Chiếc xe của cả hai dừng trước nhà hàng Hải Yến,nhà hàng nổi tiếng ở thành phố này.
Xuống xe, Ngô Trác Thăng mở cửa,đưa tay làm ra, Hạ Như Song mỉm cười nắm lại,cả hai tay trong tay bước vào nhà hàng.
Vào nhà hàng,cả hai dần thu hút những khách đi dự tiệc. Cả hai như nhân vật chính bữa tiệc này vậy. Đáng tiếc họ chỉ là nhân vật được mời thôi.
Ngô Trác Thăng lạnh lùng,đẹp trai đứng bên cạnh cô. Như một cực phẩm. Còn
cô,ấm áp,một người đẹp đứng bên cạnh anh. Như hoàng tử và công chúa
trong truyện cổ tích vậy.
”Chậc..chậc,sao hai người nỡ biến mình
thành nhân vật chính của bữa tiệc của chúng tôi rồi”- Ly Mạn Mạn tay
trong tay với Lê Ngọc Khánh đi đến, giọng đầy trêu chọc.
Lê Ngọc
Khánh thật sự khi thấy Ngô Trác Thăng. Giống! Quá giống! Tại sao lại
giống quá vậy? Anh em sinh đôi sao? Cái này không thể,vậy tại sao?
Tại sao lại giống nhau đến như vậy? Tại sao gương mặt của Ngô Trác Thăng kia giống Hạ Quân Nguyệt đến như vậy?
Bị Ly Mạn Mạn trêu chọc,làm cô đỏ mặt,như trái cà chua luôn. Hôm nay Ly
Mạn Mạn còn biết chọc cô sao? Huhu,sao hôm nay cô toàn bị ức hiếp thế
này.
”Chào anh,tôi là Lê Ngọc Khánh “- Lê Ngọc Khánh bỗng chủ
động,anh muốn biết người có gương mặt giống Hạ Quân Nguyệt này có tốt
với cô không? Người mà anh xem như em gái và là bạn thân của người con
gái anh yêu.
Thấy Lê Ngọc Khánh chủ động, Ngô Trác Thăng cũng vui vẻ,đưa tay ra bắt tay với Lê Ngọc Khánh.
”Chào anh,tôi là Ngô Trác Thăng “- Ngô Trác Thăng mỉm cười.
Cả hai người con gái bỗng yên lặng,sao cảm giác hai người này có gì không ổn ở giữa vậy nhỉ?
”Chào anh,tôi là Ly Mạn Mạn ,bạn của Song Nhi ngốc nghếch này,chúng ta đã gặp nhau một lần,anh nhớ chứ?”- Ly Mạn Mạn bỗng lên tiếng nói.
”Tôi nhớ chứ,cảm ơn tiểu thư đã giúp vợ tôi”- Ngô Trác Thăng mỉm cười.
Ba chữ giúp vợ tôi làm cô ngượng. Đây là lần đầu anh và cô xem nhau là vợ chồng các bữa tiệc từ lúc kết hôn đến giờ.
Hôm nay...anh...anh..aaaa thật hết lời mà. Hạ Như Song gào thét trong lòng.
”Không có gì, Song Nhi là bạn tôi mà”- Ly Mạn Mạn vui vẻ trả lời,sao hôm nay cô thấy Ngô Trác Thăng này lạ nhỉ?
Không giống lúc đầu tiên cô gặp nha. Chậc...xem ra Song Nhi nhà ta bị ai kia
áp đảo rồi hay chăng? Ai kia đã đánh tan cái phần mềm băng giá trong
lòng của Hạ Như Song kia rồi sao?
Cũng tốt,nếu Ngô Trác
Thăng kia làm cô quên đi cái quá khứ Hạ Quân Nguyệt và bắt đầu cái cuộc sống mới cũng tốt. Thời gian có lẽ sẽ chứng minh tất cả.
Lê Ngọc Khánh nhìn Ngô Trác Thăng . Hi vọng anh chàng này có thể làm cô quên đi Hạ Quân Nguyệt ,tuy rằng rất khó,vì gương mặt của cả hai rất giống
nhau.
Dưa lê một hồi,Lê Ngọc Khánh kéo Ly Mạn Mạn lên khán đài. Thông báo rằng:
”Tôi Lê Ngọc Khánh,sẽ chính thức về Trung Hoa làm việc,và thêm người con gái đứng bên cạnh tôi,là Ly Mạn Mạn - vợ sắp cưới của tôi,hi vọng đến ngày
hôn lễ được mọi người chúc phúc”- Lê Ngọc Khánh nói trong hạnh phúc,tay
ôm chặt Ly Mạn Mạn.
Ly Mạn Mạn bất ngờ,anh nói muốn tổ chức hôn
lễ sao? Cái mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Aaa Ngọc Khánh đáng ghét!
Làm người ta ngại chết à.
Hạ Như Song đứng dưới mỉm cười,có lẽ Lê Ngọc Khánh về đây là vì Ly Mạn Mạn. Trong cả hai hạnh phúc quá,còn
cô...với người đàn ông tên Ngô Trác Thăng này có hạnh phúc không? Hay
như tên Hạ Quân Nguyệt làm đau cô như trước kia?
”Em sao vậy?”- Ngô Trác Thăng tay vòng qua eo cô,ôm chặt hỏi.
”Buông..ra”- Cô đỏ mặt,đẩy tay anh ra rồi chạy mất dạng.
Ngô Trác Thăng đứng đó,heo con biết ngại kìa. Lần đầu thấy cô như vậy nha. Xem ra anh càng chủ động càng kích thích cô nhỉ?
Hạ Như Song đỏ mặt,hôm nay anh thật khác người. Làm cô...ngại chết đi được.
Hơi thở không ổn định,cô quơ tay lấy được li nước màu đỏ đỏ bên cạnh. Cô
tưởng nước việt quốc,uống một hơi không suy nghĩ. Mà cô không biết là
rượu.
Ngô Trác Thăng đi quanh tìm cô trong bữa tiệc,tìm những mười phút rồi mà không thấy cô. Aaa cô chạy đi đâu rồi?
Cô lúc này thấy hơi choán váng,bước đi loạn choạn. Cô uống nhầm rượu hay sao mà...
Bước đi không ổn định,cô va phải một người đàn ông nào đó.
”X..xin lỗi”- Cô ngẩn mặt lên nói,hai má cô lúc này đã đỏ như cà chua rồi.
”Song Nhi “- Người đàn ông đó lên tiếng.
Cô cố mở mắt ra,ủa Trác hả?:
”Trác Thăng? Là anh hả Thăng?”
Người đàn ông kia bất ngờ khi cô gọi là Trác Thăng . Anh là Hạ Quân Nguyệt ~
”Song Nhi” - Lúc này Ngô Trác Thăng mới chạy tới.
Còn cô đang say khướt,ngồi bệch xuống sàn được người đàn ông nọ đỡ.
Cô nghe ai gọi,quay mặt qua. Ủa? Sao có hai Trác Thăng? Hôm nay ảnh phân thân hả ta?
Cô không hiểu gì,nhìn hai người đàn ông này.
Ngô Trác Thăng và Hạ Quân Nguyệt bất ngờ khi thấy hai gương mặt giống nhau
như hai giọt nước. Còn cô thì say khướt cứ lắc đầu lẩm bẩm gì đó. Không
hề biết cái gì cả.
Hạ Quân Nguyệt vội buông cô ra,đứng dậy vội rời đi.
Ngô Trác Thăng hoàn hồn,vội chạy lại phía cô. Xem ra cô uống cả cốc rượu
sao mà say đến vậy nè? Tửu lượng không có mà cứ uống,thật là.
” Song Nhi “- Ngô Trác Thăng để cô dựa vào lòng,vội hỏi.
”Ưm..nhức đầu”- Cô nhăn trán,nói bla bla.
Ngô Trác Thăng chỉ biết thở dài,bế cô lên rời khỏi bữa tiệc. Trước khi đi,anh đảo mắt nhìn xung quanh.
Người hồi nãy,là Hạ Quân Nguyệt sao? Dự tiệc lần này sao lại có bất ngờ như vậy chứ? Nếu Hạ Như Song biết,thì sẽ ra sao?