đi ạ...Đến đó cháu hỏi cũng được...

Bà ấy tròn mắt ngạc nhiên:

- Sao cháu lại biết dì Vân tên là Phượng..??

Tôi cười khoái trí:

- Thì vừa rồi vào Hoà Bình chính dì Phượng dẫn Vân đi mà. Chú Năm kể với cháu như thế.

Không nghĩ một thằng thanh niên nhìn có vẻ nghịch ngợm như tôi mà lại được biết nhiều thế. Bà ấy chép miệng:

- Đúng là cái duyên thật rồi, được rồi nếu cháu đã muốn như vậy thì cháu tự mình tìm hiểu nhé. Đây là danh thiếp lẫn địa chỉ của nhà dì Phượng. Nói đúng hơn đây là danh thiếp của chú Hùng chồng của dì Phượng. Nhưng theo cô cháu không nên đến đó thì hơn. Cháu không biết là......

Ôi dào, người lớn cứ ra vẻ nguy hiểm. Tất nhiên là tôi biết quá khứ của Vân như thế nào. Tôi cũng hiểu những thứ Vân đã trải qua nó khủng khiếp như nào. Vì tôi mới chỉ mơ trong một đêm cái lần mơ thấy chú Năm bị chặt đầu ngay trước cửa nhà, sau đó cái đầu chuyển động quay sang nhìn tôi cười man dại. Nghĩ thôi tự nhiên da gà, da vịt nổi lên ầm ầm. Tôi ngắt lời bà ấy:

- Vâng, vâng...Cháu hiểu rồi mà...Cháu xin địa chỉ không phải để tán tỉnh gì đâu. Cháu muốn hỏi thăm thôi, cảm ơn cô nhé. Nếu chú Năm mà về cháu sẽ nhắn có cô đến tìm...

Cầm được địa chỉ cái là tôi lăng ba vi bộ chạy vào trong sân trêu con chó vẫn đang ăn dở bữa cơm. Nhớ ra chưa chào người phụ nữ mà tôi vô ý đến cái tên còn chưa hỏi. Tôi quay ra định chào thì bà ấy đã đi mất hút từ bao giờ. Khiếp thật người đâu to béo mà vù cái mất tích con mẹ hàng lươn luôn. À mà tôi quên, bà ấy đi oto cơ mà. Chắc xe đậu trên đường nên đi nhanh.

Được đâu tầm hai ngày, tất nhiên ngày nào tôi cũng sang nhà chú Năm rồi. Cho chó ăn tự nhiên thành trách nhiệm và nghĩa vụ của một thằng chẳng còn chuyện gì để hóng. Chiều tối đó tôi sang thì thấy chú Năm đi đâu về, đi cùng là một ông anh khá trẻ. Người lạ mặt đó có nước da ngăm đen, tóc xoăn tít. Thấy chú tôi vội chào:

- Chú Năm, khiếp chú đi đâu mà bỏ bê con chó mấy ngày thế. Không có cháu chắc nó chết khô xương rồi.

Chú Năm cười cười rồi lại lục tục chuyển mấy thứ linh tinh vào nhà. Thấy ông anh tóc xoăn đứng đó tôi cũng chào:

- Em chào anh, anh đi với chú em ạ..??

Mình chào đàng hoàng mà ông ấy éo thèm trả lời. Nhìn mình xong gật đầu cái rụp, đang định giới thiệu thì chú Năm gọi to:

- Êi, phụ phụ bê hộ cái hòm này vào...

Ông anh tóc xoăn vội vàng chạy đến cúi xuống khiêng với chú Năm cái hòm gỗ vào nhà. Chẳng hiểu đợt này đi đâu mà lắm hòm lắm túi thế. Tôi cũng định ghé vào khiêng cùng thì bị quát:

- Thôi lui lui ra, hai người được rồi. Cháu cứ cho con chó nó ăn đi. Xong chú lại đi bây giờ ấy mà. Thi thoảng nhớ sang nhòm chú cái nhà. Kẻo trộm, à mà chìa khoá chú vẫn để một cái dưới chậu hoa trước cửa đấy nhé...

Hơi hậm hực vì bị coi như người thừa, tôi đáp với giọng hơi bực:

- Cái đấy cháu biết rồi, mà chẳng bao giờ cháu mở. Nhà chú trộm nào dám vào...

Tôi loanh quanh ở bên chú Năm một lúc, tới khi hai người họ đi ra cái bàn đá uống nước tôi mới nhớ đến người phụ nữ hôm nọ:

- À chú ơi, hai hôm trước có cái cô béo béo lần trước dẫn Vân đến đây tìm chú đó. Nhưng không có ai cô ấy lại đi về. À mà, cô Muôn đi đâu lâu thế....

Mặt chú Năm hơi biến sắc khi tôi nhắc đến người phụ nữ không tên kia. Chú tặc lưỡi ra điều đăm chiêu:

- Sao còn đến đây làm gì nhỉ..??

Như sợ chú ấy quên vế sau tôi hỏi lại:

- Thế cô Muôn đâu ạ..??

Chú ấy trả lời:

- À thì cô mày vẫn trên đó chăm sóc mo A Cố chưa về được.

Ông anh đang ngồi uống nước đưa tay lên định nói gì đó thì chú Năm ngắt lời:

- Thôi, mình đi đi kẻo lên đó lại muộn. Ở nhà thi thoảng coi chú cái nhà nhé. Hôm nào về chú mang cho mấy món dân tộc ăn cho biết. Chú đi đây...

Tôi chào chú Năm rồi cũng đóng cổng về luôn, ông anh đi cùng cũng vẫy vẫy tay chào tôi một cách thân thiện. Chắc nãy mệt nên không muốn giao tiếp. Hai người họ đi mất bóng tôi cũng về nhà đợi mẹ về ăn cơm. Đợt đó cũng đúng đợt công ty cắt phép cho nhân viên nghỉ luân phiên, tại không làm thế ai cũng khôn dồn hết phép tới cuối năm nghỉ cho sướng. Vậy nên công ty nó bắt mỗi người nghỉ bớt đi vài ngày. Tôi thì nghỉ trước sướng trước, không ai xin nghỉ thì tôi xin nghỉ cmn 5 ngày. Còn 4 ngày nữa chẳng biết làm gì ngoài việc cơm nước đợi mẹ và cho chó ăn. Tối đó ăn cơm xong tôi bỏ ví ra định kêu khổ với bà bu rằng thì là mà: “ Hết Tiền.”

Thì tự nhiên thấy cái danh thiếp có ghi địa chỉ nhà dì Phượng. Trong đầu tôi chợt nghĩ:

“ Hôm trên Hoà Bình về chú Năm có nói dì Phượng muốn Vân về nhà dì ở. Có địa chỉ nhà dì Phượng ở đây lo gì không gặp được Vân.”

Nghĩ hí hửng như thế tôi lại nghĩ đến ngay 4 ngày phép còn lại. Thiên thời - địa lợi - nhân hoà, còn gì nữa mà không xách balo lên và đi. Gì chứ Thái Bình cũng là mảnh đất tôi cắm dùi gần 2 năm khi còn đi Nghĩa Vụ Quân Sự. Tuy nhiên ngày trước tôi đóng quân ở Tiền Hải, còn danh thiếp ghi nhà dì Phượng ở trên thành phố Thái Bình. Ngồi xe đến bến xe ở thành phố đưa cái danh thiếp này taxi chở đến nơi trong vòng nốt nhạc. Quá đơn giản, vì danh thiếp ghi nhà dì Phượng cũng chính là công ty TNHH vận tải Hùng Phượng.

Nghĩ là làm, tôi gấp vài ba bộ quần áo cho vào balo. Chuẩn bị xong xuôi tôi chạy ra bảo mẹ:

- Mẹ ơi, mai con đi Thái Bình tầm 1-2 hôm nhé.

Mẹ tôi tính cũng thoải mái, con cái lớn rồi thích đi đâu là tạo điều kiện cho đi luôn. Nhìn nhìn tôi bà đoán:

- Lại tổ chức về thăm đơn vị cũ à..?? Mà lũ chúng mày lạ nhỉ, mẹ còn nhớ hồi mới đi bộ đội về ra đây ăn uống thằng nào kể cũng căm ghét cán bộ lắm. Thế mà giờ lại cứ thích mò lên đấy...Cũng tài....

Bà bu nói thế chẳng lẽ lại cãi là con đi tìm cái cô bị ma ám bây giờ chú Năm với cô Muôn đã giúp giải quyết xong. Có mà điên, thấy lý do mẹ đưa ra hợp lý tôi vơ vào luôn:

- À thì khoá sau có mấy đứa em cũng đi ở đó nên bọn con đi thăm ấy mà.

Mẹ gật đầu rồi hỏi tiếp:

- Thế có tiền đi chưa, sớm thấy kêu hết tiền mà sao còn đi. Mà đi xe khách thôi, đi xe máy nguy hiểm. Đây cho 1tr, đi sớm về sớm.

Quả là bà mẹ tuyệt vời, như chết đuối vớ phải cọc, chẳng ngần ngại tôi cầm luôn 1tr rồi rối rít cảm ơn, thanh kiu thanh củng các thứ. Tót vào phòng định bụng ngủ sớm thì ngoài cổng có tiếng cho sủa inh ỏi. Bực mình đi ra nghĩ bụng:

- Đm, chó má nhà ai mà sủa vào cái tầm gần nửa đêm thế này không cho ai ngủ.

Bật điện ngoài tôi nhận ra đó là con Ki nhà chú Năm. Thôi chết rồi, lúc chiều vê đi cả tôi quên đóng cửa. Nhưng kể cả có quên thì cũng chẳng bao giờ con chó nó chạy sang nhà tôi cả. Nhìn thấy tôi nó vẫy đuôi mừng, nhưng vẫn hướng mặt vào trong sủa inh ỏi. Tôi chạy ra mở cổng cho nó vào nhà. Đầu nghĩ:

“ Hay chạy sang bên đó khoá cổng lại.”

Nhưng ý nghĩ đó vụt tắt trong vòng 0,01s sau khi nhìn con Ki chân toàn bùn đen, nghĩ ngay đến con chó trắng trong chuyện của Vân. Mặc dù con Ki có màu đen bóng, lông nó mượt lắm. Nhìn đồng hồ đã là 23h hơn, giờ này cho thêm tiền tôi cũng đéo dám sang cái ngõ bên nhà chú Năm. Ban ngày đi qua đã hơi rợn rợn nói gì ban đêm. Nghĩ vậy nên tôi cho con Ki vào rồi khoá cổng. Nhà chú Năm trộm nào dám vào, bản lĩnh thì cũng phải gai hết người. Tôi từng nghe một câu chuyện về việc thờ ma xó ngày còn bé. Hồi nhỏ bà ngoại hay kể truyện ma để ru tôi ngủ, có một lần bà kể về Ma Xó bà nói:

- Người nào thờ ma xó nhà thường rất lạnh, nhất là phòng thờ ma xó. Bao giờ nó cũng lạnh hơn những phòng khác. Ma xó thì có nhiều loại nhưng phổ biến nhất vẫn là bàn tay trái của người bị sét đánh chết. Thờ loại ma xó này thì ăn lên, làm ra. Đi đánh bạc ở đâu thì được ơ đấy. Thêm một điểm nữa là khi gia chủ đã thờ ma xó thì tuyệt nhiên chẳng ăn trộm nào dám vào nhà mặc dù nhà có mở cửa cả ngày không có ai đi chăng nữa.

Nhớ tới truyện Ma Xó tôi liên tưởng đến cái lạnh trong nhà chú Năm. Trước tôi đoán chú Năm cũng nuôi Ngải, nhưng giờ nghĩ lại truyện hồi nhỏ tôi đoán có khi chú Năm thờ Ma Xó. Mà Ngải hay Ma Xó đi chăng nữa thì chuyện trộm vào nhà chú Năm trước đến nay chưa bao giờ có. Con Ki chui vào trong, tôi quay lại đóng cửa thì nó tiếp tục sủa lên ba tiếng:

“ Gâu...Gâu...Gâu..”

Như đã có kinh nghiệm về ma quỷ, nghi ngờ rằng xung quanh có thứ gì đó đang hiện hữu, đột nhiên tôi lạnh sống lưng. Quay lại tôi chạy một mạch vào trong nhà, thở phù một cái để biết mình vẫn an toàn. Con Ki từ lúc vào trong cũng nằm im không thấy sủa gì nữa. Đồng hồ điểm đã 12h đêm, nhưng nằm háo hức nghĩ ngày mai lên đường đi Thái Bình tôi không tài nào ngủ được. Nhiều câu hỏi trong đầu nảy ra, nào là gặp Vân sẽ chào hỏi như nào. Trước giờ đâu có thân quen gì mà tự nhiên lại mò đến thăm, hay có khi Vân chẳng nhớ tôi là thằng ất ơ, ngáo ngơ nào cả.....??? Nghĩ mãi rồi cũng buồn ngủ, chẳng hiểu mơ hay thật mà tôi thấy khi đó trời cũng đã tờ mờ sáng, con Ki cào cào cửa như muốn đánh thức tôi dậy. Mở cửa nó như ra hiệu cho tôi đi theo nó. Cũng chẳng hiểu vì sao tôi cũng lại chạy theo nó. Ra đến cổng, trong sớm ban mai không khí trong lành xen lẫn mùi vị của cỏ cây. Ở ngoải cổng là bóng dáng một cô gái ăn mặc đơn giản, cô gái xinh xắn đó đang hướng về phía tôi mỉm cười. Con Ki thấy vậy chạy đến, tôi như nhận ra hình bóng người quen cũng đi vội theo con Ki mở cổng. Gần đến cổng tôi nhận ra đó là Vân, con Ki chạy đến chỗ Vân. Rồi con chó đi trước, Vân đi sau cả hai đang tiến về phía cái ngõ nhà chú Năm. Như đang đợi tôi Vân quay lại gọi:

- Nhanh lên nào, anh còn định đứng đó đến bao giờ.

Nhưng quái lạ, tôi muốn bước ra khỏi cổng nhưng không tài nào ra được. Chân tôi như đang bị thứ gì đó giữ lại. Nhìn xuống dưới thì tôi giật mình khi hai chân mình đang bị hai bàn tay đen xì thò lên từ lòng đất giữ lại. Mồm ú ớ không nói được câu nào.

Tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, nhìn đồng hồ 7h sáng. Tôi quên ngay giấc mơ ban nãy, chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt tôi mở cửa trước thì con Ki vẫn đang nằm đó lim dim mắt ngủ gà ngủ vịt. Thấy tôi nó chẳng thèm mừng, tiên sư con chó vô ơn. Ngày nào cũng cho nó ăn, đêm nó gọi còn phải mở cổng cho nó mà giờ nó cho mình ăn sinh tố Bơ. Lấy chân hẩy hẩy vào người nó nhưng nó vẫn không thèm care. Lúc này mẹ tôi đang chuẩn bị đi làm, thấy tôi mẹ hỏi:

- Chưa đi hả con...Mà sao con chó nhà chú Năm lại ở đây. Tí đi khoá cửa, khoá cổng rồi cầm khoá theo nhé. Mẹ đi làm đây.

Tôi chỉ vội trả lời:

- Chú Năm đi vắng con mang nó sang đây cho tiện. Mà con đi thì mẹ ở nhà cho nó ăn hộ con nhé. Có khi đi 1 hôm con về luôn.

Mẹ tôi gật đầu rồi lên xe máy đi làm, quần áo thay xong xuôi, kiểm tra ví tiền, điện thoại trươc khi khoá cửa nhà, tôi vuốt ve con chó mấy cái nhưng nó vẫn tỏ thái độ thờ ơ như kiểu giận dỗi. Bực mình tôi chửi:

- Bố Chó...Nằm đấy tao đi đây.

Lúc tôi đang khoá cổng thì con Ki lúc này mới nhổm dậy. Nó hướng ra cổng nhìn tôi sủa:

“Gâu...Gâu...Gâu...”

Chắc giờ nó mới sủa như chào tạm biệt tôi vậy. Bắt xe từ Hải Phòng đi Thái Bình, trong lòng tôi không khỏi hồi hộp. Nhớ lại giấc mơ lúc sớm tôi cảm giác có phần ma mị. Mà đây là lần thứ 2 tôi mơ thấy Vân rồi, lần này Vân còn gọi tôi nữa. Đang ngồi thì xe dừng lại bắt khách, người lên nườm nượp kín hết cả ghế. Nghĩ bụng ngày gì mà lắm người đi Thái Bình thế nhỉ..? Đêm qua ngủ chưa đủ giấc, xe chạy tiếp cũng là lúc tôi ngủ thiếp đi. Đằng nào bến cuối cũng là đến thành phố Thái Bình.

Trên xe mà tôi ngủ còn ngon hơn ở nhà, tôi chỉ tỉnh dậy khi loáng thoáng nghe thấy anh phụ xe hô to:

- Đến bến cuối rồi mọi người chuẩn bị xuống xe nhé..

Quáng quàng dụi mắt đứng lên với cái balo tôi bước xuống xe với một loạt các bác xe ôm thân thiện:

- Thanh niên đẹp zai đi đâu đấy...Lên chú chở..Giá rẻ như bèo...

Tôi xua tay, lắc đầu, đi được một tí lại:

- Thằng cháu này của tôi nhé, về đâu thế cháu..

.......

- Xe ôm đi em, thanh niên trắng trẻo đi bộ làm gì....

Cứ gọi là như cái chợ bắt người. Sợ quá tôi bước vội ra đầu đường nơi có mấy chiếc taxi đang đỗ. Một anh taxi đang ngồi quán nước chè thấy tôi có ý định đi taxi chạy ra đon đả:

- Em zai về đâu, đi hai người hả...? Lên xe anh chở đi.

Điên à mà đi hai người, tôi quay ra nhìn nhưng đông thế này nhầm lẫn là bình thường:

- Em đi một mình chứ đâu mà hai.

Anh taxi nói:

- Ờ anh nhầm, nãy thấy chú em đi từ kia ra đây có người đi cạnh tưởng chú đi hai người.

Điên, xuống xe thì hàng hai ba mươi người xuống. Ai đi cạnh cũng đi cùng chắc quen cả. Lên xe tôi đưa cái danh thiếp cho anh taxi nói:

- Anh chở em đến địa chỉ này nhé, có gần không ạ...??

Anh taxi nhìn nhìn rồi trả lời:

- Mất tầm 20’ lái xe thôi, chỗ này anh cũng chở khách đến khu đấy suốt. Nhà này to cũng nhất nhì chỗ đó đấy. Em là họ hàng đến chơi à...??

Tôi cũng thật thà trả lời:

- Không, em đến tìm thăm một người bạn.

Nghe đến đây anh taxi không hỏi han gì nữa. Nói là 20’ nhưng khoảng tầm 15’ là xe đã dựng ở đối diện một ngôi nhà 4 tầng. Xuống xe anh taxi chỉ tôi:

- Bên kia đường là địa chỉ chú cần tìm đấy. Xem kỹ lại có đúng không...??

Nhìn cái biển hiệu Công Ty TNHH Vận Tải Hùng Phượng to đùng thế kia thì nhầm sao được. Cười toe toét trả tiền cho anh taxi xong tôi bước sang đường. Nói chung tính tôi ra ngoài cũng khá tự tin, chẳng mất giây suy nghĩ nào tôi đưa tay bấm chuông như thể quen biết.

“ Ting...Ting....Ting....”

Hai lần như vậy thì có một người phụ nữ ăn mặc quý phái, nhìn toát lên vẻ hiền hậu, nhẹ nhàng. Nhìn thấy tôi là người lạ, người phụ nữ ấy không vội mở cổng mà bước ra hỏi:

- Xin lỗi, cháu là.....??

Đoán chắc đây là dì Phượng, tôi hỏi luôn:

- Dạ cháu chào cô, cô có phải là cô Phượng dì của Vân không ạ...??

Nghe tôi nhắc đến Vân khuôn mặt người phụ nữ hơi giãn ra, người phụ nữ lúc này mở cổng ra nhìn tôi rồi nói:

- Đúng rồi, cô tên Phượng. Cháu là bạn của Vân à...??

Tôi gãi đầu ấp úng:

- Dạ, gọi là bạn cũng không đúng. Nhưng cháu biết Vân từ chỗ cô chú cháu là...cô Muôn với chú Năm. Cháu cũng là người đã nghe hết câu chuyện của Vân. Hôm nay cháu đến thăm Vân ạ.

Dì Phượng mở cửa cho tôi vào nhà, ngôi nhà 4 tầng rộng rãi với tầng trệt là văn phòng làm việc. Nhưng lạ cái công ty tại gia sao cổng với cửa lại đóng kín. Chắc có lẽ hôm nay là ngày nghỉ. Dì Phượng mời tôi ngồi rồi rót nước, tôi nhìn xung quanh căn nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó. Dì Phượng chợt nói:

- Vân không sống ở đây cháu ạ. Chắc cháu cũng đã biết hết chuyện của Vân rồi nhỉ....Mà uống nước nghỉ ngơi đi, lát cô sẽ chở cháu đến nhà của Vân. Cô cũng mới ở đó về sáng nay...Con bé chắc vui lắm vì có bạn ở xa đến thăm thế này.

Nhìn dì Phượng có vẻ mệt mỏi, tôi cũng ngại khi phải làm phiền dì như thế. Nhưng không có Vân ở đây ở lại cũng không tiện. Tôi uống vội cốc nước rồi ngại ngùng nói:

- Dạ, vậy làm phiền cô ạ. Cháu cũng muốn gặp Vân xem hiện tại Vân sống ra sao thôi. Không có ý gì khác đâu ạ.

Dì Phượng lấy xe rồi chở tôi đến một khu phố cách đó tầm 8km, vào trong khu đó dì Phượng dừng xe trước cổng một ngôi nhà to nhất khu. Cánh cổng bằng sắt rộng bao quanh khuôn viên đằng trước có nhiều cây cảnh hình dáng rất đẹp. Đúng như lời Vân kể, ngôi nhà như cái biệt thự này chỉ có người lắm tiền mới sở hữu được. Tuy nhiên ngôi nhà hiện tại không còn đáng sợ theo như những gì tôi được nghe. Có chăng chỉ là vì ngôi nhà quá rộng nên tôi cảm thấy có cái gì đó trống vắng, đúng hơn là cảm thấy thiếu sức sống của con người. Dì Phượng mở cổng rồi gọi tôi đi vào trong. Trên lối đi lát đá dẫn vào cửa nhà rất sạch sẽ, không có lấy một chút rác, chỉ có vài cái lá cây khô đang khẽ lay động khi gió thổi qua. Cây cối xung quanh làm không khí của ngôi nhà trở nên thoáng đãng dễ chịu.

Mở cửa vào trong nhà tôi nhìn thấy bộ ghế sofa nơi Vân kể hay nằm đó ngủ quên khi xem tivi, gian bếp thiết kế kiểu châu âu vẫn còn đó cái tủ lạnh to đùng nơi bàn tay lão Toàn mục rữa đang cố gắng thò ra ngoài trong câu chuyện của Vân. Thấy tôi ngó nghiêng dì Phượng gọi:

- Con bé đang ở trên phòng. Cháu đi lên đây.

Đi về phía cầu thang bước theo dì Phượng lên tầng hai. Dì Phượng dẫn tôi vào một căn phòng khá rộng. Đó chính là phòng thờ, trên bàn thờ lớn là ảnh của một người đàn ông và một người phụ nữ nhìn hao hao giống dì Phượng. Dì Phượng nói:

- Đây là bố mẹ của Vân...

Tôi cảm thấy hơi sợ sợ khi đột nhiên dì Phượng lại dẫn tôi vào phòng thờ giới thiệu những người đã khuất. Tôi nói với giọng ấp úng:

- Dạ..dạ...cháu đến để gặp Vân mà cô...??

Dì Phượng bật khóc, nhìn về phía góc trong của ban thờ lớn. Tôi đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của dì, trong góc đó có một cái bàn thờ nhỏ. Tiến lại gần tôi rụng rời chân tay khi nhận ra trên chiếc bàn thờ nhỏ ấy là di ảnh của Vân. Bức ảnh khiến tôi giật mình khi nhớ lại khuôn mặt đó, nụ cười đó tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ vào cái ngày mà chú Năm kể chuyện giải ngải cho Vân ở Hoà Bình. Đúng nụ cười ấy rồi, nhưng không thể nào. Tôi không tin vào mắt mình, tay tôi run run đặt lên vai dì Phượng hỏi ấp úng:

- Tại...tại sao Vân lại chết...Cháu tưởng mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi cơ mà....Vậy tại sao cô ấy lại chết.

Lúc này nước mắt tôi cũng tự nhiên chảy thành dòng. Dì Phượng vẫn khóc nức nở không kìm được nước mắt. Trong căn phòng với ba bức ảnh thờ của một gia đình, hai con người đang đứng đó khóc thành tiếng. Phải mất một lúc khá lâu, tối mới lấy lại được bình tĩnh. Sau khi thắp cho ba người họ nén nhang. Dì Phượng dẫn tôi đi đến phòng Vân, đi qua căn phòng nhỏ mà tôi đoán chắc thứ bùa ngải hiểm độc đó từng ngụ tại căn phòng này. Chính nó đã giết tất cả mọi người, lên đến tầng 3 phòng của Vân là một căn phòng cũng khá rộng, còn đó chiếc laptop vẫn cắm tai nghe, phía ban công nhìn xuống là mảnh vườn sau nhà có gốc Nhãn xảy ra bao chuyện kỳ quái. Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ như được lau dọn mỗi ngày. Dì Phượng mở một ngăn kéo nhỏ lấy ra một bức thư rồi nói trong nước mắt:

- Căn phòng này là nơi Vân tự tử. Sau khi từ Hoà Bình về hai hôm. Trước đó nó đồng ý với cô là sẽ chuyển đến nhà cô ở. Vân xin cô về nhà một hôm để thu xếp quần áo với thắp nhang cho bố mẹ. Mọi chuyện nhờ cô chú cháu đã xong nên cô nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Mà lúc đó Vân vui lắm, trên đường về nó cười suốt. Hai dì cháu nói chuyện rất vui vẻ. Ấy vậy mà.....Trưa ngày hôm sau cô gọi điện nhiều lần không thấy Vân nghe máy. Nghĩ có chuyện chẳng lành cô bảo chú Hùng chở đến đây thấy nhà đóng cửa, bấm chuông gọi không ai trả lời. Chú Hùng phải gọi người đến phá khoá vào nhà. Dưới nhà không có ai, cô chú chạy lên phòng Vân thì thấy nó nằm ở giường bất động. Dưới sàn nhà là những viên thuốc ngủ vương vãi, chỉ có bức thư này là nằm ngay ngắn trên bàn học....

Dì Phượng rưng rưng nươc mắt đưa lá thư được gấp vuông vắn cho tôi. Mở bức thư ra là những dòng chữ ngay ngắn, đôi chỗ nét mực bị nhoè đi. Trong cái đêm Vân từ bỏ cõi đời, cô đã viết những dòng cuối cùng của mình trên những giọt nước mắt:

“ Gửi dì, con xin lỗi vì đã phụ lòng mong mỏi của dì. Con biết mọi người đều muốn con có một cuộc sống an lành, muốn con có một gia đình mới hạnh phúc hơn. Con biết khi đọc những dòng này dì sẽ rất đau đớn, bản thân con cũng rất đau khi phải lìa xa mọi người. Nhưng cuộc sống của con đã không thể trở lại bình thường kể từ ngày con bị lão Toàn làm nhục, kể từ ngày con nguyền rủa rồi giết chết ông ta, kể từ ngày con làm mẹ của “ Nó “. Sau tất cả những thứ con phải trải qua trong những ngày tháng đó, thật sự con chỉ muốn mình được giải thoát. Con nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ đến những điều mình đã làm khiến con không thể tha thứ cho bản thân mình. Dì ơi, làm sao con có thể sống tiếp khi mang trong mình đứa con của kẻ hại chết cả gia đình mình....Và điều không thể nào con tha thứ cho bản thân, cũng như không ai có thể tha thứ cho con khi chính tay con đã giết chết nó. Con đã giết chính đứa con của mình dì ạ....Con đã thoát khỏi nó nhưng con lại không thể thoát ra khỏi bản thân mình....Chính cái ngày quyết định giết đứa con đang mang trong bụng của kẻ ma quỷ cũng là ngày con đã chết. Nhưng khi đó ngay đến cái chết của mình con cũng không thể tự quyết định. May mắn sao con đã được giải thoát, để giờ đây con có thể kết thúc mọi chuyện. Dì đừng buồn con nhé, con đi để gặp lại gia đình con mà thôi. Dì hãy thay con gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm giúp đỡ con trong thời gian qua. Tất cả mọi người đều là người tốt. Vĩnh biệt dì....”

Tôi sững người khi đọc xong những dòng Vân để lại. Điều làm tôi thấy hoang mang đó là khi nghe Vân kể cho cô Muôn những sự việc đã xảy ra, khi đó tôi có thắc mắc tại sao với cái thai mấy tháng mà nhìn bụng Vân vẫn không có biểu hiện gì. Giờ đây đọc bức thư này tôi đã hiểu, bởi vì chính tay Vân đã bỏ đi cái thai trong bụng. Chuyện này ngay cả dì Phượng cũng không hề hay biết. Nhớ lại lời chú Năm kể, mo A Cố từng nhỉn Vân nói:

“ Giải Ngải là cứu giúp con người thoát khỏi Ngải. Nhưng sau đó con người có thoát khỏi bản thân mình sau những chuyện đó hay không thì còn khó hơn giải Ngải nhiều lần.”

Câu nói đầy ẩn ý đó dường như mo A Cố đã nhìn thấu được mọi suy nghĩ của Vân. Ông đã biết Vân có ý định tự tử sau khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng với Vân ông biết được cứu hay hay tự bản thân cứu mình lúc này tất cả là do Vân quyết định. Cứu một người để rồi người đó sống mang tội lỗi, mang nỗi đau còn hơn cả chết thì hãy để họ quyết định vận mệnh của mình. Giờ thì tôi đã hiểu, đọc xong lá thư tôi cảm thấy tâm can mình như bị giằng xé. Tôi tự hỏi nếu là tôi thì quyết định của tôi cũng sẽ là Tự Vẫn. Chết đôi khi không phải là kết thúc. Mà có khi đó chính là sự Giải Thoát. Nói với dì Phượng những điều đang suy nghĩ, cả tôi lẫn dì Phương lúc này bỗng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Bên ngoài cây Nhãn đang xôn xao, cành lá khẽ lay động. Một làn gió nhẹ thổi vào trong mang một hương thơm dịu nhẹ. Dì Phượng nhìn tôi mỉm cười:

- Chắc Vân nó cũng cảm ơn cháu vì đã đến đây ngày hôm nay. Dì cũng đã hiểu vì sao khi nhìn thấy cháu dì lại mơ màng nhìn thấy hình bóng của Vân ở đằng sau. Cảm ơn cháu nhiều lắm....

Cũng không còn sớm, từ Thái Bình về Hải Phòng chỉ mất tầm gần hai tiếng. Tôi nhìn lại căn phòng của Vân một lần cuối rồi ra xe dì Phượng chở tôi về. Dì Phượng nằng nặc đòi mời tôi bữa cơm gia đình rồi mới cho tôi về. Dì gọi điện cho chú Hùng mua đồ chuẩn bị đãi khách. Tuy không gặp được Vân nhưng dường như tôi lại cảm thấy thanh thản, tôi nhớ lại hương thơm từ làn gió nhẹ ban nãy. Đó chính là hương thơm của Vân lần đầu tôi gặp Vân tại nhà chú Năm. Ban nãy rõ ràng Vân đã ở đó.....Về đến cổng nhà dì Phượng, hai dì cháu bước vào trong tôi bất ngờ nhận ra người phụ nữ phốp pháp hôm trước đến tìm chú Năm. Dì Phượng ngạc nhiên:

- Chị Mai đấy à, đến lâu chưa sao không gọi điện cho em.

Thì ra bà ấy tên là Mai, nhìn tôi bà ấy cười rồi hỏi:

- Cháu đã làm được việc mình mong muốn rồi chứ...

Tôi nhìn bà Mai với vẻ không vui:

- Tại sao cô không nói cho cháu biết sự thật...

Bà Mai nhìn tôi khẽ lắc đầu rồi cười hiền hậu:

- Bởi vì khi đó có người bên cạnh cháu không muốn ta nói cho cháu biết chuyện này. Trên đường đến đây cháu không cảm thấy có gì lạ sao..?? Nghĩ lại xem nào....!!

Tôi chợt nhớ lại bắt đầu từ giấc mơ con Ki đi trước, Vân ngoái lại gọi tôi bằng giọng nói ấm áp. Rồi sau đó lúc chuẩn bị đi con Ki không thèm chú ý đến tôi nhưng khi tôi ra khỏi cổng nó lại sủa lên mấy tiếng. Rồi trên xe khách, xe rõ đông nhưng cái ghế cạnh tôi trong suốt chuyến đi chẳng ai ngồi cả....rồi ban nãy dì Phượng có nói khi tôi đến nhà dì có thấy bóng dáng của Vân ở sau tôi. Tôi giật mình khi xâu chuỗi lại mọi việc, con Ki không phải chào tôi mà nó nhìn thấy Vân nên sủa, cái ghế cạnh tôi không ai ngồi cũng là do Vân đang ngồi ở đó, rồi câu nói của dì Phượng.....Vân đã đi cùng tôi bắt đầu từ khi tôi bước chân ra khỏi nhà. Bất giác tôi quay lại đằng sau nhìn ngó, quơ tay nhưng tất nhiên là chẳng thấy gì rồi. Dì Phượng lẫn bà Mai nhìn tôi ra điều thích thú. Còn tôi thì thấy hơi lạnh sống lưng rồi, họ đều là những người Tín nên rất có khả năng họ nhìn thấy Vân đi cùng tôi là sự thật. Bà Mai chợt hỏi tôi:

- Cô chú cháu đã về chưa...??

Tôi trả lời:

- Dạ chú Năm hôm qua có về với một ngừoi nữa xong lại đi luôn. Cô Muôn thì lâu rồi cháu chưa thấy.

Bà Mai chép miệng:

- Cũng đúng thôi, việc thầy mo nổi tiếng nhất vùng qua đời đâu phải ngày một ngày hai. Phong tục với những thứ mo A Cố truyền lại không phải ai cũng học được......

Tôi đang nghe cái gì vậy, chú Năm chỉ nói bố cô Muôn ốm thôi mà. Tôi lắp bắp:

- Mo A Cố mất rồi ạ....??? Tại sao......chú...

Bà Mai vội che miệng lại nhìn tôi:

- Thôi chết, cô lại nói bậy rồi...Xin cháu đừng về nói với ai là cô nói nhé....Tai hại thật.....

Mọi việc đến bây giờ đều được giải đáp, mo A Cố chết là sự thật, có như thế cô Muôn mới không về nhà. Ăn xong bữa cơm gia đình với vợ chồng dì Phượng, với bà Mai, chú Hùng muốn chở tôi về tận nhà. Bữa cơm đó vui vẻ và đầy tiếng cười, chú Hùng nói:

- Lâu lắm rồi cả nhà mới được cười nhiều như này đấy. Cháu đến đây đúng là may mắn cho gia đình. Nếu không có việc gì thì mai hãy về.

Tôi gãi đầu, gãi tai:

- Dạ thôi ạ, cháu về sớm không mẹ ở nhà lại bảo đi qua đêm, rồi lại bị mắng chết. Lát chú chở cháu ra bến xe nhé.

Chú Hùng cười:

- Không phải lo, chú sẽ tự tay chở cháu về tận nhà. Thái Bình - Hải Phòng đâu có xa...

Nghĩ được đi oto riêng về còn gì bằng, nghiện nên không ngại. Tôi đồng ý luôn, ăn uống xong xuôi tôi chào mọi người rôi ra xe chú Hùng đang đợi. Cu Tít chạy lại kéo quần tôi hỏi hỏi:

- Mai anh lại đến chơi tiếp nhé....

Cu Tít mà Vân rất quý, nhìn cu Tít hỏi tôi như thế dì Phượng lau vội nước mắt:

- Ngày trước khi cái Vân đến chơi, lúc về nó cũng hỏi y như vậy...

Tôi nhìn dì Phượng cười rồi xoa đầu cu Tít:

- Có cơ hội anh sẽ lại đến....

Chú Hùng chở tôi về đến nhà cũng là lúc đồng hồ điểm 9h tối. Muốn mời chú vào nhà nhưng chú nói cũng đã muộn không tiện. Tôi chào chú rồi bước vào nhà, vào đến nhà tôi gọi mẹ:

- Mẹ ơi, con về rồi đây....Đi hẳn oto xịn về nhé.

Bà bu đang giặt quần áo với ra chửi:

- Tiên sư mày, tưởng mày đi đến mai mới về. Ăn cơm chưa con, oto khách to đùng thì lại chẳng xịn....

Có bà mẹ khá là bá đạo tôi cũng chỉ còn nước cười trừ. May vừa về đến nhà thì mưa, ngó quanh không thấy con Ki đâu tôi hỏi:

- Con chó đâu hả mẹ, mẹ cho nó ăn chưa...???

Mẹ tôi ới ra:

- Ăn lâu rồi, chắc nó chạy quanh đâu đây. Sớm mẹ không đóng cổng.

Nghĩ nó chạy về bên chú Năm, lại đang mưa thế này. Tôi chộp vôi cái ô phi sang nhà chú Năm không chút ngần ngại. Vừa đến cổng đã nghe con Ki sủa ầm ĩ, cổng vẫn mở vì hôm qua đến giờ tôi mới sang. Con chó hướng vào trong nhà sủa không ngớt. Nhìn thấy tôi nó không sủa nữa mà gầm gừ. Mưa ngày càng nặng hạt, chẳng lẽ trong nhà có trộm. Mưa thế này đứng bên ngoài cũng không được, tôi tiến lại gốc cây cảnh gần cửa thò tay xuống hốc cây lấy chìa khoá. Lạch cạch một lúc vì không quen tôi cũng mở được cửa nhà. Con Ki phi thẳng vào trong luôn, tôi gọi nó lại không kịp. Bật đèn sáng nhưng chỉ có hai cái bóng lập loè vì điện yếu là còn mập mờ. Bên ngoài sấm bắt đầu nổ đùng đoàng, con Ki vẫn gầm gừ đâu đó. Tôi gọi:

- Ki...Ki...Ki mày ở đâu....??

Đi theo tiếng gầm gừ tôi thấy con Ki đang ở trong phòng chú Năm, bật đèn phòng tôi thấy nó đang đứng gần gầm giường, thu mình như chuẩn bị lao về phía trước. Nó nghiến răng phát ra tiếng...Bỗng nhiên trong gầm phía đầu giường có tiếng động:

“ Lộc cộc...lộc...cộc...cộc...cộc...”

Cái thùng gỗ, cái thùng gỗ mà hôm qua chú Năm với ông anh tóc xoăn kiệm lời đó bê vào để ở đây. Bây giờ nó đang rung lên và phát ra những tiếng động như đang có ai nằm bên trong. Mặc dù cái thùng gỗ đó không lớn lắm, ánh điện phản chiếu làm tôi nhìn thấy có mảnh vải đỏ đang phủ trên nắp thùng. Con Ki càng lúc càng sủa dữ dội, nó xù dựng đứng lông lên nhìn vào cái thùng bằng đôi mắt đỏ lửng. Sợ hãi trước cảnh tượng kỳ quái tôi lùi lại, chẳng may đụng trúng cái balo mà hôm đầu tiên chú Năm từ Hoà Bình trở về đem theo. Giờ nó đang được đặt ở cái bàn gần cửa ra vào sau lưng tôi. Một phần khoá của balo chưa được kéo kín....Lộ ra bên trong cái gì đó có màu trắng sứ. Tính tò mò khiến tôi liên tưởng đến một vật gì đó khá quen thuộc. Hai tay run rẩy vì những tiếng động lạ chưa chấm dứt, dưới chân là con Ki đang tỏ ra ngày càng hung dữ. Tôi khẽ kéo nốt phần khoá của balo ra, một tiếng sét nổ ngang trời, cả căn phòng loé lên ánh sáng trắng xoá. Thứ đang nằm trong balo bị anh sét chiếu vào trở lên sáng bóng. Đó chính là Chiếc Hũ Sứ Màu Trắng Có Nắp Bằng Vải Đỏ...

Không dám động vào, tôi từ từ lùi về phía cửa mặc cho hai chân đang run lẩy bẩy:

“ Kịch.”

Chân tôi hình như đang vướng phải một vật gì đó cứng cứng đằng sau, tôi chôn chân bất động không lùi được nữa. Con Ki bỗng ngừng sủa, nó quay lại phía cửa nhìn tôi im lặng. Tôi cảm nhận rõ rệt có thứ gì đó đang đứng ở đằng sau tôi, hơi thở của nó rõ ràng khiến vai tôi run lên vì sợ:

- Cháu lại tò mò thêm một lần nữa rồi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.