Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 112: Chương 112: Có người theo dõi




Sáng hôm sau, khi Vân Dao tỉnh dậy xuống lầu thì Thẩm Gia Hứa cùng hai anh lớn vừa mới đi chạy bộ về.

Thẩm Gia Hứa nhìn thấy Vân Dao thì lộ ra một nụ cười vô cùng ôn nhu.

“Mau vào ăn sáng”

Vân Dao cất giọng gọi.

Ăn xong, Vân Dao kéo Thẩm Gia Hứa ra ngoài vườn đi dạo.

“Người hôm qua là một người bạn mà em biết từ nhỏ, tuy nhiên em không có bất cứ thứ tình cảm gì dành cho anh ta cả.....”

Vân Dao vừa đi vừa giải thích một hồi, kể ra hàng loạt chuyện từ nhỏ tới lớn không thiếu một chữ.

Khi quay sang chỉ thấy Thẩm Gia Hứa cười nhẹ một cái.

“Anh tin em mà”

Bỗng nhiên Thẩm Gia Hứa vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt.

“Vậy thì tốt rồi, em chỉ không muốn anh để trong lòng chuyện này”

Vân Dao thở ra một hơi thoải mái.

“Ngày mai chúng ta trở về Hải Thành nhé, Tiểu Ngưng bụng to vậy rồi, để em ấy một mình ở nhà không tốt”

Sang ngày thứ hai, Vương Đình Hi đã trở về Quân Khu, anh muốn cô cùng đi với mình nhưng cô một mực không chịu.

“Được, đều nghe em”

Thẩm Gia Hứa khom người đặt một nụ hôn lên trán Vân Dao.

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua nhưng lại khiến tim Vân Dao ấm áp khôn nguôi....

ĐÀO ĐÀO: chài ơi cặp này dễ thương voãi luôn, A Hứa của tui nay ra dáng người đàn ông có gia đình quá i.

Sở Vân Dung cũng có ý định ngày mai trở về, bà không muốn để Thẩm Lạc Ngưng một mình.

Vân Dao vẫn chưa kịp nói ra thì bà đã nói ra y như lời của mình.

Quả thực là mẹ chồng con dâu tâm linh tương thông.

“Tạm biệt chị, chúng ta sẽ lại gặp nhau vào hôn lễ của hai đứa nhỏ”

Sở Vân Dung cười nói, bà rất thích bà Vân.

“Đợi khi con gái út của tôi sinh xong, tôi sẽ lên đây chơi với chị thật lâu”

Trước khi đi Sở Vân Dung bồi thêm một câu.

Trong đám người đang vui vẻ chào tạm biệt nhau bỗng nhiên có một ánh mắt vô cùng độc ác nhìn chằm chằm vào họ sau đó cũng quay người đi vào trong sân bay.

Xế chiều đó, họ đáp xuống sân bay ở Hải Thành, xe liền đến đón chở họ về Đại Viên.

Về nhà liền thấy Thẩm Lạc Ngưng và Thẩm Lão Gia ngồi đợi.

“Về rồi sao?” Thẩm Lão Gia ngẩng đầu nhìn cả nhà đang tiến vào.

“Ba”

“Cháu ngoại ngoan của bà ngoại”

Sở Vân Dung quăng đồ sang một bên nhanh chân tiến tới xoa xoa bụng của Thẩm Lạc Ngưng.

“Mẹ, chuyện của anh hai như thế nào rồi ạ?”

“Cuối tháng này sẽ tổ chức hôn lễ, mẹ và anh chị xui bên kia đã thống nhất ý kiến rồi”

Sở Vân Dung nghe con gái hỏi thì trả lời.

“Vậy thì chúng ta nên chuẩn bị từ từ là được rồi”

Thẩm Lão Gia thấp giọng nói.

“Dạ, ba, lần này trở về sớm, một là chăm sóc Tiểu Ngưng hai là để chuẩn bị hôn lễ cho tụi nhỏ”

.....

Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, hôn lễ của Vân Dao và Thẩm Gia Hứa dần dần đã chuẩn bị xong. Thiệp mời cũng đã phát hết. Chỉ đợi đến đúng ngày là hôn lẽ hoành tráng sẽ diễn ra.

Tối hôm đó, Vân Dao đang ở công ty hoàn thành một mục cuối cùng để xin nghỉ phép dài hạn. Hoàn thành xong Thẩm Gia Hứa liền không cần cô gọi mà đến đón ngay.

“Chết, em để quên điện thoại ở trên công ty rồi”

Vừa vào xe ngồi thì nhận ra mình để quên đồ, Vân Dao liền quay người xuống xe.

“Anh đi với em”

Thẩm Gia Hứa định tháo dây an toàn ra xuống xe cùng cô.

“Không cần, em lên rồi xuống ngay”

Vân Dao từ chối rồi nhanh chân chạy thẳng lên công ty.

Hôm nay thang máy cần sữa chữa nên Vân Dao phải leo thang bộ lên trên.

Cách 5 tầng lầu, Vân Dao chỉ tập trung đi một mạch lên trên.

Vừa đi đến tầng 3 thì cô nhận ra có tiếng bước chân theo sau mình.

Vân Dao cố gắng giảm nhỏ nhất âm thanh mình tạo ra để nghe rõ hơn tiếng động phát ra sau lưng mình.

Quả nhiên có người theo sau cô....

Vân Dao đang đi bỗng nhiên dừng lại, người phía sau cũng dừng lại.

Bỗng nhiên cô tăng tốc, người đằng sau dường như biết Vân Dao đã phát hiện nên liền chạy theo.

Vân Dao cởi bỏ giày cao gót vướng víu chạy thật nhanh.

Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vì sợ. Đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp này.

Vì chạy quá nhanh mà chân Vân Dao va phải góc cầu thang khiến cô đau điếng người, nhìn lại phía sau thì người đó vẫn tiếp tục đuổi theo vì vậy cô vẫn phải cố gắng chạy tiếp.

Đến văn phòng của mình, Vân Dao vào trong đóng chặt cửa lại, cửa văn phòng không khoá lại được....

Vân Dao nhanh chóng mò lấy điện thoại gọi bấm gọi cho Thẩm Gia Hứa nhưng anh không bắt máy....

Tiếng bước chân bên ngoài truyền tới trước cửa, Vân Dao ngồi trốn dưới bàn làm việc đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Tiếng mở cửa vang lên, người đó tiếp tục bước về phía bàn làm việc.

Vân Dao cắn thật chặt môi mình, nhắm chặt mắt lại.

Người đó khom người xuống, kéo Vân Dao ôm vào lòng.

“Là anh”

Vân Dao bị đụng vào người thì run rẩy tránh né nhưng sau khi nghe được giọng nói quen thuộc thì thả lỏng cả người đang căng cứng ra.

“Ngoan, đừng sợ”

Thẩm Gia Hứa xoa xoa đầu Vân Dao an ủi.

Vân Dao không trấn tĩnh được nữa, cô dựa vào lòng ngực anh khóc lớn.

Dù sao cũng là con gái, trong trường hợp này mà cố gượng được như vậy thì đã vô cùng mạnh mẽ rồi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.