Diêm La Thất Sát trở lại Ma Giới...
Y tới gặp Ngạn Phong, vừa hay Ngạn Thần và Quan Phùng cũng đang có mặt tại đại điện.
Diêm La Thất Sát tiến vào trong, gật đầu với mọi người "Ma Quân"
"Mau ngôi xuống, vừa hay ta có chuyện cần nói"
Y ngồi xuống cạnh Ngạn Thần và Quan Phùng.
Diêm La Thất Sát được Tuý Linh rót một ly trà, hắn nhấp một ngụm, quả là trà ngon!! "Ta muốn điều trị cho Tô Nhiên một lần cuối, nếu như còn không tỉnh lại e là phải nghĩ cách khác"
"Lần trước không hiệu quả sao?"
Ngạn Thần hỏi, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng.
Chuyện lần trước Ngạn Phong không nói hiệu quả hay không, tạm thời để Tô Nhiên năm yên trong động tự dưỡng khí lực.
Diêm La Thất Sát gật nhẹ đầu.
Quan Phùng cảm thấy mình có khả năng giúp sức cùng mọi người, lão nói "Ma Quân, lão có thể tham gia không?"
Ngạn Phong ngước nhìn Quan Phùng, quả thật có thêm người giúp sức cũng tốt nhưng là chuyện đại sự sẽ không có ai thay hẳn xử lí.
Quan Phùng tạm thời coi giữ ở chính điện đi, cầm thiết sẽ triệu hồi lão.
Hắn nhìn lão, ánh mắt pha chút phức tạp "Tạm thời chưa cần đến lão, một lần như vậy sẽ hao tổn rất nhiều, lão khoan hãy tham gia thì hơn"
Quan Phùng là người thông minh, cư nhiên rất nhanh đã hiểu được ý tứ của Ngạn Phong.
Lão gật nhẹ đầu, ánh mắt biểu lộ sự thấu hiểu.
Tuý Linh nhẹ đặt tay mình lên tay Ngạn Phong, chợt hắn nắm lấy tay nàng thật chặt.
"Ngày mai chúng ta tiếp tục, lân này chỉ có một cơ hội cuối cùng"
"Ba, nếu như Tô Nhiên không thể tỉnh lại vĩnh viễn thì sao?"
Ngạn Thần từ đầu tới cuối rất lo lắng, sợ rằng cơ hội này không dành cho Tô Nhiên, hoặc cô vĩnh viễn sẽ chìm sâu vào giấc ngủ.
Hản không muốn, càng không bao giờ hy vọng điều đó xảy ra.
Hắn còn chưa tìm được chủ nhân của sợi dây chuyền, còn chưa làm được điều mà hản từng hứa với Tô Nhiên.
Hắn nói cô đợi hắn trở lại, đợi hắn bảo vệ cô đời này.
Lời sau cùng hắn chưa nói, nhưng thực ra trong lòng hắn vẫn luôn muốn bảo vệ Tô Nhiên.
Quan Phùng tiếp đãi hắn.
"Tinh đại nhân tới là có chuyện cầu kiến Ma Quân sao?"
"Ma Quân không ở tại đại điện?"
Tinh Khâm Sứ cau mày lại, đại điện không phải là chỗ cho Quan Phùng nên đến.
Ngạn Phong và bọn người kia đang nhất định âm thầm giấu mọi người làm việc gì đó.
Ánh mắt lão ta chợt phát giác ra một số chuyện.
Đáy mắt Tinh Khâm Sứ hiện lên tia đề phòng hết sức nhìn Quan Phùng.
Lão già Quan Phùng thong dong nói "Ma Quân đang bể quan cùng Ma Hậu, không tiện tiếp ngài"
"Ma Quân bế quan?"
Nếu như mỗi lần bế quan, Ngạn Phong nhất định sẽ thông báo để tránh làm phiền, nhưng lần này tại sao lại không có một chút thông tin gì? Tỉnh Khâm Sứ híp híp mắt lại, từ trong đôi con ngươi hiện lên tia đề phòng.
Quan Phùng lần này khẽ chau mày lại "Ngài sẽ sớm quay lại cho nên không thông báo"
"Vậy...Cảm phiền Phùng đại nhân truyền lời đến ngài rằng ta cầu kiến có việc"
Tỉnh Khâm Sứ hành lễ, nhẹ cúi đầu.
Sau đó, lão rời đi khỏi đại điện.
Buổi chiều...
Bốn người vẫn duy trì trạng thái cho đến tận thời điểm hiện tại.
Bởi vì lân này chỉ cân từ từ truyền khí lực cho nên không quá hao tổn nhanh chóng giống như lần trước.
Trôi qua thêm ba giờ đồng hồ.