Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 85: Chương 85: Báo răng nanh




Trái với dự đoán sẽ có cạm bẫy hay thử thách học viên của Hoàng, cây cầu này chỉ đơn giản dẫn hắn đến một ốc đảo khác. Ngay sau khi Hoàng vừa đặt chân xuống, chiếc cầu treo lập tức biến mất và khung cảnh trở lại im ắng như cũ. Một điều đặc biệt nữa là tuy chỉ cách nhau có vài trăm mét, nhưng đứng Hoàng không thể nhìn thấy ốc đảo hắn vừa đứng với mấy người nhân viên kia, cứ như có thứ gì đó che lấp đi vậy.

Ốc đảo này trên thực tế vô cùng rộng vì nó nằm ở nơi tận cùng của học viện, dựa lưng vào núi và có hẳn một dòng sông tự nhiên cực lớn chảy ngang qua, vị trí của nó rất lý tưởng nếu so với các khoa khác. Hoàng đi vào sâu hơn nữa thì bắt đầu cảm thấy hơi lạ, vì ngoại trừ chiếc cầu treo ở phía ngoài, hắn không thấy có bất kỳ công trình nào khác, cứ như đây là một ốc đảo hoang không người vậy, cảm giác có chút rờn rợn.

Rất may là sau một hồi đi bộ, Hoàng cũng thấy một chiếc cổng chào có khắc tên khoa bằng đá rất lớn, loáng thoáng bên trong đó là vài tòa nhà ẩn hiện sau mấy rặng cây, nhưng vẫn tuyệt nhiên không thấy một bóng người nào. Khi đến gần thì Hoàng nhận ra mấy tòa nhà này hầu hết là các lớp học hoặc chỗ nghiên cứu khoáng thạch, nhưng do không có người làm việc nên chúng vắng vẻ và cô độc đến phát sợ.

Hoàng bước vào khu lớp học gần nhất thì nhận thấy rằng cơ sở vật chất của nó vẫn còn cực tốt, tất cả đồ đạc đều sạch bóng không dính một hạt bụi nào, chứng tỏ luôn có người chăm sóc và lau dọn chúng. Hoàng thử đi một vòng xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng học viên hay giáo sư nào cả, đành phải hét to lên tiếng hỏi:

- CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG?

Đáp lại hắn chỉ là tiếng lá cây xào xạc trên cao, Hoàng vẫn chưa bỏ cuộc mà tiếp tục lùng sục ở các khu nhà còn lại. Đáng buồn là chúng cũng hệt như khu đầu tiên, đó là đều được chăm sóc cẩn thận sạch sẽ, nhưng không hề có tý chút dấu vết con người nào, thậm chí một mẩu giấy thông báo hay vật dụng hằng ngày cũng chả thấy, cứ như tất cả sinh vật ở đây đã bốc hơi hết vậy.

Hoàng lúc này đã bắt đầu cảm thấy hơi sợ, hắn không lo lắng bản thân gặp nguy hiểm vì dù sao học viên Ilumina vẫn rất an ninh, nhưng nếu phải ở cái chỗ không người vắng lặng như tờ thế này trong mấy tháng tới thì nguy cơ phát điên rất cao. Vì thế Hoàng quyết tâm phải lôi ra bằng được một ai đó để hỏi, hắn ngay lập tức bật cảm ứng nhiệt của hệ thống ra và bắt đầu dò tìm con người.

Sau một hồi quét kỹ tới từng ngóc ngách mấy khu nhà, Hoàng cũng tìm được một ánh nhiệt le lói ở phía sau núi, hắn không bỏ lỡ một phút nào mà vội vàng chạy về phía đó. Nếu đúng là người thật thì quá tốt, còn nếu không thì phải lập tức tìm cách chuồn khỏi cái chỗ chết tiệt này ngay và luôn.

Do cả khoa Khoáng thạch học này rất rộng, nên dù chạy thục mạng nhưng phải hơn mười lăm phút sau Hoàng mới đến nơi, chắn trước mặt hắn là một dãy núi cao vút và trải dài như bất tận thẳng vào bên trong. Tín hiệu nhiệt chỉ cách đó khoảng vài chục mét, Hoàng lần theo thì thấy một bóng người đang lụi cụi đào bới trong mấy khe đá.

- “May phước thật, cuối cùng chỗ này cũng có người”.

Hoàng tự nhủ thầm rồi nhanh chóng chạy tới chỗ người đó, nhưng mới đi được vài bước thì bỗng nghe thấy vài tiếng lục cục từ trên sườn núi phát ra, hắn vừa ngẩng đầu lên thì giật bắn mình, chân tay lạnh toát đi vì sợ hãi.

Trước mặt Hoàng là một con thú bốn chân nhìn khá giống báo đốm với hai cái răng nanh dài thượt, cặp mắt đỏ ngầu như máu lừ lừ tiến ra. Con thú này nhìn kẻ đối diện trước mặt với một địch ý chả cần che dấu, nó nhe hai cái răng nanh ra gầm gừ một cách đầy đe dọa. Hoàng có cảm giác không ổn một chút nào, hắn không biết tại sao con thú này lại xuất hiện ở chỗ quá gần học viện thế này nhưng đây không phải là lúc để tìm hiểu điều đó, nếu không hành động nhanh thì không những hắn mà cả người đang đang lúi húi đào bới kia cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Hoàng không có thời gian nghĩ lâu hơn, hắn ngay lập tức lao lên, đồng thời gọi luôn ra bộ khung xương tám chân đặc chế của mình, quyết tâm đánh toàn lực ngay từ đầu. Hắn móc bốn chân vào vách đá lấy chỗ trụ, đồng thời điều khiển bốn chân còn lại chia làm hai hướng xọc thẳng xuống mục tiêu, muốn dùng thế phủ đầu đâm chết tươi nó tại trận.

Đáng tiếc là con báo này cũng đã có chuẩn bị sẵn, do đó tuy bị vây hai đầu nhưng nó vẫn có thể tránh né mấy lưỡi đao này với một độ linh hoạt đáng kinh ngạc. Hoàng còn đang bất ngờ trước tốc độ của kẻ địch thì đã thấy nó lao vút về phía mình, hắn không tưởng tượng được đối thủ lại nhanh tới như vậy nên cơ thể chưa phản ứng kịp, đành phải luống cuống rút lấy hai chân trụ phía sau ra phòng thủ tạm.

Nhưng kể có như vậy thì vẫn không kịp, hai chiếc răng nanh của con báo vẫn kịp lách qua kẽ hở và táp thẳng vào cổ con mồi. Hoàng hoảng sợ vội vàng chập tay vào nhau rồi hét lớn:

- Kirie Elodon.

Tấm khiên bạc vừa vặn hiện ra đón lấy đòn tấn công nguy hiểm này, nhưng dư chấn của nó cộng thêm gia tốc từ con báo cũng đủ hất văng Hoàng văng ra khỏi vách núi, hắn vội vã điều khiển tám cái chân tỏa ra thành hình mạng nhện, bám vào bất cứ thứ gì có thể để giữ bản thân khỏi ngã dập mặt. Sau khi vất vả ổn định lại vị trí thì Hoàng lập tức chuẩn bị đánh tiếp, nhưng con báo này không có ý tấn công, nó đủng đỉnh quay lại vị trí cũ tiếp tục quan sát hắn như cũ.

“Mình không đánh lại con quái vật này”. Đó là những suy nghĩ của Hoàng sau đợt va chạm đầu tiên, cả về tốc độ, phản xạ lẫn sức mạnh nó đều hơn đứt hắn, nếu chày cối đánh tiếp thì cầm chắc là chết, nhưng chả lẽ lại cứ thế mà bỏ đi mặc kệ người kia. Rất may là chẳng hiểu sao con báo này lại ngừng tấn công, chứ nếu không thì cũng chả biết chống đỡ thế nào.

Trong lúc Hoàng còn đang phân vân giữa việc đánh và chạy, thì người lúc nãy đang đào bới đã đứng dậy và tiến lại phía hắn, có lẽ bị trận đấu làm tỉnh ra. Hoàng thấy vậy thì thầm than không ổn, quả nhiên con báo đang đứng yên bỗng thấy có bóng người thì lập tức nhỏm dậy, đồng thời phi từ sườn núi xuống dưới đất. Hoàng biết tình hình lúc này không đánh không được nữa rồi, hắn lập tức khởi động lại tám chiếc chân và rít lên trong cổ họng.

- “Con mẹ nó chứ”.

Đánh bình thường thì cơ hội thắng là bằng không, vì thế nên lần này Hoàng chập cả tám chiếc chân lại làm một, biến nó thành một lưỡi đao cực lớn xoay vòng tròn như cưa máy. Con báo răng nanh không hiểu sao đột nhiên hung tợn hẳn lên, nó cất đầu tru lên điếc tai rồi phóng thẳng về phía địch thủ, Hoàng thấy vậy thì mừng thầm:

- “Tao còn sợ mày không dám lao vào”.

Hoàng lập tức điều khiển cho lưỡi dao của mình xoay nhanh hơn nữa, khiến đất đá và cây cối xung quanh bị cắt nát tung tóe. Khi con báo kia đã vào đủ tầm tấn công, hắn canh chuẩn thời gian rồi lập tức phóng lưỡi đao vào thẳng giữa cổ của nó, đồng thời hét lên:

- Chết đi đồ súc vật.

Nhưng trái với tưởng tượng từ Hoàng, con báo dễ dàng chặn đứng lưỡi dao đang xoay tít với hai chiến răng nanh của nó, đồng thời còn ghì chặt lấy không cho nhúc nhích thêm một phân nào. Hoàng lập tức thay đổi chiến lược, tách toàn bộ tám lưỡi đao ra và điều khiển chúng vây chặt lấy con báo, nếu không thể một phát chết ngay đổi chiến thuật thôi.

Hoàng chỉ có vài phút đồng hồ để điều khiển vũ khí, do đó hắn không dám lãng phí một giây nào. Khi tám lưỡi đao vừa tách ra, chúng lập tức phóng vụt lên không rồi lần lượt phi thẳng xuống đầu mục tiêu theo thứ tự. Nhưng con báo này thực sự có một thần kinh vận động đáng nể, nó lần lượt né hết từng cái một như giỡn chơi, thậm chí còn suýt mấy lần dùng răng nanh nghiến nát các lưỡi đao đơn lẻ nữa.

Càng đánh Hoàng càng rơi vào thế khó, vì cơ bản con báo này có tốc độ quá nhanh, các lưỡi dao chỉ có thể lượn vè vè xung quanh chứ không làm sao đánh trúng nó được. Nhận số năng lượng ít ỏi còn lại không thể duy trì lâu hơn được, Hoàng quyết định phải tìm cách cứu lấy người kia rồi rút lui. Hắn móc từ trong người vài quả quả bom giả kim, ở chỗ sườn núi thế này phải cẩn thận, dùng nhiều quá có khi bị chôn sống cả lũ.

Bóng người lúc nãy chạy về phía này bị trận đấu này làm cho hoảng sợ, không dám tiến lên mà đành nép vào một khúc quanh nhỏ tránh đi. Hoàng không dám chần chừ lâu, hắn dùng toàn bộ số năng lượng ít ỏi còn lại ra lệnh cho đám chân hất văng con báo ra xa, đồng thời ba chân bốn cẳng vừa chạy về phía người kia, vừa lấy bom giả kim điên cuồng ném thẳng về phía con báo.

Hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đi kèm với một cột lửa đỏ rực cuốn thẳng lên trời khi đám bom giả kim được kích hoạt. Xung chấn khiến vô số đất đá trên sườn núi rơi lả tả xuống đất, rất may chúng chỉ là đám đá cuội nhỏ không có gì nguy hiểm. Hoàng lúc này đã thu hết tám cái chân của mình về, lật đật chạy tới chỗ người nọ đang nấp, hắn chắc chắn đòn tấn công này không thể giết được con báo biến thái này, phải chuồn ngay kẻo trễ.

Nhưng khi Hoàng chỉ mới chạy được vài bước, hắn bỗng cảm nhận được một luồng sóng nhiệt khủng khiếp đang tiến về phía mình với một tốc độ cực nhanh. Từ trong cột lửa con báo răng nanh lao ra thẳng ra ngoài, trên ngoài hoàn toàn không bị thương tích gì ngoại trừ vài vết cháy sém nho nhỏ. Hoàng thấy vậy thì cực kỳ sợ hãi, năng lượng đã hết, bom giả kim thì không có tác dụng, hắn đã không còn gì để có thể chiến đấu được nữa. Đúng lúc này thì chợt có một giọng nói vang lên:

- Đỏ, dừng lại ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.