Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 22: Chương 22: Ông Xã....




Thẩm Lạc Ngưng quay đầu đi sau đó ngại ngùng gật đầu một cái. Cô biết chuyện này vốn dĩ thế nào cũng sẽ đến. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng cô không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Vương Đình Hi sau khi nhận được sự đồng ý của Thẩm Lạc Ngưng thì không chần chừ gì nữa. Anh lần nữa cúi xuống hôn lên đôi môi mát lạnh của Thẩm Lạc Ngưng rồi từ từ di chuyển xuống cổ cắn nhẹ một cái.

Cơ thể Thẩm Lạc Ngưng khẽ run nhẹ. Người cô như có dòng điện chạy qua.

Vương Đình Hi lại tiếp tục di chuyển xuống hạ thân của Thẩm Lạc Ngưng mà hôn lấy hôn để.

Thẩm Lạc Ngưng không nhịn được khẽ kêu một tiếng.

Tiếng của Thẩm Lạc Ngưng càng làm cho Vương Đình Hi vội vàng. Tay anh nhanh chóng lột sạch đồ của Thẩm Lạc Ngưng quăng xuống đất.

Thoáng chốc thân hình nóng bỏng của Thẩm Lạc Ngưng lọt vào mắt anh. Yết hầu của Vương Đình Hi di chuyển lên xuống liên tục.

Không phải nói nhưng cơ thể Thẩm Lạc Ngưng thật sự rất nóng bỏng. Chổ nào cần cong thì cong, cần phẳng cần phẳng.

Sau khi bị lột sạch đồ, cơ thể bị phơi bày trước mắt Vương Đình Hi. Thẩm Lạc Ngưng ngượng ngùng vô cùng. Cô lấy hai tay che mặt mình lại.

Là một cô gái vô cùng lạnh lùng nhưng nhắc đến chuyện chăn gối Thẩm Lạc Ngưng vô cùng lúng túng, không biết phải làm sao. Vì đây dẫu sao là lần đâu của cô.

Trong lúc cô đang mơ màng suy nghĩ thì Vương Đình Hi cũng đã tự cởi sạch đồ mình. Cơ thể rắn chắn của Anh bày ra trước mắt cô.

Vì là Quân Nhân nên chế độ luyện tập thể hình luôn rất nghiêm khắc. Cơ thể Anh thật sự rất đẹp mắt. Cơ ngực cùng múi bụng vô cùng khí phách.

“Thả lỏng chút” Giọng nói khàn đặc của Vương Đình Hi vang lên bên tay Thẩm Lạc Ngưng. Anh nhận ra được sự căng thẳng của Thẩm Lạc Ngưng nên trấn an.

“Nhẹ chút” Thẩm Lạc Ngưng ôm mặt thì thầm.

Vương Đình Hi từ từ tiến sâu vào cơ thể Thẩm Lạc Ngưng. Anh nhẹ nhàng từng chút một.

“Đình Hi... Đau...”Thẩm Lạc Ngưng đau đến điếng người.

“Gọi Ông Xã...”Vương Đình Hi cúi người xuống nói vào tai cô.

“ Ông Xã.”Thẩm Lạc Ngưng ngoan ngoãn gọi. Hiện giờ thân dưới cô đau đến mức muốn nổ tung.

“Ngoan” Vương Đình Hi bỗng nhiên tăng tốc độ.

“Ông Xã...”Thẩm Lạc Ngưng đau đớn kêu lên. Cô cắn nhẹ một cái lên vai anh.

“ Anh đây” Vương Đình Hi nhận ra cô chịu không nổi liền dừng lại. Anh mặc dù ham muốn nhưng vẫn không muốn thương tổn cô vợ nhỏ của mình.

Một vết máu đỏ tươi thấm lên chiếc ga giường trắng tinh tươm. Vương Đình Hi nhìn thấy thì nhanh chóng xuống khỏi người Thẩm Lạc Ngưng.

Anh ôm ôm cô vào lòng thật lâu sau đó bế cô vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay ga giường, sau đó cả hai cùng lên giường nghỉ ngơi.

“Xin lỗi. Anh quá nóng vội” Vương Đình Hi ôm cô vào lòng, ôn nhu nói.

“Đây là lần đầu nên có chút đau. Lần sau sẽ hết” Thẩm Lạc Ngưng dựa vào người Vương Đình Hi trả lời.

“Bà xã. Ngủ ngon” Vương Đình Hi nhận ra cô hơi mệt mõi thì kéo chăn đắp kín người cô, sau đó cúi người hôn nhẹ lên trán cô nói.

“Ngủ ngon”Thẩm Lạc Ngưng ỉu xìu trả lời. Quả thực rất mệt, còn rất đau đó.

Sáng hôm sau khi Thẩm Lạc Ngưng thức dậy thì bên cạnh đã không còn Vương Đình Hi. Cô quay đầu kím xung quanh.

“ Ông Xã?”Thẩm Lạc Ngưng thăm dò gọi.

“ Anh đây” Tiếng Vương Đình Hi từ trong nhà bếp vọng ra.

Thẩm Lạc Ngưng nhận ra Vương Đình Hi vẫn còn ở nhà thì trong lòng thấy vui mừng. Chẳng biết từ khi nào, người đàn ông này lại khiến cô để tâm đến vậy. Cô đã dần dần ỷ lại vào Vương Đình Hi.

“Dậy rồi sao. Mau rửa mặt rồi ăn sáng” Vương Đình Hi thấy Thẩm Lạc Ngưng đã dậy liền dặn dò.

Thẩm Lạc Ngưng sau khi rửa mặt, đánh răng xong thì ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn đợi Vương Đình Hi đem điểm tâm ra.

“Còn đau không?”Vương Đình Hi bưng điểm tâm để lên bàn, nhìn cô hỏi.

Nhớ lại chuyện tối qua mặt Thẩm Lạc Ngưng từ từ nóng lên, tai cũng đỏ lên. “Không ạ”

“Em ăn đi. Một lát chúng ta về Đại Viên cùng Cầm Viên thăm Ông Nội.” Vương Đình Hi quan sát nét mặt cô thấy cô vẫn bình thường thì nói tiếp.

“ Vâng” Thẩm Lạc Ngưng gật đầu.

Đại Viên

Cô nàng Thẩm Ý Thi khi hay tin Vương Đình Hi sắp đến thì ăn mặt thật xinh xắn, trang điểm tỉ mỉ chờ đợi.

Nhưng khi thấy Vương Đình Hi ôn nhu mở cửa xe, dìu Thẩm Lạc Ngưng xuống thì Thẩm Ý Thi đơ người, trong mắt cô ta ánh lên sự ghen tị, đố kị vô cùng.

“ Anh Hi, Anh đến rồi à?” Thẩm Ý Thi nhanh chân chạy ra đón tiếp. Mặc kệ ánh mắt của những người làm có chút khó hiểu.

Đáp lại sự nhiệt tình của Thẩm Ý Thi. Vương Đình Hi còn chẳng thèm liếc mặt cô ta một cái. Tất cả sự chú ý của Anh đều đặt lên Bà Xã mình-Thẩm Lạc Ngưng.

“Nhiệt tình vậy sao?”Thẩm Lạc Ngưng bước lên một bước hỏi han Thẩm Ý Thi.

“ Thấy.... Thấy em về chị vui lắm”Thẩm Ý Thi đối mặt với Thẩm Lạc Ngưng lúc nào cô ta cũng yếu thế.

“Tiểu Ngưng và Tiểu Hi đến rồi à? Mau vào nhà đi” Thẩm Lão Gia hay tin Cháu Gái cùng Cháu Rể đến thì trên lầu bước xuống, thấy họ vẫn đứng ngoài cửa Ông liền cất giọng.

“Ông Nội” Thẩm Lạc Ngưng kéo tay Vương Đình Hi lướt ngang mặt Thẩm Ý Thi. Chẳng buồn quan tâm đến cô ta, coi cô ta như người vô hình.

“Hai đứa đến rồi à?”Sở Vân Dung từ trong phòng bếp đi ra, tươi cười nói. Bà hay tin Con Gái cùng Con Rể về thì hớn hở xuống bếp làm vài món. Sẵn tiện, xin lỗi việc lúc trước đã tát Thẩm Lạc Ngưng. Kể từ khi bà tát cô, bà vẫn luôn hối hận, tự trách bản thân mình.

“Mẹ, Ông Nội. Con mới đến” Vương Đình Hi lễ phép chào hỏi. Anh đem quà mình đang cầm trên tay trao cho Thẩm Lão Gia cùng Sở Vân Dung.

“ Đến là tốt rồi. Quà cáp gì chứ” Thẩm Lão Gia cười vui vẻ nói.

“ Mau vào dùng trà. Cứ đứng như vậy mỏi chân lắm” Sở Vân Dung cười nói.

Bà liếc mắt sang nhìn Thẩm Lạc Ngưng mà vô cùng mất tự nhiên. Bà không biết phải đối mặt với cô như thế nào mới đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.