Buổi sáng hôm nay có chút nắng nhưng không quá gắt.Tô Nhiên mở cửa tiệm hoa từ sớm, mọi người trong thôn cũng đã bắt đầu làm việc rộn rã.Ngạn Thần đứng đợi cô đã được một tiếng, suốt cả đêm qua hắn không ngủ được vì đắn đo chuyện sợi dây chuyền đen trên cổ Tô Nhiên.Hẳn cứ chực chờ trong phòng ngủ của cô, đến lúc Tô Nhiên tỉnh lại thì hắn rời khỏi, đứng đợi cô suốt cả tiếng ở tiệm hoa này.Lúc cửa hàng được mở ra, Ngạn Thần bước vào bên trong tiệm, hắn ngồi chễm chệ trên ghế từ lúc nào cô cũng chẳng phát hiện ra.Bởi lẽ Tô Nhiên bận bịu trong góc thu ngân cộng với việc soạn hoa ra bên ngoài nên không hề chú ý."Ôi"
Tô Nhiên trở vào quầy tính tiền, cô giật mình ngay khi vừa đụng vào mặt hắn.Ngạn Thân gõ gõ tay lên bàn phím chỉ mời nước.Tô Nhiên cư nhiên hiểu ra ý tứ, cô múc cho hắn một ly nước, ngồi xuống ghế đối diện nhẹ giọng hỏi "Anh tới lúc nào vậy? "Vừa tới"
"Nhưng mà.."
Tô Nhiên vẻ mặt khó coi, muốn nói gì nhưng lại thôi."Nói"
hắn không nhìn cô dù chỉ một ánh mắt, giọng hẳn nghe ra rất lạnh lùng.Ngạn Thần nhìn vào một góc trong cửa tiệm, Tô Nhiên phát hiện ra hắn có vẻ chăm chú, cô đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của hắn.Một bóng dáng áo trắng vội lướt qua nhanh như chớp.Cô liếc mắt nhìn hẳn, khó hiểu "Sao vậy?"
Ngạn Thần cau mày không vui, hắn ra lệnh cho ai đó "Ra đây"
Tô Nhiên một lần nữa nhìn vào chỗ lúc nãy, lần nãy vẫn là trần nhà trống không.Cô có chút ngẩn người nhìn Ngạn Thần.Cơn giận trong người hắn trỗi dậy, Ngạn Thân thi triển pháp thuật lên góc trần nhà.Chưa đầy mười giây, một thân thể trắng toát rơi từ trên trần nhà xuống.Con ma kia máu me đầy mình, một mặt đau đớn, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn hắn nhưng là có chút sợ hãi không dám lên tiếng.Nó co quắp nằm dưới sàn nhà, được một lúc đi qua.Bộ dạng máu me của nó biến mất, hay vào đó là một đứa trẻ tầm 10 tuổi gì đó.Trên người nó mặc một chiếc váy hoa, hai tóc tết lại thành hai bím gọn gàng.Tô Nhiên rời khỏi ghế, tính tiến đến đỡ con bé dậy nhưng lúc nhấc một bước chân, cả người con bé đã bị hất bay ra, đồng thời hắn ngăn lại "Đứng lại"
Gô quay đầu nhìn hản, nét mặt Ngạn Thần trước sau vẫn không thay đổi, mặt lạnh lùng tựa như tảng băng.Tô Nhiên không dám cãi lời đành ngồi xuống ghế, yên lặng theo dõi tình hình.Ngạn Thần cao ngạo ngồi trên ghế, ánh mắt híp lại liếc xéo nó "Tại sao lại ở đây?"
"Tôi...tôi..."
"Tôi đi tìm mẹ lạc vào nơi này, ngoài kia có ánh sáng tôi không thể ra ngoài được nên đành trốn lại đây"
nó mếu máo, bộ dạng sợ hãi trông đáng thương."Sao không đi đầu thai?"
Con bé lắc lắc đầu "Mẹ bảo mẹ sẽ quay lại tìm tôi"
"Âm dương cách biệt, mẹ em sẽ không gặp được em đâu"
"Mẹ, sao mẹ lại không trốn cùng con"
"Chỗ này không đủ, đợi bọn chúng bỏ đi mẹ sẽ quay lại, ngoan"
Con bé mặt mày lấm lem gật đầu nghe lời.Nắp hòm được đóng lại, thứ ánh sáng mờ nhạt cổ gắng chen chúc qua khe, cuối cùng tất cả vụt tắt.Sự hy vọng trong lòng cô bé được nhen nhóm đến vô vọng.Nó đợi, đợi mãi đến lúc kiệt sức vẫn ngu ngốc ngồi yên trong đó, tin tưởng mẹ sẽ quay trở lại tìm mình và đưa mình về nhà.Tô Nhiên cảm động từng lời nói của con bé, cô đau lòng thương thay cho số phận của nó.Cô quay mặt, đối diện nói với hẳn "Anh...có thể giúp con bé không?"
"Giúp?" .
||||| Truyện đề cử: Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh! |||||
Ngạn Thần lạnh nhạt phát ra một từ, nực cười, hắn còn không giúp được bản thân mình huống hồ là nói đến chuyện có thể giúp người khác."Đúng vậy"
Tô Nhiên chưa hiểu ý của hắn, cô gật đầu tán đồng.Hản liếc mắt qua người con bé, ngay lập tức, nó lùi lại mấy bước vì sợ hãi.Ngạn Thần trầm trầm hỏi "Muốn giúp?"
Con bé ma kia lắc đầu lia lịa "Không...không cần đâu"
Hẳn lần này liếc mắt qua người Tô Nhiên, một mặt đắc ý ám chỉ.Cô thở ra một hơi dài "Ý tôi là, anh giúp con bé tìm mẹ của mình ấy"
Ngạn Thần "......Đúng thật là...cái vấn đề chết tiệt của tụi con gái khó hiểu bỏ mẹ.Hắn tựa như rơi vào trầm mặc, giống như đang suy nghĩ.Ngạn Thần gõ gõ tay lên thành ghế ba tiếng, sau đó búng tay một cái, âm thanh vang lên.Khoảng một phút sau, thân ảnh lão già xuất hiện trước mặt hắn theo làn khói lạnh lẽo "Ngạn thiếu gọi tôi?"