Hôm nay như bao ngày khác, Hải vẫn đến nhà Nguyệt Nguyệt để gọi cô. Nhưng có lẽ một số thứ đã không còn như trước kia nữa. Sáng chủ nhật hôm đó, tuyết vẫn rơi như bao ngày. Nhưng sao hôm nay lại lạnh như thế ? Mà mấy hôm kia lại ấm áp đến vậy ? Là do thiếu hơi ấm của một ai đó sao ?
Hải đến định rủ cô đi chơi cùng mình nhưng được bố mẹ nhỏ cho biết là bé con đã đi từ sáng sớm cùng với Khải Nguyên. Nghe đến đó, lòng cậu lúc đó mới nhói lên: Bé con, em lại đi cùng với người con trai khác sao ?. Hải vội vàng hỏi bố mẹ nhỏ là Nguyệt Nguyệt với Khải Nguyên đi đâu thì hai bác bảo hai đứa nó đi phố sách. Cậu vội chào hai bác, rồi vụt chạy đến phố sách. Vừa chạy, cậu vừa suy nghĩ một điều rằng cậu sẽ mất đi bé con. Đến phố sách, cậu chạy từ đầu phố đến cuối phố, đi ra rồi vào từng hiệu sách như một cơn gió thoảng qua. Đi đến đâu, cậu cũng tưởng đó là cô, là bóng hình quen thuộc luôn mỉm cười với cậu. Vậy mà tại sao đó chỉ là ảo giác, hay cô đã từng đi qua đây ? Để rồi mùi hương quen thuộc đó vẫn lưu mãi nơi đây. Hải đến một quán café sách nhỏ, cậu bước vào đó với tâm trạng u sầu. Thực lòng mà nói, tâm cậu lúc này rất trống vắng, nó như đang gào thét vì không có cô bên cạnh. Một ngày thiếu em, anh sẽ như thế nào đây ? Chợt, mùi hương quen thuộc đó lại xộc thằng vào mũi cậu. Hải ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt đẹp trai tuấn tú của mình. Trên trán là những giọt mồ hôi do bé con đã tạo nên. Cậu quét đôi mắt mình khắp cửa hàng để tìm cô bé của mình. Bé con của cậu đang ở trên tầng 2 cùng với tên đáng chết đó sao ? Chết tiệt!