Ngạn lão phu nhân Liễu Bích Họa tức giận đến run người. Đã dặn nó phải về sớm vậy mà tới bây giờ chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Đúng là chọc chết bà. Bà sống bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên bà gặp người chống đối bà đến như vậy. Không cho bà một chút mặt mũi nào ở nhà cả.
"Nương, người đừng tức giận nữa chắc nó lo công chuyện nên về trễ thôi.' Ngạn phu nhân Tĩnh Lan Nghi lo lắng nhìn sắc mặt của Liễu Bích Họa. Cái thằng nghịch tử này thích làm cho người ta tức chết mới chịu.
"Bớt giận, cục tức này ta nuốt không trôi" Liễu Bích Họa liếc Tĩnh Lan Nghi một cái. Rồi sau đó nói tiếp"Hồi đó cô lo nuông chiều nó mà không chịu dạy dỗ gì cả. Bây gì nó mới hư như thế đó. Nói không nghe gì hết." Sống chung bao nhiêu năm nhưng bà không bao giờ thích người con dâu này. Nếu không phải nam tử của bà yêu Tĩnh Lan Nghi quá thì bà chẳng thèm rước một đứa con của nhà bị sa cơ thất thế. Nhưng bà phải thừa nhận đứa con dâu này quá thông minh.
"Nương,người nói như vậy con không đồng ý với người."Tĩnh Lan Nghi khẽ nhíu mày nhìn Liễu Bích Họa .
Tĩnh Lan Nghi không để ý đến bản thân bà không được nương thương yêu như các con dâu khác. Nhưng không có nghĩa bà không để ý đến nam tử thứ lục của bà bị phân biệt đối xử so với các huynh muội khác. Bà đã mắc sai phạm một lần thì sẽ không có lần thứ hai.
"Cô nói dị là có ý gì? Có phải ý cô là trong nhà này tôi chẳng là gì phải không? Từ nương đến con không để tôi vào mắt một chút nào. Tôi già cả nhưng không phải tôi bị đui mà không nhìn thấy hai nương các người chống đối tôi. Cái nhà này bây giờ đúng là loạn rồi. Tổ tiên mọi người hãy ngó xuống mà xem,con dâu do các người chọn nè. Vô tắc vô thiên không xem con ra gì cả" Liễu Bích Họa từ tức giận với thái độ của Tĩnh Lan Nghi chuyển sang mềm yếu khóc lóc,than thở. Cái này không khác gì từ một bà bán cá ngoài chợ đang chưởi lộn om sòm biến thành tiểu thư đài các.
"Nội tổ mẫu, nương hai người bớt giận. Có gì thì chờ lục ca về hả tính."Ngạn Nhạt Châu ngăn cản Ngạn lão phu nhân và Ngạn phu nhân. 'Nếu cứ để hai người này khai chiến với nhau thế nào nội tổ phụ và cha cũng gặp nạn cho mà xem' Ngạn Nhạt Châu âm thầm suy nghĩ thương xót cho nội tổ phụ và cha mình.
"Chờ nó về rồi tính chắc lúc đó ta vào quan tài rồi" Ngạn lão phu nhân trợn Ngạn Nhạt Châu một cái. Nhưng trong mắt điều là sự cưng chiều,yêu thương.
"Nội tổ mẫu,người đừng nói như vậy lục ca sẽ về mau thôi mà" Ngạn Nhạt Châu sử dụng lại chiêu cũ nhõng nhẽo ra.
Mỗi lần Ngạn Nhạt Châu sử dụng chiêu này Ngạn lão phu nhân đều phải mềm lòng không thể nói gì nữa.
"Con đó chỉ có cái là nhõng nhẽo. Vài tháng nữa là làm nương tử của người ta mà còn sài chiêu này nữa" Ngạn lão phu nhân khẽ trách yêu Ngạn Nhạt Châu một cái.
Số bà đúng là khổ! Trong nhà bà có mấy đứa cháu vậy mà muốn bế chắt không có đứa nào chịu nên chỉ có hai đứa lớn là có nương tử , còn mấy đứa kia thì bỏ trốn chỉ còn lại một đứa giỏi làm trái lời bà. Có một đứa làm thùng rác cho bà cũng vài tháng nữa là làm nương tử nhà người ta.
"Đứng lại, ngươi tính đi đâu nữa" Liễu Bích Họa nhìn Ngạn Thần đang lùi bước tính bỏ trốn.
Ngạn Thần cười khổ một tiếng, quan sát khắp phòng một lượt toàn là nữ tử. Đợt này là hắn tiêu đời.
"Nội tổ mẫu,nương, đại tẩu ,nhị tẩu,ngũ tỷ, thất muội,a di Trần sao mọi người đều ở đây vậy?" Ngạn Thần ngạc nhiên nhìn tất cả mọi người.
"Ngươi đừng có sử dụng bộ mặt đó trước mặt ta"Liễu Bích Họa hứ một cái, chỉ giỏi giả vờ.
"Nội tổ mẫu con không hiểu ý người." Ngạn Thần vẻ mặt khó hiểu nhìn Liễu Bích Họa.
"Con"Liễu Bích Họa trợn mắt cảnh cáo Ngạn Thần một cái. Nhưng nhớ đến việc mình cần giải quyết nên liền nuốt cục tức lại "Sáng giờ ngươi đi đâu? Ta đã nói hôm nay ngươi phải về sớm mà"
Ngạn Thần hí hửng nhìn Dạ Nghị Âu. Sáng nhờ Dạ Nghị Âu nói cho hắn biết hôm nay có bà mối. Nếu bây giờ nội tổ mẫu biết được thì đời Dạ Nghị Âu rất thê thảm cho xem.
"Ta đang nói chuyện với con. Con cười cái gì?" Liễu Bích Họa thực sự không biết cái thằng cháu này nghĩ gì nữa.
"Không có. Con chỉ suy nghĩ làm cách nào mới có thể cho a di Trần không xuất hiện trước mặt con nữa"Ngạn Thần nhún vai vô tội.
"Ngạn thiếu gia à, tui không có đắc tội với cậu mong cậu đừng lôi tui vào" Trần Tu Yên ngoài mặt cười vui vẻ nhưng trong lòng đã hỏi thăm mười tám đời tổ tiên Ngạn gia.
"Con đó im bớt giùm ta đi" Liễu Bích Họa trừng Ngạn Thần một cái.
Đúng là cái thằng phá hoại. Hồi sáng đến giờ bà phải nói khô cả cổ bà mối mới chịu ở lại vậy mà nó mới về đã đòi đuổi người ta rồi.
"Tiểu tử à, con giùm ơn nghe lời một chút đi." Tĩnh Nghi Lan thở dài một cái. Sao cái thằng con này cứ cãi lời mọi người như vậy chứ.
"Đúng rồi lục đệ, đệ nghe lời một chút đi. Lấy nương tử về quản lí công việc giúp ta một tay"Nhị tẩu Lăng Ngọc Liên cười duyên nhìn Ngạn Thần.
Trong nhà chỉ có lục đệ là khó trị nhất. Các đệ khác trốn tránh việc còn lục đệ lại đối đầu, phá bỏ nó không còn hy vọng.
"Đúng đấy đệ cũng lớn tuổi rồi nên lấy nương tử để về chăm sóc đệ nữa" Đại tẩu Mạc Nhã Đình cũng nói thêm vào. Nhưng không dám nói mạnh vì...
"Được rồi. A di Trần hôm nay lại món hàng gì nữa đây" Ngạn Thần biết chừa đường sống cho mình.
Nhìn cả đoàn quân nữ tử hắn cũng biết đi đường nào sống lâu cho mình. Bây giờ chịu thiệt một chút hồi tính sau.
"Cái gì mà món hàng cậu nghĩ tôi là Tú bà sao?"Trần Tu Yên nhìn Ngạn Thần đầy tức giận nhưng không dám để lộ ra ngoài. Nghĩ sao mà so sánh bà với má mì ở tửu lâu được chứ?
Ngạn gia cho bà bao lì xì rất lớn nên bà không thể bỏ mối này được. Dù cho Ngạn Thần có nói khó nghe đến đâu đi nữa bà cũng phải nhịn xuống.
Mọi người thấy lời nói của Ngạn Thần cũng đúng. Trần Tu Yên nhanh chóng đống thúc các cô nương xung quanh xóm mình để kiếm tiền thưởng.
"Ngạn thiếu gia lần trước cậu chê tôi không tìm cô nương dịu dàng, đảm đang. Bây giờ tôi đã theo yêu cầu của cậu mà tìm các cô nương liễu yếu đào tơ, nữ công gia chánh" Trần Tu Yên lấy ra cuộn giấy mở rất.
Ngạn Thần cứ nhìn tờ giấy này đến tờ giấy khác rồi nhíu mày làm bà mối lo lắng.
"Thế nào cậu có vừa ý không?" Trần Tu Yên gấp gáp hỏi. Đây là bà dùng hết các mối quan hệ của mình mượn người ta giúp đỡ.
"Không" Ngạn Thần nhún vai lắc đầu để xấp giấy xuống. Nội tổ mẫu có kế của nội tổ mẫu, hắn cũng có kế của hắn.
"Ngươi còn không chịu. Định làm ta tức chết hả?" Liễu Bích Họa trợn mắt nhìn hắn. Tức muốn ói máu mà không trút vào đâu được.
"Đúng đó. Sao con không đồng ý?"Tĩnh Lan Nghi lần này cũng không thể binh Ngạn Thần được.
"Nội tổ mẫu, nương cái này không phải tại con" Ngạn Thần vội vàng biện minh cho mình.
"Ngạn thiếu gia,cậu nói vậy là sao? Cậu nói là tại tôi chứ gì? Cậu không muốn lấy nương tử thì đừng có lôi tôi vào" Trần Tu Yên xù lông nhím của mình lên liền. Dám đổ thừa cho bà như vậy thật là đáng chết.
"A di Trần con không là đổ quan cho dì" Ngạn Thần cầm bức tranh đầu tiên lên "Đây là Quách tiểu thư của một phú hào. Con mới nghe được tin. Hồi qua cô nương ấy mới bị người yêu bỏ tâm thần bất bình thường" Ngạn Thần tiếp tục cầm bức tranh thứ hai " Còn đây là Ngải tiểu thư con của một thương nhân. Ông ta đang muốn tìm một người nhận cục thịt trong bụng con gái ổng làm cha. Chẳng lẽ a di Trần muốn con gánh dác trọng trách nặng như vậy ?"
"Vậy còn Lưu tiểu thư ?" Trần Tu Yên không bỏ cuộc lựa các bức tranh khác cuối cùng đưa ra một bức tranh.
"Ừa. Lưu tiểu thư quả là rất đẹp, giỏi cầm, kì, thi, họa nhưng tối ngày nằm ở trên giường hai năm nay rồi." Ngạn Thần gật đầu khen ngợi là cho bà mối vui sướng nhưng nói khúc sau làm bà cứng đờ không nói nên lời.
"Bà mối đây là sao ?"Liễu Bích Họa tức giận muốn bót nát ly trà trên tay.
"Ngạn lão phu nhân chuyện này tôi không biết ? Xin thứ lỗi cho tôi lần sau sẽ không như vậy nữa" Trần Tu Yên không ngờ mấy người đó lại làm như vậy. Không nói gì cho bà biết hết. Hại bà có nhiều cách mà cần gì làm như vậy.
"Còn lần sau, bà cút cho tôi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt bà" Liễu Bích Họa tức giận không để ý đến lời nói nữa mình làm mọi người há hốc nhìn bà.
Lần đầu tiên bà ăn nói như vậy. Đúng là làm mọi người bất ngờ. Còn Ngạn Thần thong thả ngồi hưởng thức trà xem kịch.
"Lục huynh có Mai đường đệ đến tìm huynh" Ngạn Nhạt Châu vội vàng ngăn Ngạn Thần lại thông báo.
"Hắn đến làm gì ?" Ngạn Thần nhíu mày. Cái tên đó tới tìm hắn thì không có chuyện gì tốt lành.
"Đệ ấy không nói. Nhưng kì lạ là đệ ấy còn mang theo một cô nương bị trúng độc. Còn tim huynh gấp nữa" Ngạn Nhạt Châu ngạc nhiên kể lại những chuyện mình nhìn thấy.
"Ta biết rồi. Đa tạ muội" Ngạn Thần đi chưa ra khỏi cửa liền ngừng lại nói một câu làm mọi người ngỡ ngàng "Con đã có người trong lòng mọi người đừng cất công nữa"