Vấn đề lớn nhất cùa Hoàng lúc này là hoàn toàn không biết đối thủ của mình là ai, đây sẽ là điểm bất lợi lớn, nhất là khi đống đồ chơi của hắn gần như không thể sử dụng khi Ethas thi đấu được. Thời gian của Hoàng tại học viện này không nhiều, hắn cũng chẳng thèm tạo dựng các mối quan hệ nào nên việc thu thập thông tin hoàn toàn là con số không.
Milenia cũng có ghé qua để hỏi về vụ thách đấu này, nhưng Hoàng đã lên tiếng phủ đầu và gạt cô ta ra khỏi vụ này luôn, hắn không muốn kéo thêm phiền phức, nhất là khi “em gái” mình đang càng ngày càng nổi tiếng ở học viện. Milenia cũng chẳng lạ lùng gì bản tính mưa nắng thất thường của Hoàng nữa, nên đành thất vọng ra về.
Hoàng cũng phải giải thích với Helen về vụ này, tuy nói cô ta không quan tâm lắm về chuyện xảy ra trong học viện nhưng nếu nó có dính dáng trực tiếp tới mình thì lại là vấn đề khác. Với cô nàng giáo sư này thì Hoàng không giấu diếm nhiều, hắn trực tiếp nói ra lý do là do đám fan cuồng của Helen gây sự, thành ra Ethas phải đứng ra giải quyết.
Tất nhiên là Hoàng giấu tiệt vụ khơi mào trò thách đấu này là từ hắn mà ra, lý do này tính ra rất hợp lý, vì tuy Helen không quan tâm nhưng cô ta cũng biết đám vệ tinh xung quanh mình nhiều cỡ nào. Như vậy vụ này cũng tốt ở một điểm là nó giúp thắt chặt quan hệ của ba người, về sau nếu xảy ra mấy chuyện tương tự thì Helen sẽ nghiêng về phía Hoàng và Ethas hơn, vì dù sao nó cũng là vì bảo vệ cho cô ta, mặc dù đầu dây mối nhợ đều do thằng ôn vật kia bày ra trước.
Cuối cùng thì ngày thi đấu cũng tới, cả Ethas và Hoàng đều thức giấc từ sớm để chuẩn bị, đống bột định vị được Hoàng mang theo trong người, cộng thêm vài món đồ chơi nữa để đề phòng vạn nhất, mặc dù cơ hội để sử dụng chúng có vẻ hơi thấp. Hoàng kiểm tra lại lần cuối rồi vỗ vai Ethas:
- Đi thôi, hôm nay cậu sẽ cho lũ ngu kia biết thế nào là chiến đấu thông minh.
Trái ngược với vẻ tự tin đến bố láo của bạn mình, Ethas trông cực kỳ bồn chồn lo lắng, cũng khó trách vì đi thi đấu kiểu này áp lực rất lớn, chưa kể đây còn là lần đầu tiên của cậu ta nữa.
Học viện Ilumina có các sàn đấu riêng để phục vụ cho việc tranh tài kiểu này giữa các học viên, sự kiện lần này được ưu ái cho vào hẳn một trong những sàn đấu lớn nhất. Mỗi sàn như vậy có sức chứa tới mấy ngàn người, khi Hoàng và Ethas tới nơi thì chỗ này đã chật kín mít không còn một chỗ hở nào, cảm giác học viên của cả học viện đều kéo tới đây hóng hớt, không khí náo nhiệt như lễ hội vậy.
Sàn thi đấu hình chữ nhật, rộng khoảng hơn một trăm mét vuông, dư sức cho các đấu thủ tung hoành. Ở bốn góc của nó có gắn các cây cột trụ giống như mấy cái Hoàng thấy lúc đánh với Pak tại nhà trọ Hoàng gia, mục đích của chúng là tạo ra một màn chắn để khiến đòn đánh không lạc đạn ra ngoài làm vạ lây khán giả, đám cột trụ này là đồ xịn đặc chế, màn chắn của chúng có thể chịu được tới đòn tấn công cấp chín, thừa đủ cho đám học viên thỏa sức thể hiện.
Ethas là đấu thủ tham gia, nên khi vừa bước vào là có người thông báo ngay, nguyên một đám học viên đang ồn ào lập tức im bặt và nhìn hết sang phía cổng. Hoàng cảm thấy như có hàng nghìn ánh mắt thù địch đang chĩa thẳng vào Ethas, vài người còn làm động tác cứa cổ hay đập tay vào nhau nhìn cực kỳ đe dọa. Cái này là hiệu ứng truyền thông có dính dáng tới Helen, coi như Ethas chưa lên đài đã biến thành nhân vật phản diện rồi.
Hoàng dĩ nhiên chẳng quan tâm tới đám học viên máu nóng kia, nhưng khi nhìn sang Ethas thì thấy cậu ta đã xanh lét như đít nhái, mặt lúc đỏ lúc tím rõ ràng là do lo lắng quá độ. Hoàng vỗ mạnh vào vai cậu nhóc, lên tiếng trấn an:
- Đừng lo, cậu không phải chiến đấu một mình đâu, vẫn còn tôi ở đây mà.
Hoàng vừa nói vừa kín đáo đưa đám bột định vị cho Ethas, đồng thời bước ra phía trước che đi ánh nhìn như muốn giết người từ phía trên, hành động của Hoàng này tuy không giúp Ethas hết sợ ngay, nhưng ít nhiều nó cũng khiến cậu ta bình tâm hơn một chút. Ethas cẩn thận cất đám bột vào trong áo, sau đó chạy vội vào bên trong tới chỗ ngồi chuẩn bị sẵn cho đấu thủ, Hoàng cảm thấy tim thằng nhóc này đang đập như sấm rền, nếu đứng nữa dám ngất xỉu luôn không biết chừng.
Hai người không phải chờ đợi lâu, chỉ vài phút sau đó đối thủ của Ethas cũng đã tiến vào, Adan đi đầu cùng với mấy người nữa, có vẻ tiền hô hậu ủng rất có khí thế. Trái người với không khí thù địch lúc nãy, lần này đám khán giả đón tiếp nhóm của Adan bằng hàng tràng vỗ tay và cổ vũ rầm trời, cứ như đây là sân nhà của bọn họ vậy.
Hoàng nhanh chóng hiểu ra lý do khi thấy cái huy hiệu trên ngực Adan và đám học viên cổ vũ giống nhau, đều là ký hiệu con chim ưng tám cánh tượng trưng cho khoa Võ luận. Thực ra vụ này cũng không có gì lạ khi người được cử ra đấu hôm nay thuộc khoa Võ luận, trong đó đám fan cuồng của Helen chiếm số lượng lớn, do đó vì công hay vì tư thì họ cũng cổ vũ rất nhiệt tình cho người của mình.
Khi nhóm của Adan đi ngang qua chỗ Ethas, Hoàng còn cố tình đứng lên làm động tác chào với bọn họ, nhưng có vẻ bọn Adan không hào hứng lắm khi tất cả lờ qua và đi thẳng, chỉ có một thanh niên rất đẹp trai quay trả lễ với hắn. Nhóm của Adan sau đó cũng đi vào khu ghế chờ, một thành viên trong bọn quay sang chỗ người vừa đáp lễ Hoàng lúc nãy lên tiếng có vẻ không hài lòng:
- Thầy, cần gì phải đáp lễ bọn chúng, nhất là cái tên đứng lên giả vờ chào kia, chính hắn là kẻ khơi mào trước đó.
Người thanh niên đẹp trai này là giáo sư trợ giảng Leon, hôm nay anh ta mặc một bộ áo giáp da mỏng rất gọn gàng trông còn lãng tử hơn bình thường. Leon lắc đầu rồi quay sang học viên vừa nói giải thích:
- Chúng ta hiện tại là đang đại diện cho khoa Võ luận, giữ phong độ đúng mực là điều không thể thiếu, có thắng cũng phải thắng cho đẹp.
Lời nói của Leon rất có lý nên đám người Adan đều cúi đầu nhận sai, có vẻ anh ta cũng cực kỳ tự tin sẽ chiến thắng trận này. Leon quay sang một học viên ở giữa nãy giờ luôn im lặng, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
- Beck, em chuẩn bị đầy đủ cả rồi chứ?
Nếu Hoàng có mặt ở đây thì sẽ nhận ra ngay đây là một học viên mới, may mắn được Khadas ngẫu nhiên gọi ở lễ khai giảng, không rõ tại sao Leon lại lựa chọn Beck là người đại diện thi đấu lần này, nhưng xem ra thì cậu ta bình tĩnh hơn Ethas nhiều:
- Không có vấn đề gì thưa thầy.
Beck rất thoải mái đáp lời Leon, có vẻ như không phải chịu áp lực gì cả, hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Leon thấy học trò của mình tự tin như vậy thì vô cùng hài lòng, mìm cười nói với cả nhóm:
- Được rồi, vậy thì chúng ta ra xác nhận thôi.
Sau khi hai đấu thủ đã có mặt đầy đủ, tiếp theo đó là xác nhận thân phận người sẽ ra thi đấu, sẽ có một tổ trọng tài của học viên phụ trách việc này, thường sẽ là các giáo sư trung lập không thuộc khoa có học viên thi đấu để đảm bảo công bằng. Hôm nay người chịu trách nhiệm là Indra, một giáo sư từng có thời gian phục vụ trong quân đội, lúc trẻ còn đi tham gia đấu võ đài một thời gian, rất phù hợp để phán xử hôm nay.
Giáo sư Indra tuổi khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhưng để râu ria xồm xoàm như một con gấu, cộng thêm nước da nâu bóng cùng cơ bắp cuồn cuộn càng khiến ông ta trông rất có “sức nặng” – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để làm trọng tài. Indra nhìn hai bên thách đấu một lượt rồi lên tiếng hỏi:
- Hai bên đã đầy đủ hết rồi, vậy ai sẽ là người thách đấu đây?
Gần như cùng một lúc, cả Ethas và Beck cùng bước tới ra, lúc này Hoàng cũng kịp nhận ra đối thủ của mình là cậu nhóc ở buổi khai giảng có ông bố thuộc phái Cổ võ, trong khi đó Leon phía bên kia cũng ngầm quan sát Ethas. Indra nhìn qua hai người Ethas và Beck một lượt, sau đó xác nhận lại lần cuối:
- Ethas của khoa Khoáng thạch học và Beck của khoa Võ luận, cả hai sẽ thi đấu lần này, không còn vấn đề gì nữa chứ?
- Không có thưa giáo sư.
Tiếp tục là cả Ethas lẫn Beck lên tiếng cùng lúc, nhưng sau khi chờ cho Indra đóng dấu vào văn bản xác nhận thì Ethas liền lên tiếng hỏi:
- Thưa giáo sư, đây là lần thi đấu đầu tiên, có thể cho em lên võ đài làm quen trước được không?
Yêu cầu này của Ethas hơi lạ vì trước đây thường là hai người xác nhận xong thì xuống chuẩn bị, lấy vũ khí rồi bắt đầu luôn, chẳng có ai thừa hơi lên “làm quen” sân thi đấu cả, vì nó được chuẩn bị an toàn tuyệt đối rồi. Yêu cầu này tuy lạ nhưng cũng chẳng có gì quá đáng, tất cả vũ khí trước khi thi đấu đều được giữ riêng, chưa kể lên trên võ đài cả nghìn con mắt soi vào đừng hòng gian lận được, tuy vậy giáo sư Indra vẫn phải hỏi bên còn lại:
- Beck, cậu có ý kiến gì không hoặc có muốn lên làm quen giống như Ethas cũng được.
Chuyện “làm quen” này Beck chưa gặp lần nào nên cậu ta đành phải quay sang hỏi ý kiến nhóm của mình, Leon quan sát cả Ethas lẫn Hoàng rất lâu nhưng không tìm được điểm gì đáng ngờ, anh ta suy nghĩ một lúc rồi ra hiệu cho Beck là mọi thứ đều ổn, như vậy phía bọn họ đã đồng ý cho Ethas lên “làm quen” với sàn đấu.
Thực ra đây là trò của Hoàng, hắn cố tình bảo Ethas làm vậy để có thể rải đám bột định vị kia một cách danh chính ngôn thuận, nhất là khi chúng còn cần thời gian để bám vào bề mặt sàn đấu nữa. Vì thế Ethas được sự đồng ý của giáo sư Indra, lần đầu tiên trong lịch sử học viên đi lên “làm quen” trước khi thi đấu, dưới con mắt ngạc nhiên của khán giả.
Ethas đi chầm chậm xung quanh sàn đấu, giả vờ quan sát rất chăm chú nhưng tay thì thò vào bên trong áo để lôi đám bột định vị ra, có điều không rõ là do run quá hay sao mà cậu ta đột nhiên bị vấp chân ngã nhào ra đất, tư thế sóng soài như cá chết trên bờ trông cực kỳ mất mặt. Đám học viên trên khán đài nhìn thấy vậy thì đồng loạt cười lớn như được mùa, điều này càng làm Ethas lo lắng dữ hơn nữa, nhưng đúng lúc đó cậu ta lại nghe được giọng nói của Hoàng qua máy liên lạc gắn trong tai:
- Được đấy, ngã như vậy là không ai thấy cậu đang rải bột đâu, tôi có lời khen đó cứ phát huy đi.
Hóa ra trong lúc Ethas bị ngã thì mấy túi bột định vị cũng theo đó mà vô tình rơi ra, do chúng không màu nên chẳng ai thấy được cả. Ethas dở khóc dở cười nhìn xuống thấy Hoàng đang rất cổ vũ mình, cuối cùng cực chẳng đã đành phải cắn răng diễn tiếp cái bài này, cứ đi được vài bước chân là lại “vấp chân té ngã”, quyết tâm đủ một vòng quanh sàn đấu để rải sạch không còn chút bột nào. Hành động này của Ethas càng làm đám học viên cười lớn tợn, có vài người không nhịn được còn lên tiếng chế nhạo cậu ta:
- Trời ơi nhìn thằng nhóc đó kìa, nó run tới mức đi bộ còn không được nữa.
- Ê nhóc, từ từ thôi, không ai ăn thịt chú em đâu.
- Đúng là trò hề mà, một kẻ vô dụng thế này cũng dám lên thách đấu hay sao?
Những lời chế giễu này vang thẳng xuống phía dưới võ đài, đến cả giáo sư Indra thấy cậu học viên phía trên liên tục chụp ếch củng phải lắc đầu ngán ngẩm, trong khi bên phía nhóm của Adan cũng đang ngoác miệng tới tận mang tai, vài người nhìn Ethas bằng con mắt khinh thường không thèm che dấu.
Hơn mười phút sau đó Ethas cuối cùng cũng rải xong đám bột, mặt đỏ nhừ từ trên sàn đấu chạy vội về phía Hoàng, trái ngược hẳn với thái độ điềm tĩnh của Beck. Giáo sư Indra thở dài bước lên, có lẽ ông ta cũng cho rằng cặp đấu này quá chênh lệch nên không cần đọc lại quy định nữa mà tuyên bố luôn:
- Hai đấu thủ hãy nhận lấy vũ khí của mình, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu.
Vũ khí của Ethas là một cây kiếm khiên tầm thường mà cậu ta đã tập luyện mấy ngày qua, trong khi đó Beck lại sử dụng một cặp song kiếm khá khác người, với một kiếm dài và một thanh kiếm ngắn có các chấu như xương cá chìa ra ngoài. Indra chờ cho cả hai chuẩn bị sẵn sàng và bước lên sàn đấu làm động tác nghi lễ xong thì lập tức tuyên bố:
- Tôi lấy tư cách là người phán xử cho trận thách đấu giữa Ethas khoa Khoáng thạc học, và Beck khoa Võ luận được phép bắt đầu...