“ Mẹ cái này Mẹ thích ăn nè” Thẩm Ý Thi nịnh nọt, gắp vài món bỏ vào chén Sở Vân Dung. “ Mẹ mau ăn cái này đi. Chị Trần làm ngon ơi là ngon” Không đợi Sở Vân Dung mở miệng Thẩm Ý Thi lại nói tiếp.
“ Ừm, Cảm ơn con gái ngoan. Con là hiểu mẹ nhất nha.” Sở Vân Dung cười không ngừng. Đứa con gái bà tự tay nuôi lúc nào cũng khiến bà vui vẻ.
“Lạc Ngưng. Em ăn món này đi. Ngon lắm” Thẩm Ý Thi kiêu ngạo gấp một cái chân gà bỏ vào chén Thẩm Lạc Ngưng.
“Cảm ơn. Tôi tự gấp được” Thẩm Lạc Ngưng nhìn cái chân gà trong chén không cảm xúc. Cô định vươn tay gấp cái chân gà trong chén ra thì Thẩm Gia Hứa nhanh tay hơn gấp đi trước.
“ Chân gà thì ăn cái gì hã? Muốn ăn thì tự lấy mà ăn. Em gái tôi không ăn chân gà.” Thẩm Gia Hứa không nhịn nổi dáng vẻ tỏ ra thân thiện của Thẩm Ý Thi liền hung hăng nói. “ Đừng có tự cho mình là chủ nhà ở đây. Cô không bằng cái ngón chân của Tiểu Ngưng tôi nữa” Thẩm Gia Hứa không cho Thẩm Ý Thi mở miệng liền nói tiếp.
“ Anh Hai. Em không biết. Em xin lỗi” Thẩm Ý Thi bỗng nhiên thấy sợ hãi. Cô chưa từng thấy dáng vẻ của Thẩm Gia Hứa như hiện tại. Thẩm Ý Thi hiện tại đang run rẩy, sợ hãi vô cùng. Cô chạy đến phía sau Sở Vân Dung ôm mặt khóc.
“ A Hứa! Con nói cái gì vậy? Con quá đáng rồi đó. Mau xin lỗi em Thi Thi của con nhanh” Sở Vân Dung thấy Thẩm Ý Thi khóc thì trong lòng mềm nhũn. Đứa con gái bà luôn yêu thương, chiều chuộng đang khóc, bà không đau lòng sao được?
“ Con không xin lỗi, Người xin lỗi phải là cô ta. Mẹ kêu cô ta xin lỗi Lạc Ngưng đi” Thẩm Gia Hứa bướng bỉnh, không chịu xin lỗi. Mắc gì anh phải xin lỗi? Người sai đâu phải anh. Anh vốn dĩ đang đòi lại công đạo cho Em Gái Cưng của mình.
“ Đủ rồi. Giải tán cả đi. Không ăn uống gì cả” Thẩm Lão Gia từ đầu đến giờ im lặng bỗng lên tiếng. “Tiểu Ngưng, Cháu dìu ta về phòng” Thẩm Lão Gia vươn tay muốn Thẩm Lạc Ngưng đến đỡ
Thẩm Lạc Ngưng ngoan ngoãn đến dìu ông lên phòng. Khi đi ngang qua Thẩm Gia Hứa cô đánh mắt ra hiệu cho anh ý bảo “ Anh đừng nổi giận nữa”
Thẩm Gia Hứa nhận được ánh mắt của Em Gái Cưng liền hiểu chuyện. Anh quay người rời khỏi nhà, ra xe đợi Thẩm Lạc Ngưng để đưa cô quay về trường.
“Tiểu Ngưng. Đừng bận tâm. Cháu vẫn là cháu gái của Ông. Là đứa cháu gái độc nhất của Ông” Thẩm Lão Gia sợ cô buồn nên nói hết suy nghĩ trong lòng mình ra. Ông hy vọng cô biết được. Ngoài Mẹ cô ra, Ông và cả nhà này đều là nơi cô có thể dựa dẫm, tin tưởng.
“ Ông Nội. Cháu rất bình thường. Cháu không để tâm. Ông đừng lo lắng. Nhé?” Thẩm Lạc Ngưng thấy Thẩm Lão Gia luôn lo lắng cho mình thì thở dài, an ủi Ông. “ Ông đến phòng rồi. Ông nhớ nghĩ ngơi thật tốt để chăm sóc Bà Nội nữa. Cuối tuần cháu liền về thăm Ông cùng Bà. Đừng lo lắng cho cháu.” Thẩm Lạc Ngưng đưa Ông đến cửa phòng, liền nói.
“ Ừm, Ông biết rồi” Thẩm Lão Gia thở dài đáp. Ông nhìn theo bóng lưng cô độc, mảnh mai của Thẩm Lạc Ngưng rời đi mà đau lòng không thôi. Sau này, Ông nhất định phải bảo vệ đứa Cháu Gái này, không để nó chịu bất kì tổn thương nào hết.
Thẩm Lạc Ngưng sau khi đi xuống lầu thì gặp Thẩm Ý Thi đang đứng đợi. “ Lạc Ngưng” Thẩm Ý Thi thấy Thẩm Lạc Ngưng xuống thì hớn hở chạy lại. “ Chị xin lỗi. Lúc nảy là chị sai. Mong em bỏ qua” Thẩm Ý Thi chân thành nói. “ Ở đây không có mọi người. Chị định giả vờ tiếp sao?” Thẩm Lạc Ngưng nhíu mài.