Quang Thánh Tiễn đứng trên tường thành cung điện Thuỷ Tộc cao ngút.
Trên vai lão là một con chim Tiên- là lão đặt tên cho nó.
Phía dưới chân nó buộc một tờ giấy được cuộn tròn lại.
Lão để con chim đậu trên cánh tay của mình, hướng phía cửa thành của Ma giới thả nó bay đi.
"Tiểu Tiên, hãy mang bức thư tới cho Tuý Linh"
Chim Tiên vỗ cánh bay trước mặt chủ nhân mấy vòng, miệng nó kêu mấy tiếng thanh thuý.
Nó bay đi, hướng phía Ma giới Sải cánh bay tới.
Tuý Linh đang ngồi thưởng trà trong hoa viên cùng Ngạn Phong.
Chim Tiên đậu trên cành hoa thạch linh nhìn nàng hót mấy tiếng.
Tuý Linh nhận ra tiếng hót quen thuộc, nàng quay đầu phát hiện nó đang bay về phía nàng.
Nó đậu ngay trên vai Tuý Linh, nàng đưa tay lên trước nó lập tức bay đến đậu trên cổ tay nàng.
Tuý Linh phát hiện một mảnh giấy được ghim lại dưới chân nó, nàng gỡ ra mà bắt đầu mở ra xem.
Sau khi đọc qua một lượt, nàng chuyển dời ánh mắt về phía Ngạn Phong và đưa mảnh giấy cho hẳn.
"Là thư của ba gửi cho ta"
Ngạn Phong nhận lấy mảnh giấy đọc qua một lượt, hắn rất nhanh triệt tiêu mảnh giấy sau khi đã đọc kĩ nội dung bên trong.
Tuý Linh vuốt ve con chim Tiên, nó là thú cưng của ba nàng.
Nhìn thấy nó gặp mẩu bánh trên bàn lòng nàng chợt nhớ Quang Thánh Tiễn rất nhiều.
Nàng nhỏ giọng nói "Ngạn Phong, có thể cho phép ta trở lại Thủy Tộc không?"
Ngạn Phong nhất thời rơi vào trầm tư.
Tuý Linh không hề ngẩng đầu nhìn hắn mà chăm chú nhìn con chim Tiên gặm bánh.
Quang Thánh Tiên trong bức thư có nói qua, nếu như nàng có thể trở về thăm ông ấy một chuyến hãy mang con chim Tiên về, nếu không hãy để nó ở cạnh thay ông ấy chăm sóc nàng.
Nước mắt Tuý Linh trực trào trong đáy mắt.
Nàng lén lau đi giọt nước mắt, không để Ngạn Phong biết chuyện.
Mà hắn lúc đó cũng để mắt tới nàng.
Ngày đầu ở chung một chỗ, nàng ngại ngùng đến mức dùng cơm cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Lần đầu tiên hôn hẳn nàng cũng nhắm chặt hai mắt.
Lần đầu tiên viên phòng, nàng đau đớn cũng không dám nói với hắn một tiếng làm Ngạn Phong lo lắng đến mức ngây người ra cứ ngỡ nàng không khoẻ muốn gọi thái y tới.
Ngạn Phong cứ mỗi lần nghĩ lại nàng của lần đầu tiên gặp hắn lại không nhịn nổi cười.
Ma Hậu của hẳn, nàng đúng là ngây thơ quá thể đáng!! "Ngạn Phong"
"Hửm"
"Gả cho ngài, ta không cảm thấy ấm ức"
Chính là bởi vì Ngạn Phong biết cách trân trọng nàng, yêu thương nàng cho nên nàng mới không cảm thấy ấm ức.
Đối với Tuý Linh mà nói, cho dù là hắn đả thương nàng, nhốt nàng suốt một ngàn năm qua thì nàng cũng không hề trách móc hẳn nửa lời.
Tuý Linh vẫn luôn đối với hắn ôn nhu, bởi vì nàng yêu Ngạn Phong.
Yêu hẳn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, yêu hắn suốt bao nhiêu năm qua.
Bởi vì yêu, bao nhiêu khuyết điểm của hắn nàng sẵn sàng bỏ qua.
Hắn lén lút đưa tay nhéo nhẹ lên má nàng "Đồ ngốc!"
"Ngốc nên mới yêu ngài đấy, ngốc nên mới gả cho ngài đấy"
"Ngốc nhưng bổn tôn thích"
Tuý Linh bật cười thành tiếng.
Nàng ôm chặt lấy người Ngạn Phong, tựa đầu vào ngực hắn.