Tô Lăng mở cống, tiếng kêu kẹt kẹt của chiếc cống cũ phát ra thanh âm rất khó nghe.
Chú Thẩm đang ngồi xem tin tức thời sự ngay trong phòng khách nghe qua tiếng kêu liên chạy ra.
Chú biết là Tô Lăng đã về cho nên cẩn trọng ra đón nàng.
Nhìn thấy chú, Tô Lăng chào hỏi một tiếng "Con mới về, chú đã ăn cơm chưa?"
"Chú ăn rồi, con đi đâu về đấy?"
"Con đi dạo chơi thôi, con thấy ở nhà mãi cũng chán với lại có chút ngột ngạt"
Tô Lăng bước vào trước, chú Thẩm ở ngoài khoá cửa cổng lại.
Nàng thay dày ra, đi đôi dép bông trong nhà vào, trước khi về phòng nàng quay đầu nhắc nhở chú mấy câu.
"Con đã ăn rồi, con về phòng nghỉ ngơi trước ạ"
"À, nếu đói con sẽ tự lấy đồ, chú không cần phải lo đâu nhé"
Chú Thẩm từ ngoài truyền lời vào "Chú biết rồi, mau vào nghỉ ngơi đi con"
"Dạ"
Tô Lăng trở về phòng minh, nàng trước tiên soạn đồ đi tắm và làm các bước chăm sóc da.
Là Tô Nhiên đã chỉ nàng cách dùng đồ dưỡng da mặt, Tô Lăng trước đây không có hứng thú với mấy thứ này.
Nàng sấy cho tóc khô hẳn, tiếp đến bắt đầu dọn đồ vào vali.
Tô Lăng đã quyết định rồi, nàng sẽ trở lại nhà của mình, ở đây nhiều quá sinh ra cảm thấy phiền hà và vô cùng bất tiện.
Tới khuya, đã hơn 10 giờ tối...
Tô Lăng khoá lại chiếc vali đựng áo đồ và đồ dùng sinh hoạt của mình.
Nàng dựng chiếc vali qua một bên thật gọn gàng, sau đó tiến lên giường ngả lưng nằm xuống.
Nàng cầm di động lên, gọi cho Tô Nhiên một cuộc.
Vẫn là tiếng máy móc chán ghét truyền đến.
Nàng vứt di động qua một bên, ngay lúc này đây nàng chợt phát hiện ra mình lúc nãy còn chưa tra hỏi địa chỉ và cách liên lạc của Diêm La Thất Sát.
Haizzz, cứ mỗi lần gặp hắn là có một lí do gì đó khiến nàng quên đi.
Trí nhớ dạo này suy giảm đi nhiều rồi.
Nhớ nhớ quên quên, vẫn là bận nhớ đến cái tên Diêm La Thất Sát chết tiệt.
Nàng chợt nhớ ra, lại cầm lấy di động của mình lên gọi cho một dãy số có tên danh bạ là "Sếp".
Hắn cau mày, đợi tới lúc Tô Lăng đi ngủ rồi mới rời mắt khỏi nàng.
Hầu như, ngày nào hẳn cũng tới chỗ Mạnh bà dạo chơi thuận tiện xem tình hình của Tô Lăng.
Hắn bị hạn chế sự đi lại ở trân gian vào buổi ngày, vào ban đêm hẳn có thể xuống nhưng thời gian có hạn.
Nhưng là buổi tối âm khí dày đặc hơn là ban ngày.
Diêm La Thất Sát tiến đến mái đình của Mạnh Bà, hẳn ngồi xuống bàn trà uống một ly.
"Cậu ơi, cậu đã uống hết của lão hai túi trà lớn rồi đấy"
"Ba có rất nhiều, ngày mai ta đưa tới một ít"
Mạnh Bà cười cười, lão bà khom lưng tiến đến cạnh người hắn, ngồi xuống.
"Cô nương ấy là người trân sao?"
"Cô nương nào?"
"Cậu tới chỗ của lão để làm gì lão còn không biết sao? Cậu không cần phải giấu"
Lão bà cười cười, nụ cười trở nên có thiện ý.
Diêm La Thất Sát cũng cười đùa một tiếng, sau đó hắn uống thêm một ly rồi rời đi mà không nói thêm câu gì.
Lão bà nhìn theo bóng lưng hắn rời đi lắc lắc đầu.
Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng tìm được nàng rồi!! Nửa đêm...
Vị Dương Tổng nào đó đang làm việc trên máy tính.
Chợt, từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ, y tưởng là giúp việc cho nên không ngẩng đầu mà trả lời "Vào đi"
Trôi qua một phút, không thấy vào phòng.
Dương Tống lúc này ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa, Y nhíu chặt mày nhấc chân tiến đến mở cửa nhưng không thấy một ai.
Trong lòng Y bắt đầu run rẩy, Y đóng cửa, quay trở lại bàn làm việc.